Gần Lắm Nhưng Được Không

Nguy hiểm


trước sau

Tử Đằng chạy theo bóng người nhưng rồi cũng lại đụng phải ngõ cụt. Cô lại đảo mắt một hồi mới nhận ra

bản thân đã vào bẫy. Xung quanh đâu ra xuất hiện một lũ du côn, trên tay cầm gậy sắt. Gì đây, định gây sự với ai đây. Theo sau đó, cô nghe thấy tiếng vỗ tay cùng với tràn cười khanh khách.

"Không nghĩ một ngày, một cô gái thông minh như cô mà cũng có ngày lọt bẫy đấy."

Nghe giọng điệu cười này cô hừ lạnh. Dạo này hắn cũng khôn ra không ít, cũng biết đặt bẫy người khác luôn rồi đấy. Nhưng để có thể gọi được cả một toán người thế này, chắc cũng khổ công cho hắn lắm.

"Chẳng phải được những gì anh mong muốn rồi sao, Cố Điền."

Trông hắn bây giờ tàn tạ đi rất nhiều, vì phải chạy trốn khỏi sự truy lùng của cảnh sát mà hắn đã phải khổ sở thế nào. Giờ đây hắn căm hận Tử Đằng vì đã phá hoại toàn bộ công ty của hắn.

"Cô bây giờ còn cười được. Chính cô đã phá hoại mọi thứ của tôi, tôi sẽ bắt cô phải trả lại vốn lẫn lời."

Cô nghe vậy mà cả thấy buồn cười, chính hắn đã lừa dối cô suốt bao năm qua mà giờ lại nói ra những lời này. Nếu hắn muốn cô sẽ cho hắn toại nguyện.

"Đó là do anh thôi còn nói tôi. Anh nghĩ bọn du côn này sẽ làm gì được tôi chắc, thật phí công của anh quá rồi. Tôi

thắc mắc nhất, tại sao anh lại có thể kéo một bầy thế này được."

Hiện giờ một mình cô, sức phụ nữ không thể đánh hết những kẻ to khỏe thế này được, chỉ có thể cầm cự một thời

gian. Lấy trong túi áo ra một cây gậy tự vệ. Đây là vật mà cô đã nhờ Thượng Thành đưa cho mình có gì nguy hiểm. Khi cây gây được khởi động để dài ra cũng là lúc thiết bị được gắn trên chiếc gậy sẽ tự động định vị chỗ của cô. Trước đây cô có học kiếm đạo và karate từ thời cấp ba, coi như là rèn sức khỏe nhưng không ngờ lại dùng vào lúc này.

Nhóm du côn xông lên, nhưng chúng gần như không phải đối thủ của cô. Hết tên này đến tên kia bị cô đánh cho tơi tả. Nhờ một phần nhanh nhẹn của cô nên không hề để bọn chúng tóm lấy.

Nhưng cô ngờ được, Nguyệt Nhi đã nghe thấy tiếng động từ trong ngõ hẹp. Chỉ có thể nấp một bên quan sát thì lại thấy Tử Đằng đang bị bao vây bởi một nhóm người. Cô bé thật sự muốn chạy đi báo cho anh trai mình một tiếng. Nhưng chưa kịp chạy đi, cô bẽ đã gây ra tiếng động khiến một tên côn đồ phát hiện, hắn định quay bắt Nguyệt Nhi làm con tin.

Tử Đằng nhanh chóng phát hiện ra nhanh chóng chạy tới, túm cổ áo quật ngã hắn ra, nằm bất tỉnh nhân sự tại chỗ. Cô liền đỡ Nguyệt Nhi ngồi dậy, phủi bụi trên người cô bé quan tâm hỏi.

"Nguyệt Nhi, sao em lại ở đây."

Nguyệt Nhi được Tử Đằng đỡ dậy, vẫn còn chút sợ hãi mà kinh ngạc nhìn cô.

"Chị Tử Đằng, những người này là ai vậy."

Trong lúc hai chị em đang lo lắng cho nhau, một tên khác lại lấy gậy sắt định đánh vào hai cô gái. Tử Đằng nhanh

chóng xoay người bảo vệ cho Nguyệt Nhi dẫn đến cây gậy đập trúng đầu.

"Chị Tử Đằng…"

Tử Đằng loạn choạng khuỵu một chân xuống, tay vô thức chạm vào nơi bị đánh.Vì đỡ đòn cho cô bé mà đầu cô bắt đầu chảy máu, có chút đau nhưng cô vẫn phải cô gắng tỉnh táo. Tử Đằng không muốn người khác liên lụy đến bản thân. Một tên khác định thêm một đòn nữa, nhưng lần này rất choáng, cô không thể né được. Khi cây gậy chuẩn bị giáng xuống, một bàn tay to lớn đã kịp tới ngăn chặn cây gậy đó lại.

"Anh hai…"

Tử Đằng cố chút sức lực quay qua nhìn. Phong Lãnh Hàn, sao anh lại ở đây. Còn kẻ kia bị Phong Lãnh Hàn cho một cước lăn ra. Tử Đằng mệt mỏi ngã ra nhưng anh đã kịp đỡ lấy cô. Anh thấy trên trán cô có một vệt máu, liền cảm thấy tức giận. Sát khí tỏa khắc nơi làm cho những kẻ kia muốn chạy cũng không được, nghiến răng trừng mắt về phía bọn chúng.

"Các người dám ra tay với người của ta."

Bọn du côn bị sát khí của Phong Lãnh Hàn áp đảo không thể làm được gì. Lát sau người của anh đã tới. Họ bắt toàn bộ lũ du côn rất nhanh gọn. Cố Điền định quay đầu bỏ chạy nhưng một phát súng bắn thẳng vào chân của hắn. Thượng Thành tới sau đã thấy mọi chuyện đã được giải quyết. Anh tới hơi chậm so với dự kiến. Vừa thấy Lãnh Hàn, anh có chút cau mày.

Không nói không rằng, Phong Lãnh Hàn để Hạo Duy ở lại hỗ trợ, nhẹ nhàng bế Tử Đằng đưa ra khỏi nơi dơ bẩn này. Nguyệt Nhi cũng đi theo sau. Tử Đằng nằm trong lồng ngực của anh không được bao lâu, do chịu tác động của việc bị đánh vào đầu nên đã ngất đi. Thượng Thành liền cản lại không cho anh đi.

"Phong tổng muốn mang bạn tôi đi đâu…"

Lãnh Hàn có chút khó chịu. Dù biết Thượng Thành là lão đại của Hắc Sư nhưng anh cũng không ngại xử anh bạn này ngay tại chỗ.

"Cậu muốn cô ấy đang bị thương ở lại cái nơi bẩn thỉu này sao…"

Nói rồi, Phong Lãnh Hàn kiêu ngạo liền bước đi. Nhật Minh thấy thái độ của anh có phần hơi quá đáng, nhưng lại bị Thượng Thành cản lại.

"Cậu cứ để anh ta đi đi…"

Không cần nói, chỉ nhìn sơ qua Thượng Thành đã biết Phong Lãnh Hàn đang có cảm xúc riêng biệt với Tử Đằng nên anh mới cho đi qua. Cho dù có làm gì, thì Phong Lãnh Hàn vẫn sẽ bảo vệ cho Tử Đằng.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện