Giam Cầm Một Bông Tuyêt Nhỏ

Thành Phố


trước sau

Advertisement
Vì trường ở Thành phố Z, nên Băng phải ở kí túc xá của trường. Cũng chính như vậy cảnh chia xa với những người ở Cô nhi viện tốn rất nhiều nước mắt.

- Ở đấy nhớ phải ăn uống đầy đủ biết chưa? Nếu có thể ta sẽ đến thăm con.- Diễm An ôm Băng vào lòng khóc.

Băng cũng chả kém gì, cô khóc sưng cả mắt.

- Chị Băng đi rồi có về không chị?- Nghiên vẻ mặt buồn bã nói.

- Chị sẽ về. Chắc chắn là vậy.- Băng xoay người ôm lấy cô bé Nghiên.

- Cả tụi em nữa.- Cả lũ trẻ cùng chạy đến ôm Băng.

Băng lấy chiếc hộp đựng kẹo mà Hàn Tố Nhi tặng đưa cho lũ trẻ...

- Quà cho các em. Đợi khi chị về nhất định sẽ mua cho các em hộp kẹo khác.- Băng buồn bã nói.

- Không cần đâu chị, chúng em chỉ muốn chị về đây thôi. Với lại em nghe nói ở Thành phố cái gì cũng đắt, chị phải giữ lấy chăm sóc chính mình.- Nga nắm tay Băng nói.

Nga năm nay cũng đã 10 tuổi cũng chỉ kém Băng 3 tuổi nên cũng coi như hiểu chuyện. Cô bé biết Băng sẽ gặp rất nhiều khó khăn, cô lo cho Băng.

- Cảm ơn em.- Băng hôn nhẹ lên má Nga.

- Được rồi, xe đến rồi. Băng đi thôi con.- Diễm An lau nước mắt nói.

Băng đi lên xe vẫy tay chào mọi người, nước mắt cô không ngừng tuôn ra.

...

Băng ngồi trên xe buồn ngủ liền chợp mắt. Khi tỉnh dậy cô nhìn ra cửa kính xe thấy cảnh tượng diễm lệ của Thành phố.

Nhiều tòa nhà cao tầng, đường phố rất rộng lớn. Có rất nhiều xe cộ đi lại. Lớp lớp người đi trên đường. Có người bận rộn chạy vội đi làm, có người thì thong thả đi dạo. Mọi thứ đều ồn ào nhưng cũng rất nhộn nhịp.

Bác tài xế lái xe đến cổng trường rồi thả Băng ở đó.

Băng được bác bảo vệ đưa vào.

...

Phòng Hiệu trưởng.

- Em chào thầy ạ.- Băng lễ phép cúi đầu chào.

- Chào em, thầy là Bắc Minh. Cứ gọi thầy là thầy Bắc được rồi.- Ông Bắc tươi cười chào Băng.

Băng cảm nhận được thầy không phải là người xấu.

- Ngồi đi.- Ông Bắc lên tiếng.

Băng ngồi khép nép ở trên ghế.

- Vì em là một học sinh đặc biệt hơn các bạn học sinh ở đây, tuy nhỏ tuổi nhất nhưng mà chỉ cần xưng hô với mọi người là bạn học thôi. Về việc sắp xếp lớp thì cũng đã sắp xếp xong. Em ngồi thêm một lúc nữa thầy Cố Xuyên sẽ đến đưa em đi nhận lớp.- Ông Bắc hiền lành nói.

- Dạ vâng ạ.

....

Không lâu sau, Cố Xuyên gõ cửa đi vào.

- Thật ngại quá, tôi vừa phải dạy bù một tiết cho lớp.- Cố Xuyên giải thích.

- Không có gì. Thầy Cố đây là học sinh mới lớp thầy, mong thầy giúp đỡ em ấy.- Bắc Minh nói.

Ngay từ khoảnh khắc Băng hay người nhìn Cố Xuyên anh như đứng hình. Cô thật sự quá đẹp rồi, thấy báo chí chụp ảnh anh đã thật sự thích cô bé " thiên thần " này. Vậy mà nhìn ngoài còn đẹp gấp nhiều lần.

- Em chào thầy ạ.- Băng lễ phép cúi đầu chào.

Cố Xuyên vẫn đứng hình trước cô.

- E hèm... Thầy Cố, em ấy chào thầy.- Bắc Minh phải cố gắng nói to để Cố Xuyên chú ý hơn.

- À... Em tên là Băng đúng không? Thầy là Cố Xuyên, cứ gọi thầy là thầy Cố được rồi.- Nói xong anh liền đưa tay ra phía trước bắt tay với Băng.

Vừa cầm
Advertisement
vào bàn tay Băng anh như có luồn điện chạy qua. Bàn tay cô mềm mại ấm áp khác với tên của cô. Cố Xuyên nắm mãi không buông. Băng cũng có hơi sợ rụt tay lại, lúc ấy Cố Xuyên mới chợt tỉnh bèn buồn tay Băng ra tuy vẫn có hơi hụt hẫng.

Cố Xuyên đưa Băng đến nhận lớp. Lớp Băng là một lớp đào tạo riêng cho những học sinh ưu tú nhất của trường. Băng là học sinh nhỏ tuổi nhất trong lớp cũng như nhỏ nhất ở trường.

Cố Xuyên bước vào đập tay lên mặt bàn giáo viên vài cái, lớp đang ồn ào liền im bặt.

- Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới. Các em nhớ giúp đỡ bạn nhiều hơn nhé.

- X-xin chào mọi người. Mình tên là Băng.- Băng có hơi rụt rè với lớp mới.

- Trời ơi xinh thế.

- Em gái có muốn đi chơi với anh không?

- Mày nói gì đấy, nhìn em ấy là biết không phải dạng loại chơi bời như mày rồi.

- ...

Có rất nhiều người bàn tán về Băng. Cô sợ hãi nắm chặt tay với nhau đôi mắt cô hơi rưng rưng.

- Được rồi trật tự.- Cố Xuyên gõ bàn nghiêm khắc nói.- Hiệu trưởng cũng đã có đề nghị là Băng cũng như các em, sẽ chỉ xưng hô là bạn bè. Tránh trường hợp bắt nạt bạn mới.

- Thưa thầy, một em nhỏ tuổi hơn chúng em mà được ngồi trong lớp này không phải đang sỉ nhục bọn em sao?- Một học sinh nữ bất mãn nói.

- Sỉ nhục? Em xem lại mình đi, mang tiếng học trong lớp ưu tú mà đã thi được lần nào cho trường ta nở mày nở mặt chưa? Băng còn nhỏ nhưng em ấy cũng đã đạt được rất nhiều giải thưởng lớn, mới đây còn được nhận giải Nhất trong cuộc thi Thành phố. Em mới là người nên học tập em ấy.- Cố Xuyên hơi khó chịu.

Tất cả học sinh nghe xong cũng im lặng. Họ cũng nghe qua sẽ có học sinh đạt giải thưởng lớn của Thành phố vào lớp mình. Nhưng họ không nghĩ rằng lại là một cô bé mới 13 tuổi.

Họ đã được 16,17 tuổi rồi vậy mà không bằng một cô bé 13 tuổi, cũng do thẹn quá mới nói vậy.

- Được rồi, Băng em ngồi ở bàn đầu này nhé.- Cố Xuyên chỉ tay vào bàn đầu ngay trước bàn giáo viên.

- Dạ vâng ạ.- Băng lễ phép gật đầu đi đến bàn ngồi xuống.

Vậy là Băng lại bắt đầu với ngôi trường mới này. Không biết còn có gì xảy đến với cô nữa không?

Truyện convert hay : Kinh Thế Y Phi, Phúc Hắc Cửu Hoàng Thúc
Advertisement

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện