Giám Đốc! Tôi Không Có Ngốc A!!

Chương 27


trước sau

Anh khẽ hôn lên trán cô “khuya rồi, em đi nghỉ sớm đi”

Dù có hụt hẫng nhưng thời gian vẫn còn dài cô không tin anh có thể từ chối cô.

“Anh cũng ngủ sớm đi”

“chụt, ngủ ngon” cô hôn lên môi anh rồi mới rời đi.

Nữa đêm, cổ họng có hơi khô cậu lật đật ngồi dậy xuồng lầu uống nước, mọi người đều nghỉ ngơi ánh sáng lờ mờ cậu không bật đèn sợ quấy rầy mọi người nên đi từ từ xuống đến tủ lạnh, uống một hơi gần nửa chai nước, đèn lờ mờ cậu dựa theo thói quen mà đi bất ngờ đụng trúng vào một bức tường cậu nhỏ giọng rêи ɾỉ, “mình nhớ rõ ràng chỗ này đâu có bức tường nào đâu” cậu dơ tay sờ bức tường mình đụng trúng, sờ một hồi cảm giác lạ lạ cứng thì có cứng nhưng bức tường này không được tráng bằng phẳng lắm, lại có nhiệt độ ấm ấm, chẳng lẻ đây là sở thích người có tiền.


“Sờ đủ chưa?” một giọng nói trầm thấp quen thuộc phát ra chổ bức tường

“A…” cậu giật mình lui về sau, phía sau là bật thang cậu hụt chân nhém chút là té xuống.

Anh nhanh tay ôm lấy eo cậu, anh định xuống đây uống một chút nước ai ngờ thấy cậu lò mò đi lên, anh chỉ đùa chút thôi không ngờ lá gan của cậu như thỏ đế.

“may quá” cậu thở phào suýt chút nữa mông cậu tiếp đất rồi, “anh làm tôi sợ hết hồn”

“Nhát như thỏ đế” anh buông cậu ra không quên trêu chọc cậu, ánh đèn lờ mờ cậu nhìn không rõ mặt anh.

Cậu thầm lầm bầm trong miệng, rõ ràng là lỗi của anh vậy mà anh còn nói cậu nhát gan, gặp anh thử có sợ không, công lí ở đâu, huhu...

“Sao không bật đèn” cậu có thể cảm nhận được anh đang ngước xuống hỏi cậu, hơi thở của anh như có như không phả vào mặt cậu, làm tim cậu đập loạn xà ngầu.


“Tôi, tôi sợ đánh thức mọi người”

“Anh cũng xuống đây uống nước à”

“Ừm”

“Vậy anh xuống uống đi, tôi lên phòng trước” cậu vừa nhấc chân thì anh đã kêu dừng lại, bắt cậu đi xuống với anh, cậu lầm bầm “anh không biết như vậy là làm phiền người khác lắm sao”

Chờ anh uống xong, hai người từ từ đi về phòng, cậu không hiểu nỗi anh chùm chăn tiếp tục ngủ.

Hôm nay, lúc nghỉ trưa trước đại sãnh công ti một trận ồn ào ngay thời điểm nhân viên ở các tầng đổ xuống ăn trưa, một thân ảnh xinh đẹp tựa thiên thần trong chiếc váy màu trắng thanh lịch tóc dài xõa ngang vai kết hợp với kính mát cao cấp, ai cũng phải đưa mắt ngưỡng mộ nhìn cô, mọi người đều nghĩ cô là tình nhân mới của giám đốc nhưng nhìn có vẻ lạ mặt.

Á Hy nói nhỏ với cô nàng tiếp tân, sau đó đi thẳng về phía cầu thang dành riêng cho giám đốc, mọi người cảm giác cô gái này không phải nhân vật tầm thường.


Cô muốn tạo bất ngờ nên không điện thoại cho anh biết, cô bảo dì Lý làm món anh thích sau đó gói lại cho cô, cô muốn đem cơm trưa đến cho anh.

Trên bàn gồm 3 món mặn, một món canh và một đĩa salad, cô vui vẻ gắp thức ăn cho anh

“Em cũng dùng đi” anh nhã nhặn ăn cơm, nhẹ nhàng gắp cho cô miếng cá không xương

“Cám ơn anh” trong lúc ăn cơm cô luôn dán mắt vào đàn ông hấp dẫn này, ngũ quan tuấn mĩ bây giờ lại sắc sảo thêm cùng  tính cách ổn trọng khiến anh càng nhìn càng cuồng quyến.

“Dùng xong cơm, anh đưa em dạo một vòng công ty”

“Tiện thể giúp em làm quen dần với mọi người”

Cô nở nụ cười xinh đẹp động lòng, đôi mắt to tròn sáng long lanh khiến mọi người hảo yêu thương.

