Giám Đốc! Tôi Không Có Ngốc A!!

Chương 22


trước sau

Lúc này, trên mặt anh nhìn không ra biểu cảm gì, anh im lặng nhìn vào cậu một hồi lâu làm lá gan nhỏ như cậu đổ cả tầng mồ hôi lạnh.

Đôi môi hoàn mĩ khẽ nhếch lên, mày hơi nhướng lên nói với cậu “Tôi không có ý kiến gì”

Cậu thở phào nhẹ nhõm, tại sao cậu lại sợ anh không đồng ý nhỉ! Thật điên rồ!!!!!

“Nhưng tôi chỉ thuận miệng mà nói”, anh lại im miệng ý định không nói tiếp làm cậu tò mò hỏi

“Anh định nói gì?” gương mặt đầy tò mò nhìn đâu cũng thấy ngố [ͽ ͇ ͼ ]

Anh nhìn cậu rất muốn bật cười, nhưng vẫn bình tĩnh tiếp tục im lặng.

“Anh nói đi mà” ấp a ấp úm như vậy làm cậu khó chịu lắm.

Anh đưa ra hai tay như vẻ dĩ nhiên “Tôi chỉ định nói với cậu là bây giờ cậu không khác gì là một người tàn phế, đến ăn cơm cũng không xong đến lúc đó không biết chuyện gì sẽ xảy ra”.


Cậu có thể xảy ra chuyện gì? Cậu bắt đầu suy nghĩ lời anh nói, trong đầu bắt đầu xuất hiện những hình ảnh trong phim kinh dị ví như trong hoàn cảnh khốn đốn thế nào thì kẻ ác sẽ nhân cơ hội mà ám sát… nhưng cậu cũng đâu phải nhân vật đặc biệt gì không thể có chuyện đó, bỏ qua, bị ám ảnh tai nạn nữa đêm gặp ác mộng rồi điên khùng dẫn đến tự sát quá khoa học nhưng cậu ngủ cũng rất ngon không có biểu hiện gì khác thường,..Cậu vò cái đầu rối tung cuối cùng hỏi anh “Tôi thì có vấn đề gì?”

Nhìn biểu hiện của cậu không có gì làm anh ngạc nhiên, anh thừa biết cậu liên tưởng mấy bộ phim kinh dị đầy máu me kia, lòng thở dài…

“Tay chân hậu đậu lại ngốc ngốc, nếu lỡ tay đụng mạnh vào vết thương đến đó lại bị thêm một cái cánh tay bị phế nữa, hey…” anh thở dài nhìn cậu.


“Không biết có cô gái nào dám nhìn đến cậu”

“Tôi” cậu ủ rũ cụp mi xuống, tưởng tượng lời anh vừa nói sợ đến rùng mình (dễ bị gạt!! hey)

“Vậy tôi lại làm phiền anh rồi”

“Tôi hứa khi cánh tay lành tôi sẽ chăm chỉ làm việc gửi chi phí cho anh” gương mặt đáng yêu vặn vẹo khó xử nhìn anh giống cún con đáng thương khiến người khác không nỡ từ chối.

Anh vẫn giữ biểu cảm tùy cậu đó chỉ là suy nghĩ của tôi thôi, ở hay không là tùy cậu.

Vậy là cậu lại tiếp tục mặt dày ở nhà anh, cậu vẫn nghĩ rằng nữa sẽ chi phí cho anh thì không cảm thấy ái náy nữa.

Ngạc nhiên hơn nữa là lúc chiều cậu mở tủ lấy đồ đi tắm thì phát hiện tủ áo đã đầy đồ đạc như áo sơ mi, áo thun, quần dài, quần sọt, đặc biệt là đồ ngủ đầy đủ màu sắc giống như cậu thường mặc, nhìn sơ qua chất lượng vải thật tốt giá cả của nó cũng không rẻ đâu, nhìn size cậu cảm thấy hình như là số size của cậu, trong đầu đầy nghi hoặc phải đi hỏi bác quản gia, có nghĩ cậu cũng không dám nghĩ đồ trong tủ là của cậu.


“Tất cả đồ trong tủ đều là mua cậu, mọi chuyện đều do cậu chủ sắp xếp” ngồi trên xích đu ở hoa viên trong đầu cậu vẫn là lời nói của quản gia. Tất cả đồ trong tủ đều là do anh mua cho cậu, cũng không phải đây là lần đầu tiên anh mua nhưng lúc trước là do công việc, lần này thì khác làm tim cậu đập liên hồi chẳng biết lí do gì, anh lại kêu người đem rùa bông của cậu đến đây không có nó mấy ngày nay cậu ngủ không ngon chút nào, hôm nay được ôm rùa bông tâm trạng cậu thật vui không hay trên đỉnh đầu mây đen mù mịt.

“Chị kêu cậu ta vào trong nhà, không biết trời sắp mưa hay sao, đúng là béo ngốc” anh từ phòng làm việc nhìn ra thì thấy cậu ung dung ngồi một mình ngoài hoa viên đang suy ngốc thứ gì không biết trời sắp mưa hay sao, anh đi xuống lầu bảo chị Mai gọi cậu, đúng là rắc rối!
Chị Mai: “!!!...” biết cậu chủ là một người phúc hắc nhưng có cần phải nói ra từ “béo ngốc” đó không, mà chị cũng đầy thừa nhận là Tiểu Dư có chút ngốc thiệt nhưng trông vậy cậu mới đáng yêu.

Cuộn mình trong chăn ôm rùa bông, ngoài trời mưa xối xả, tiếng gió thổi hù hù bên ngoài khiến người ta dựng tóc gáy, lúc chiều mẹ cậu điện thoại cũng đã thông báo cho cậu biết có bão đổ bộ vào khu vực này, bà dặn dò đủ điều nói cậu hôm nay cứ ở trong phòng đừng đi ra đường xin nghỉ một ngày cũng không sao, cậu rất thương bà dù biết mình đã trưởng thành nhưng bà vẫn xem cậu là một đứa nhỏ cần che chở và yêu thương.

Đèn trong phòng bỗng vụt tắt xung quanh căn phòng tối ôm làm cậu giật cả mình chụp kín từ đầu tới chân không chừa chỗ nào lú ra.

Quản gia đi đến phòng làm việc của anh thông báo việc cúp điện “Cậu chủ, có lẽ cơn bão lớn hơn dự báo, điện của toàn thành phố đều bị cắt”
Nhìn ra bên ngoài, sấm chớp gầm gừ dữ dội có thể thấy được sức càn quét cực đại của nó, nhìn đồng hồ thời gian cũng đã gần khuya “bác về phòng nghĩ ngơi đi, tôi sắp xếp xong cũng sẽ về phòng”.

“Vậy cậu nghỉ sớm!” quản gia nói với anh rồi cũng chậm rãi rời đi.

Anh thu dọn tài liệu ngăn nắp rồi cũng trở về phòng nghỉ ngơi.

Mưa càng lúc càng lớn, cuộn mình trong chăn cậu có thể cảm nhận được cuồng nộ đó, cậu run cầm cập không phải vì lạnh mà là vì sợ, không gian tối thui một cục chăn  run run như chú cún con đáng thương khi gặp nguy hiểm nhưng mà “Không được”, “Sợ quá” cậu ló đầu nhỏ ra quan sát xung quanh nhưng mọi thứ đều là màu đen tịch mịch, cậu phải đi tìm ai bây giờ, chị Mai với dì Lý đều là phụ nữ đều không tiện cho lắm dù hai người họ xem cậu như con cháu trong nhà,  đầu cậu đổ đầy mồ hôi hột vừa sợ vừa bị bịt kín trong chăn “Hey, làm sao bây giờ!”
Bác quản gia rất tốt bụng nhưng cậu rất ít nói chuyện với bác ấy, chắc có lẻ là do ông quá nghiêm khắc giống như tính tình của anh vậy, “A…” nảy giờ quên mất còn anh, cậu ngồi bật dậy vẫn trong tình trạng quấn chăn lôi thôi lết thết mà chạy bán sống bán chết qua phòng anh.

Cậu khẽ thò đầu vào phòng anh, nhờ vào ánh sáng bên ngoài mà cậu thấy được có người đang nằm trên giường, cái đầu cứ thụt tới thụt lui ở cánh cửa, chần chừ, nỗi sợ lúc này cộng với thường ngày hay xem phim kinh dị đã lấn áp một chút xíu nỗi sợ của cậu là anh, ngủ với người đáng ghét như anh vẫn tốt hơn là cả đêm luôn sợ hãi, cậu nhỏ giọng nói về phía anh cầu xin “Giám đốc, anh ngủ chưa?”

…. “Giám đốc” cậu cứ tưởng vì tiếng mưa bên ngoài lấp đi tiếng của cậu hoặc là anh ngủ thật sâu không hề hay biết cậu gọi anh nên đánh liều can đảm bước đến cạnh giường của anh.
Từ lúc cậu mở cửa thò đầu vào anh đã biết nhưng vẫn không có hành động gì để xem cậu làm gì, trong lòng cho cậu thêm một nhược điểm đó chính là đồ nhát gan.

“Anh cho tôi ngủ ké một đêm nga!”

“Ngoài trời kinh khủng quá”

……………

“Anh không trở lời là đồng ý rồi đó nha!”

Cậu nhẹ nhàng nằm xuống kế anh, khoảng cách gần như vậy cậu có thể cảm nhận được mùi đàng hương thoang thoảng quanh mũi thật dễ chịu bắt đầu nhắm hai mắt lại.

“Tôi đã đồng ý rồi sao” giọng anh đầy từ tính nói với cậu.

“A…” hai tay cậu bấu chặt vào cánh tay của anh cứng nhấc, quên luôn cánh tay của mình đang bị thương “Anh làm tôi giật cả mình”.

“Đúng là nhát gan” anh tự hỏi rằng cậu có phải là nam nhân hay không, như thế cũng bị dọa sợ.

“Tôi, tôi” cậu xấu hổ mà lắp ba lắp bắp không biết nói thế nào.
“Cậu định bấu chặt tay tôi đến lúc nào” tay cậu còn đang bị thương định cho nó tàn phế luôn hay gì mà hoạt động lung tung, đúng là ngu ngốc!

“Tôi xin lỗi” cậu nhất thời buông lỏng cánh tay của anh ra nhưng bây giờ cậu mới để ý cánh tay phải của mình đau đau chắc là lúc nãy sơ ý cánh tay hoạt động hơi mạnh, a đau thật!

A đau quá, cậu thì thầm một mình sợ làm động đến giấc ngủ của anh, cậu như một khúc gỗ không dám động đậy.

“Chuyện gì?” giọng anh khàn khàn mê người trầm thấp hỏi cậu, ngốc như cậu thì giấu ai được chuyện gì từ lúc cậu vào đến giờ anh chưa bao giờ ngủ nhìn cũng biết xảy ra chuyện gì.

Cậu nhìn mặt anh nhờ ánh sáng bên ngoài cậu có thể thấy được ngũ quan của anh, dù không thấy rõ mặt mũi nhưng chỉ nhìn như thế ai cũng có thể đoán được là một người siêu cấp tuấn mĩ
“Nga, tay tôi đau quá” cậu rầu rĩ nói với anh mong anh đừng trách mắng cậu phiền phức.

“Đã uống thuốc chưa?”

“Tôi đã uống rồi”

“Cậu không biết cẩn thận một chút à”

“Tôi sợ quá nên sơ ý thôi mà!” cậu lẩm bẩm trong miệng không dám nói lớn sợ anh nghe được.

Mẹ anh rõ ràng là thuê trợ lí cho anh nói đúng hơn là bảo mẫu, từ khi nào anh trở thành bảo mẫu của cậu vậy, tiện nghi cho cậu ta quá, phiền phức!

Anh sửa lại tư thế nằm của cậu cho ngay ngắn rồi lấy cái gối mềm mại đặt bên người cậu cho cậu để tay bị thương lên một cách khoa học nhất.

“Cám ơn anh”

“Tôi biết đã đem nhiều phiền phức cho anh”

“Cậu chỉ biết những lời vô nghĩa này sao!”

“Tôi...”

“Gì nữa?” cậu thật là nhiều lời lắm chuyện anh thầm nghĩ “biết vậy đêm ấy cho cậu trở thành kẻ tàn phế cho rồi”
“Đêm ấy chắc đã làm mất cả một giấc ngủ của anh, tôi thật xin lỗi” cậu vẫn ngây thơ như cái nơ nhìn anh mà nói những lời đầy biết ơn.

“Trong đầu cậu chỉ có ăn với ngủ, cậu nghĩ ai cũng giống với cậu à” đầu anh đang bốc khói ngùn ngụt, có thể so sánh như hỏa diệm sơn, cậu có thể ngây thơ hơn nữa không chưa có ai làm anh đau đầu như cậu.

“Làm việc khuya quá không tốt cho sức khỏe, bà chủ biết sẽ lo lắng cho anh lắm đó!”

Chim khôn kêu tiếng rãnh rang/người khôn nói với người ngu bực mình, anh thật bó tay với chỉ số trong sáng của cậu, anh cố gắng dập tắt lửa giận trong đầu, môi mỏng khẽ cong lên âm hiểm sau đó thản nhiên nói với cậu

“Tôi nghĩ việc đó rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt là nam nhân”

Cậu mơ màng suy nghĩ lời anh vừa nói, tại sao anh nói như vậy cậu chẳng hiểu gì cả anh làm việc đến úng não rồi sao như vậy mà tốt cho sức khỏe hay làm việc đến thần kinh có vấn đề rồi sao, hey!
Cậu lắc đầu ngao ngán “Anh nói gì tôi chẳng hiểu gì cả”

“Cậu nghĩ việc gì tốt cho nam nhân?”

“Đúng là béo ngốc” rất ngắn gọn, rất xúc tích.

Tiểu Dư: { ♯• ̪ • ♯} ‼

Đầu óc của cậu cuối cùng cũng được khai sáng với những ý nghĩ không hề trong sáng mà người khai sáng không ai khác chính là anh, thì ra anh ta đang bận làm việc mà công việc của anh ta là… bất giác hai má cậu cũng đỏ lên như quả gấc.

Trêu cậu là niềm vui của anh, thật tốt để xả stress thấy cậu im lặng chùm đầu trong chăn anh phải nín cười rất cực khổ.

“Thật có lỗi với anh” lời cậu thầm thì trong chăn nhưng volume đủ để anh nghe thấy cậu nói giống gì.

“Ngủ” như vậy cũng nhiều lời được, bó tay với cậu.

“Ờ, anh ngủ ngon” lại là lời lí ghí trong chăn phát ra.

Ngoài trời mưa xối xả như muốn trút hết một lần, bên trong thì niệm ấm chăn êm còn gì bằng phút chốc cậu đã lim dim, mùi đàn hương nhẹ nhàng dễ chịu quanh mũi khiến cậu ngủ càng sâu hơn, trước khi ngủ cậu còn lầm bầm trong miệng khen anh thơm, nếu để anh nghe được đoán chừng gương mặt tuấn mĩ siêu phàm sẽ trở thành đích nồi siêu ngầu.
Bầu trời buổi sáng thoáng đãng mát mẽ, tiếng chim hót líu lo trong trẻo làm mọi thứ bừng lên sức sống sau một đêm mưa gió bão bùng.

Mở mắt ra nhìn sang cậu vẫn còn ngủ say sưa thiếu đều chảy nước miếng nữa thôi, gương mặt rất đáng yêu nhưng nhìn thế nào trong mắt anh cậu vẫn có chút ngốc, cậu ngủ tương đối ngoan không lộn xộn hay tật xấu gì cả, anh nhìn cậu thật lâu nội tâm muốn hỏi rằng “Cậu thế nào thì liệu có bạn gái” (ý là nói cậu nhìn dễ thương quá đó!), bàn tay của cậu bắt đầu không thành thật mà mò mẫm xung quanh, anh nhẹ nhàng di dời bàn tay cậu hình như cậu đang tìm thứ gì đó.

Anh luôn có thói quen dậy sớm để rèn luyện thân thể, hôm nay là cuối tuần anh không đến công ty, anh có một phòng tập gym riêng biệt nó được thiết kế không khác gì một phòng tập thể hình cao cấp ở những nơi khác.
Thân thể cường tráng ướt đẫm mồ hôi bước lại gần thấy cậu vẫn còn ngủ chùm kín đầu cổ chỉ chừa lại từ hai con mắt trở lên, khuôn mặt tuấn mĩ đen hơn cả đáy nồi quan sát cái tay đang mò mẫn lung tung, nhìn xuống chân giường anh mới để ý đến chú rùa bông chắc cậu mang theo từ tối hôm qua, anh xách ngược đuôi của nó lên không thương không tiếc đánh giá rằng bộ dạng ngốc nghếch y hệt cậu ║˄ ̪ ˄║ xong ném vào tay cậu, cảm nhận được xúc cảm quen thuộc cậu ôm khư khư rùa con thỏa mãn tiếp tục sự nghiệp vĩ đại.

“Phốc” anh ngăn không được bật cười vì hành động ngu ngốc của cậu, anh chưa từng gặp một ai mà cho anh nhiều thú vị như vậy, đúng là ngốc chết người! ( * ͇ *)‼ sao ngốc hoài vậy!!)

Hôm nay, đại thiếu gia Thiên Vũ trong lòng vui vẻ muốn đi thăm chí cốt nên sáng sớm đã lái con siêu xe đến trước biệt thự của Lâm Thành.
Thiên Vũ mặt dày đã đạt đến trình độ cao cấp, anh ta đang ngồi ăn sáng ngon lành, miệng còn liêng thiêng nói năng vui vẻ với dì Lý và chị Mai, trong ngôi nhà này mọi người đã quen với sự có mặt của anh chỉ thiếu điều anh ta mang quần áo qua ở và nhận mẹ của anh làm mẹ nuôi vì cậu là bạn thân của anh từ lúc nhỏ, cả hai quá hiểu nhau.

“Nào, Lâm Thành đến cùng đến ăn sáng” Thiên Vũ khoác tay mỉm cười làm lộ ra hàm răng trắng muốt, đôi mắt phượng cong lên tuyệt đẹp nhưng vấn đề chính là kẻ đối diện lại là người không biết thưởng thức cái đẹp hay khen tặng bạn hữu lấy một câu khích lệ, thật đau lòng mà!

“Tôi nhớ đây là nhà của tôi” anh ung dung ngồi xuống bàn ăn đối diện với Thiên Vũ, quá quen thuộc trình độ mặt dày có thể so sánh với tường thành của thằng bạn.
“Ây, chúng ta là anh em, nhà của anh cũng xem như nhà của tôi, cần gì phải khách sáo” anh tự nhiên thoải mái với cái miệng mồm mép đầy giảo hoạt của mình.

“Dì Hiền nói khi nào dì ấy về ?”

“Chưa biết được” anh khẽ nhướng mài cười gian trá với Thiên Vũ “Nhớ bà ấy à?”

Anh ta tự hỏi tại sao lại có thằng bạn chó chết như Lâm Thành vậy chứ, hôm nay đại thiếu gia vui nên bỏ qua cho anh.

“Ừ, lâu rồi không gặp tức nhiên nhớ rồi” (Thiên Vũ nhắc nhở với mọi người là nhớ này là giống như con nhớ mẹ đừng tưởng nhầm ông đây là…về chuyện đó ông đây chưa có bằng lái!!)

“Mỗi lần đến đây chơi đều là dì nói chuyện với tôi, chia sẽ nỗi buồn với tôi ai như anh, không biết kiếp trước ông đây tạo nghiệp gì có một thằng bạn vô tâm, không tim không phổi, hey…anh khẽ thở dài” cậu tự hào với trình độ diễn xuất của mình.
Nếu Thiên Vũ là diễn viên anh chắc chắn anh ta sẽ được nhận giải diễn viên xuất sắc nhất của năm, nếu không nhận được anh cũng sẽ vinh danh riêng cho cậu một giải tương tự như vậy.

“Thật trùng hợp, hôm nay Lâm Như về” anh cũng rất nhức đầu khi hai người chạm mặt.

“Gì?”

“Hôm nay, ông đây lại tốn nhiều calo rồi!” Thiên Vũ vừa nói vừa cắm một miếng cà rốt nhai.

“Trẻ con” anh từ tốn ăn, bỏ cho anh ta một câu ngắn gọn nhưng cực kì chính xác.

“Nè, ông đây…”

“Ách, ai đây?” Thiên Vũ vô cùng ngạc nhiên khi thấy một thiếu niên cute phô mai que bước xuống, chẳng lẻ Lâm Thành giấu mình chuyện nuôi tình nhân mà lại là nam nhân, ây bạn bè vậy chơi không đẹp chút nào.

Nhìn biểu hiện của Thiên Vũ anh cũng biết anh ta đang nghĩ gì, mà anh cũng không rãnh giải thích cho thằng bạn thích suy đoán lung tung vớ vẩn.
“Chào anh, tôi là Tiểu Dư” cậu lễ phép gật đầu chào Thiên Vũ.

“Cậu và Lâm Thành” anh ta nhìn hai người với ánh mắt đầy ám muội.

“A, anh đừng nghĩ bậy”

“Tôi là trợ lí của giám đốc Lâm” cậu nhanh chóng giải thích sợ anh ta nghĩ bậy.

“À, thì ra là vậy” Thiên Vũ mỉm cười có hơi chột dạ nhưng đối với Vũ tường thành thì bao nhiêu đó chỉ là hạt cát trên sa mạc liền nhanh chóng tiếp tục vui vẻ.

“Vậy đều là người quen, mau lại đây ăn sáng cùng nhau nào!”

Tiểu Dư khẽ nhìn anh, cậu không dám tùy tiện nếu anh không cho phép, anh uống ngụm nước không nói gì có vẻ như ngầm đồng ý.

“Nào, lại đây” Thiên Vũ khoác tay gọi cậu lại ngồi kế bên anh ta.

Trong lúc cậu đang ăn, Thiên Vũ nhìn cậu đánh giá, anh ta không ngờ mẹ anh mẹ lại chọn cho anh một tên nhóc đáng yêu như vậy làm trợ lí, anh ta quay sang Lâm Thành đúc kết “nhìn đáng yêu hơn con gái”, may mà anh không phụt nước ra ngoài, cậu thì xấu hổ cắm cúi ăn, cậu rõ ràng là một nam nhân cương nghị nào có gì gọi là dễ thương.
“Thế cậu ở đây à?” Thiên Vũ thân thiện hỏi cậu

“A, không, giám đốc thấy tôi bị thương nên tốt bụng cho tôi ở vài ngày để cho vết thương lành hẳn” cậu cười với Thiên Vũ, cậu cảm thấy anh ta rất hòa đồng và vui tính không như ai kia rất đáng sợ.

“À, là vậy hiếm khi thấy Lâm tổng chúng ta tốt bụng” Thiên Vũ không nghĩ với tính cách bạn mình có một ngày cũng lo chuyện bao đồng như vậy thật hiếm thấy

“Cậu ăn sáng tiếp đi” Thiên Vũ nở nụ cười như ánh mặt trời chói lóa, mới gặp cậu lần đầu tiên mà đã có thiện cảm như vậy, thật đáng yêu quá mà!

“Tôi cám ơn” cậu ngoan ngoãn sau đó mỉm cười với Thiên Vũ lộ ra hai cái đồng tiền sữa rất hút mất.

Một con người anh tuấn bất phàm, tuấn mĩ vô song từ lúc nào đã trở thành bức tượng, nhìn hai con người vừa gặp lần đầu mà cứ ngỡ quen nhau từ kiếp trước, đây là lần đầu tiên anh ăn “bơ”.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện