Falling In Love

Chương 30-1


trước sau

Advertisement
Ngồi trên xe khoảng 15’, hắn phát hiện tay nó có vết sứt khá lớn, máu chảy thấm vào cả áo. “chắc do bị ngã nên tay nó va vào đâu đó”_Hắn nghĩ trong đầu. Dừng xe ở bên đường hắn loay hoay tìm thứ gì đó

- Sao cậu dừng xe ở đây_nó

- Ngồi im đấy đi_Hắn lôi lên một chiếc hộp toàn đồ sơ cứu vết thương: từ bông băng, oxi già

- Lấy mấy thứ này làm gì_Nó hỏi

- Cậu nghĩ làm gì, đưa tay đây_hắn

- Không sao, xước nhẹ ngoài da chứ có gì đâu_nó

- Cậu làm gì thế_nó gào lên sau khi nắm tay nó giật lại

- Cậu yên lặng một lúc sợ người ta không biết cậu nói nhiều đến mức nào sao_hắn nói nhưng mắt chị tập chung vào tay nó

- “A”_Nó cố gắng tiết chế nhưng vẫn phải kêu khi hắn rửa qua, sát trùng chỗ bị đau

- Sắp được rồi, cố chịu một chút nữa_Hắn hành động một cách chuyên nghiệp

- Cậu thành thạo công việc này quá nhỉ_Nó đang đau nhưng vẫn hỏi nhiều:

- Hay tại ai đi cùng cậu cũng có nguy cơ bị sát thương cao nên cậu phải học trước

- Cậu tài thật đấy_hắn

- Đúng thế à, tôi mà

- Đúng thế đấy, tài dựng chuyện thì ai mà bằng cậu được_hắn

- Oh, nhờ cậu mà tôi mới phát hiện thêm khả năng tiềm ẩn trong người đấy, dựng chuyện với dựng phim cũng là một, sao mình lại giỏi thế không biết_nó

- Xuống đi, cậu bay cao quá rồi đấy_hắn

- Cậu bay theo tôi chỉ để nói mỗi câu này thôi à_nó liếc xéo

- Xong rồi_Hắn buông tay nó ra

- Tạm ổn_nó nhìn lại sản phẩm hắn vừa làm gật gù

- Bây giờ đến chỗ Mỹ Anh và Thiên Vũ chư?_hắn

- Cậu muốn làm kì đà cản mũi hay sao mà tới đó_nó nói như trút nước sôi vào người hắn

- Ý cậu là sao?

- Cậu ngờ u thật hay giả vờ đấy

- Họ.....không lẽ là thật_hắn

- Sao lại không_nó

- Tôi có ở trong cuộc đâu mà biết_Một suy nghĩ của quá khứ hiện lên trong đầu hắn

- Mà cậu lái xe đi đâu đây_Nó chợt để ý

- Làm sao tôi biết.......Thôi chết, chỗ này là đâu thế_hắn quan sát xung quanh

- Cậu lái xe còn không biết thì tôi biết thế nào được_nó nhảy dựng lên

- Thì cậu cũng phải nhìn đường chứ_hắn trau mày

- Tôi nhìn kiểu gì trong khi cậu cứ phóng vù vù như thế, cư lamg như mình biết đường với thông thạo lắm ý_nó

- ......._hắn im lặng, phía trước chỉ có một con đường duy nhất nhưng đằng sau có tới 3, 4 ngã rẽ, mải “nói chuyện” mà cả hai quên mất con đường mình vừa đi

- Giờ tính sao_nó

- Còn tính sao. đi thẳng_hắn dẵm ga phóng xe đi tiếp

Con đường kéo dài khoảng 5km dẫn ra đường quốc lộ chạy ngang bờ biển. Trời bắt đầu chuyển dâm, tạo không khí mát mẻ (báo hiệu sắp mưa_)

- Dừng lại_nó nói giọng giật gân

- Cậu làm sao à?_hắn nhìn nó

- Không, tôi muốn xuống kia_nó hướng mắt tới bãi cát trải dài trên bờ biển xanh ngắt

-----------------------------------

- Ngắm biền dưới thời tiết này đẹp thật đấy_nó bước đi song song với hắn, chân quần sắn lên cao, miệng nói liên tục

- Cậu có thấy mỏi chân không, đi từ bấy giò_câu nói của hắn làm mạch cảm xúc của nó bị cắt phăng

- Không thích sao cậu không ngồi trên oto luôn mà xuống đây làm gì_nó càu nhàu

- Cậu xuống đây một mình sóng cuốn đi thì chết tôi_hắn

- Cậu mà chết sớm cũng là một cái phúc trong thiên hạ đấy_Nó lừ mắt

- Yên nào, tóc cậu rối hết rồi_hắn nói và đưa tay lên vuốt tóc nó. Mắt nó tròn xoe nhìn hắn còn hắn thì nhanh chóng rút tay lên, quay đi chỗ khác, bước chầm chậm

- “ZẸT”_sét đánh ngang trời tạo thành một vệt sáng và âm thanh ghê người. Nó không giám mở mắt ra nhìn, sợ hãi nắm chặt vặt áo hắn kéo lại

- Sao thế? Cậu sợ à_Hắn nói giọng nhẹ nhàng, hơi ấm từ giọng nói ấy khiến nó an long

- Không phải_nó lắc đầu nhưng mặt lại tái mét_Trời đổ mưa, những hạt mưa to trút xuống làm nó không kịp phản ứng

- Chạy lạ xe mau_hắn kéo tay nó_ phải chạy một quãng dài do mải ngắm biển mà nó đã đi khá xa

Lên đến oto cả hai ướt như chuột lột, hắn với chiếc áo sơ mi trắng ở ghế sau đưa cho nó

- Này, thay đi

- Nhưng..........._Nó đơ

- Nhanh lên_hắn nói ngắn gọn rồi mở cửa xuống xe trong khi bên ngoài mưa rất lớn

- Vào trong đi_nó thay áo xong hạ cửa kính nói lớn

- “cạch”_hắn vào trong xe nước mưa từ người chảy xuống tồm tộp

- Lạnh không_hắn nhìn nó trong cái áo rộng thùng thuỳnh

- Tôi thì có gì mà lạnh nhìn cậu nguy cơ hơn đấy_nó

- Cậu mặc áo tôi thì làm sao mà lạnh được, tôi chỉ hỏi vậy thôi_hắn vừa nói tay vừa cởi cúc áo

- Này, cậu làm gì đấy_nó

- Cởi áo_hăn

- Làm sao được_nó

- Sao không......................

Truyện convert hay : Mị Y Khuynh Thành: Nghịch Thiên Bảo Bảo Phúc Hắc Cha

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện