Phòng 1-D có thể nói thực lực tổng thể cũng khá mạnh, nhưng lại không có người nổi bậc nên về mặt tổng thể lại là bậc trung không mạnh không yếu của đám tân đệ tử.Lúc này trong phòng 1-D tụ hội đủ 10 người đang nắm nghỉ ngơi trong phòng, bỗng một đứa lên tiếng.-Nghe nói hôm qua thằng Ngọc Trâu mới tẩn 4 đứa phòng 1-F tơi bời. Đúng là tụi phế vật, ngay cả thằng yếu nhất trong ngũ hoàng mà đánh cũng không lại thì có lẽ chúng ta nên thâu tóm phòng tụi nó thôi.Lúc này một tên trên người vẫn lưu lại vài vết bầm trên người bĩu môi nói.-Ăn nói cho cẩn thận, ngươi nói ai yếu nhất, có dám bước ra solo với tao không Văn Bách?Văn Bách mỉm cười nghĩ thầm “ nó thực lực xêm xêm mình, hôm qua mới đánh nhau, nên thể lực giảm sút, bình thường nó chỉ thua mình một chút, nhưng hôm nay xem ra là cơ hội để ta thị uy thu phục nó rồi.”-Hừ solo chính mày nói chứ không phải tao ép mày. Ba tụi bây làm chứng, hôm nay tao sẽ cho tụi mày thấy sức mạnh của kẻ mạnh nhất ngũ hoàng.Ba tên còn lại cười gậc đầu, trong đó 1 đứa cười to.-Ha ha hai đứa yếu nhất solo dù ai thắng cũng vậy mà thôi, được thôi đánh nhau đi, tao cũng đang rảnh.Ngọc Trâu và Văn Bách nghe thằng này kêu hai đứa yếu nhất tuy tức giận nhưng cũng bỏ qua, đấu võ miệng năm đứa ở đây đấu hoài rồi nên không xa lạ gì.Thế là hai đứa lao vào đập nhau hì hục, sau 10 phút cả hai bị thương mình mẩy Tuy nhiên Ngọc Trâu có biểu hiện đuối sức nên Văn Bách bắt đầu áp chế, lúc này hắn chuẩn bị tung đòn kết liễu thì cánh cửa đột nhiên bị mở tung ra, lúc này cả đám trong phòng ngừng mọi hoạt động lại, nhìn thấy 10 tên phòng 1-F đứng trước cửa.Âu Lạc lúc này bước vào, nhìn thấy phòng 1-D có hai đứa đánh nhau bị thương khắp người, hắn không nói không rằng bước đến nắm đầu từng thằng dọng thẳng nắm đấm vào mặt tụi nó. Do chúng không còn sức nên khi trúng đấm của Âu Lạc thì ngã ra xỉu luôn.Âu Lạc không nghĩ nhiều chỉ nghĩ hai thằng đó là hai đứa yếu trong phòng thôi, chứ hắn cũng không biết hai thằng đó là ngũ hoàng.-Hôm qua đứa nào dám đánh đàng em tao bước ra đây!Âu Lạc khí thế hừng hực, năm đứa yếu 1-D thấy hai ngũ hoàng dễ dàng bị hạ thì khiếp sợ, còn đám 1-F thì thấy cảnh này khí thế tăng vọt. Lúc này số 9 bước ra nói.-Đại ca thằng đang nằm ngất xỉu chính là nó.Lúc này Âu Lạc cũng giậc mình không nghĩ đến hắn trùng hợp ngẫu nhiên vô tình dễ dàng hạ được 2 trong năm đứa mạnh nhất phòng, xem ra thiên thời địa lợi nhân hòa đều đủ, bây giờ còn không thu phục phòng 1-D thì còn chờ đến khi nào.Ba thằng còn lại thấy Âu Lạc dám vào phòng chúng thị uy thì tức giận, 1 đứa lên tiếng.-Thằng chó, mày là thằng nào, dám vào đây hóng hách.Âu Lạc mỉm cười- Nghe cho rõ đây tao là Âu Lạc sau này sẽ là đại ca tụi bây. Số 1 hạ nó, số 2 số 3 tự lo hai thằng còn lại, 4,5,6,7,8 và 9 tụi bây lo 5 đứa yếu kia.-Dạ đại ca.Thế là cuộc hỗn chiến bắt đầu, Âu Lạc ngồi trên ghế rung đùi xem cuộc chiến. Thực ra trước khi đến đây hắn đã bàn bạc với cả phòng là hắn đánh hai thằng trong ngũ hoàng, ba thằng còn lại sẽ do số 1,2,3,4 giải quyết, nhưng số 3 lại kiên quyết từ chối, nó bảo tự solo 1 đứa được. Vì thế hắn chấp nhận nên có sự sắp xếp thế này, chỉ khác biệt là giờ đây hắn ngồi ngồi lược trận, thấy ai không ổn sẽ ra tay giúp.Nhưng quan sát một hồi hắn nghĩ hắn có lẽ không cần ra tay rồi. Số 1 thì khỏi nói, trước kia dù gì nó cũng là cựu đại ca phòng, nên có thể thấy nó đang áp đảo đối thủ, số 2 thì ngang cơ đối thủ, xem ra ai ăn ai thua khó nói. Bất ngờ là số 3 lại chiến đấu nhỉnh hơn đối thủ 1 chút. Làm cho Âu Lạc nhớ lại tụi trong phòng kể rằng trước kia số ba mới vào từng làm số 1 khó khăn đánh bại, còn số 2 do đi theo số 1 từ đầu nên được số 1 ưu ái, lúc Âu Lạc mới vào do không biết chuyện này nên phân số thứ tự