Hai người mùi mẫn ân ái còn Tiểu Dư ngồi ngốc một góc chờ cơm giao tới, mùi thơm của thức ăn làm bụng cậu kêu ọt ọt, thức ăn cô mang tới chỉ đủ hai người dùng, rõ ràng không có phần của cậu.
“Ợ, no quá, ăn không nỗi nữa rồi” cậu ôm cái bụng to tròn xoa xoa, cái miệng còn bóng mỡ, hôm nay cậu cũng đặt hai phần cơm như thường lệ nhưng anh ăn với Á Hy rồi, một mình cậu giài quyết hai phần, cậu tiếc nối nhìn ít thức ăn còn dư, thật sự là ăn không nỗi nữa.

Ông bà ta có câu, “ăn no ngủ kĩ” sau khi ăn no, hai mắt cũng mở không lên sức chiến đấu của cậu có hạn thế là cậu gục đầu xuống bàn làm việc từ từ thiếp đi.

-------------------------//---------------------------

Một thân ảnh cao lớn khoát trên người bộ tây trang màu đen cao cấp, ngũ quan tuấn dật lịch thiệp từ khi bước ra máy bay đã thu hút không ít già trẻ lớn bé nhìn hắn, không ai khác là Hàn Phong.

Anh muốn tạo bất ngờ cho mọi người nên không thông báo bất kì ai biết về chuyện anh về nước.

Trước đó, anh đã sắp xếp trước mua cho mình một căn chung cư nằm ở thành phố xx nằm ở tẩng 3, là một trong những chung cư uy tín và cao cấp nhất thành phố, mọi thứ đều được trí đầy đủ và tiện nghi làm anh cảm thấy rất hài lòng.
Bay cả một quãng đường dài mệt mỏi, làn nước ấm giúp anh thư thái cả người, đầu óc tỉnh táo hẳn ra.

“Giám đốc, có người muốn gặp anh” nhân viên tiếp tân lễ phép xin ý kiến của anh

“Có hẹn trước không?” giọng điệu nghiêm túc đầy khí bức khiến đối phương đầy kính nể.

“Thưa, không có trong lịch hẹn”

“Đối phương tên gì”

“Anh ta không nói tên, chỉ nói là bạn thân của giám đốc” người đó đứng đối diện với cô ước chừng cũng cỡ tuổi anh, mỗi khi hắn nhìn làm tim cô muốn rớt ra ngoài.

“Cho lên đi”

“Vâng, thưa giám đốc” cúp điện thoại cô quay qua cười với Hàn Phong, mời lên phòng của anh.

*Cốc cốc*

“mời vào”

Anh đang chăm chú giải quyết công việc khẽ ngước lên xem là người bạn thân nào lại rãnh đến đây, khá bất ngờ anh không nghỉ là Hàn Phong, hắn còn ở nước ngoài về nước từ lúc nào vậy.
“Haha, giám đốc Lâm đã lâu không gặp” Hàn Phong còn định bắt tay với anh nữa chứ cứ như đối tác của nhau.

“Đệch, cậu về lúc nào mà không cho anh em biết” anh thật sự là bất ngờ, đã lâu không gặp thằng bạn này bây giờ nhìn ngày càng ổn trọng.

“Muốn mọi người bất ngờ” Hàn Phong tự nhiên ngồi vào ghế sô pha hướng anh nói chuyện

“Hai bác vẫn khỏe chớ?”

“Cám ơn, họ vẫn khỏe” anh ngồi đối diện với Hàn Phong phong thái thoải mái đầy phong tao

“Cậu về chơi hay là công việc” anh phán đoán sẽ đúng

“Haha, tôi về có một chút công việc nhưng không quan trọng chủ yếu là tìm một nơi nghỉ ngơi một thời gian” người bạn này của hắn thật lợi hại có thể phán đoán đúng như vậy, không hổ luôn đứng top 1 quốc gia trong giới kinh doanh.

“Mời ngài uống cà phê” Tiểu Dư đặt tách cà phê lên bàn lễ phép mời anh.
Hàn Phong ngạc nhiên nhìn cậu, tò mò hỏi anh “cậu nhóc này là ai?” nhìn nhóc trắng trẻo đáng yêu làm hắn hơi hoài nghi, không phải hắn mới đi có vài năm mà gia đình anh lại xảy ra nhiều chuyện, Lâm Thành lại có thêm một đứa em trai à.

“Cậu đừng suy nghĩ bậy bạ” ánh mắt sắc bén liếc hắn cảnh cáo

“Cậu ta là do mẹ tôi lựa chọn theo tôi” anh không biết từ khi nào lại có sở thích thuê người quản việc ăn uống của mình chứ!

“À, thì ra là vậy” hàn Phong quay qua cậu gương mặt tuấn dật đầy cảm thông với cậu “vất vả cho cậu rồi”

“A, không có gì đó là trách nhiệm của tôi” cảm giác đầu tiên của cậu gặp người này rất giống với cảm giác cậu gặp Thiên Vũ, bạn bè của anh thật nguy hiểm nga.

Lâm Thành: [??] nhiều lúc anh không hiểu nỗi đám bạn của mình là có ý gì, anh là bạn của họ mà lại đồng tình với người khác.
“Thiên Vũ biết cậu về chưa?”

“Chưa biết, tôi
định qua cậu ta đây”

“Tôi thật lấy làm vinh hạnh”

Hai người trò chuyện từ công việc đến gia đình gần cả tiếng sau đó Hàn Phong rời đi, Tiểu Dư ngồi trong ngốc một chỗ thật tội nghiệp.

Anh đứng dậy đứng trước bàn làm việc buồn cười nhìn cậu, hồn cậu đang bay tới nơi nào nữa rồi đủ các điểm trên bản đồ chưa! Anh khẽ bún lên trán cậu một cái không nặng không nhẹ kéo hồn cậu trở về.

“Ha” cậu theo phản xạ bụm trán ngước lên nhìn anh đầy khó hiểu

“Cậu đã đặt cơm” coi như anh nhắc nhở cậu đi, thật là ngu ngốc

“Tôi vẫn chưa đặt”

“A, Tôi xin lỗi, tôi đặt liền” cậu nhanh tay điện thoại lựa chọn thực đơn hôm nay, cậu còn hỏi anh muốn ăn món gì, anh lo tập trung xử lí đóng công việc, câu trả lời của anh lúc nào cũng là cái gì cũng được, cậu chọn đi!
---------------//-------------------

*Đing Đoong…đing đoong*

Dì giúp việc ra mở cửa thấy một cậu một người chàng trai trẻ tuổi ăn mặc sang trọng, bộ dáng cao lớn anh tuấn, khí chất tuấn dật, kính cẩn hỏi “Cho hỏi cậu muốn tìm ai?” dì vừa nhận công việc ở đây không lâu nên không biết Hàn Phong, là bạn của Thiên Vũ.

Hàn Phong thân thiện cười đầy chói nắng với dì “Tôi là bạn của Thiên Vũ”

“A, mời cậu vào nhà ngồi” thì ra là bạn của cậu chủ, người này bà chưa từng thấy lại nhà cậu chủ bao giờ, anh ung dung bước theo sau dì.

“Mời cậu uống nước”

Dì ngượng ngùng nói “Cậu ở đây đợi một chút”

“Cậu Vũ còn chưa thức để tôi lên báo với cậu ấy” xong định lên cầu thang thì được Hàn Phong gọi lại, không cần làm phiền dì để hắn lên, dì cũng đành nghe theo không biết cậu Vũ có nổi cáu gì không bảo rằng làm như vậy cậu mất hết hình tượng, dì thở dài một tiếng.
Hắn cầm khóa cửa nhẹ nhàng mở ra, không gian trong phòng âm trầm mù tịt rất thích hợp để ngủ vì không phân biệt được là thời gian nào, Hàn Phong thầm lắc đầu tán dương thằng bạn này, bước về phía rèm anh vén nó lên ánh sáng từ bên ngoài khẽ chiếu vào làm cả căn phòng bừng sáng.

Màu sắc và cách bố trí vẫn như cũ, hắn đi lòng vòng khắp phòng tham quan các thứ nhưng người trên giường vẫn không có một chút phát giác nào, chùm chăn kín người ngủ sâu như chết, anh từ trên cao nhìn xuống nắm lấy một góc chăn xóc lên để xem thằng bạn này ngủ đến khi nào.

Đang trong chăn ấm áp tự nhiên bị làm phiền khẽ lầm bầm “Chỗ ông đang ngủ muốn sống thì cút” đến cả ngủ lời nói cũng bá đạo, bực bội đạp luôn cả cái chăn vướng víu xuống giường, nằm úp xuống, mặt nghiêng qua một bên tiếp tục ngủ.
Hàn Phong không có một tia bực tức còn xem là bình thường, nếu tên này mà tự nhiên tỉnh dậy, miệng phát ra mấy lời “Xin lỗi, ngại quá” hắn mới mất bình tĩnh, hắn khoanh hai tay dựa vào cạnh tủ nhìn anh.

Làn da trắng như tuyết nổi bần bật giữa ga giường màu rêu, cái mông vểnh cao đầy đặn với đôi chân dài thẳng tắp, vì anh nằm nghiêng một bên nên có thể nhìn được một bên sườn mặt đẹp tựa thiên tiên, kinh diễm lòng người, hắn khẽ chậc chậc hai tiếng tiếc rằng anh là nam, nếu là nữ cũng phải có cả khối công tử thế gia nối đuôi theo, tự nhiên trong đầu hắn xuất hiện một câu hỏi “không biết anh rèn luyện thân thể kiểu gì một chút cơ bắp cũng không có”

Hàn Phong bước lại gần nhẹ nhàng ngồi xuống giường làm ra giường lún xuống

“Nè, cậu tĩnh được rồi đấy”
“Khách đến nhà mà đón tiếp thế sao”

“Đến ngủ cũng bị anh ám” chẳng lẻ ban ngày chửi hắn ban đêm ngủ cũng bị ám nữa sao, đôi môi đỏ mọng lầm bầm đóng mở.

Hàn Phong khẽ nhếch môi tiếp tục trêu “Thiếu tiền phải trả, đó là lẽ đương nhiên” gương mặt và lời nói bán đứng nhau, lời nói có bao nhiêu nghiêm túc, công lí thì gương mặt hắn có bao nhiêu khoái trá.

“Ông đây có tiền sẽ trả cho anh”

“không thèm làm bạn với với cái đồ chỉ biết tiền bạc như anh” không quên bonus thêm vài câu chửi tục

Được rồi để anh xem đến khi nào cậu trả, chẳng phải hắn đây rõ cậu nhất à, một hành động phải gọi là vô cùng ấu trĩ được thực hiện nhưng hết sức có tác dụng đó là hắn dùng hai ngón tay kẹp chặt cái mũi của Thiên Vũ.

Không thở được nữa Thiên Vũ theo phản xạ hất cái tay làm anh nghẹt thở sắp chết kia ra, lười biếng mở mắt xem ai có cái gan to như vậy dám dùng biện pháp này với ông đây.
Người anh nhìn thấy là Hàn Phong, hắn đang cười thật chói mắt làm lộ ra hàm răng trắng muốt, không tin vào mắt mình anh dụi dụi 2 mắt một lần nữa.

Lại xuất hiện hắn, có phải chửi người thì người sẽ ám không “Mẹ nó” mặt anh bơ như trái bơ.

Hàn Phong cau mày khó chịu, nhéo anh một cái cho anh tỉnh

“A”

“Sao lại nhéo ông đây” tiếng hét của Thiên Vũ động đến dưới lầu, nói phóng đại chim chóc muốn cuốn nhà đi chỗ khác.

“Chứng minh giúp cậu đây là sự thật” hắn mỉm cười từ ái như chuyện vừa xảy ra không phải hắn, hắn là vô tội.

Thiên Vũ ngồi bật dậy mở to mắt nhìn hắn “Đệch, anh về hồi nào đấy” Thiên Vũ nắm hai bã vai tên thằng bạn khốn này, bề ngoài thì ai hờn nhưng hắn là người luôn giúp anh gỡ không biết bao nhiêu rắc rối anh gây ra, đặc biệt là cho hắn mượn rất nhiều tiền, có thể xem hắn là người cha thứ hai của anh cũng được.
“Vừa xuống sân bay lúc sáng”

“Thế nào? Kinh hỉ lắm phải không?” gương mặt tuấn dật thật sự muốn ăn đấm.

“Đúng, ông đây thật kinh hỉ”

“Kinh hỉ không gì bằng” đôi mắt phượng hẹp dài nheo lại, môi mỏng nhếch lên đầy ý vị không lành, Thiên Vũ thuận thế bất ngờ dùng hết lực lật Hàn Phong xuống, ngồi khóa trên người hắn truy hỏi.

“Tại sao không gọi điện thoại cho tôi biết?” bạn bè mấy năm mà dấu dấu diếm diếm, chết tiệt.

Lúc nãy quá bất ngờ hắn không kịp trở tay, nhưng cũng không sau như vậy cũng rất tốt “Đã nói là muốn tạo bất ngờ”

Thiên Vũ: “…”

“Quà đâu?”

“Anh em chí cốt mà cũng cần quà cáp sao!” hắn một tay gối đầu ngả ngớn nhìn Thiên Vũ.

“Keo kiệt” mỗi lần anh em đòi quà hắn với Lâm Thành y như rằng sẽ nói câu đó, mà nghĩ lại lời họ nói cũng đúng bọn họ có thiếu cái gì đâu.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện