Em Còn Động Lòng Hơn Ánh Trăng

Chương 12


trước sau

Editor: Đinh Hương

Beta: Mạc Y Phi

Qua tháng chín chính là kì nghỉ Quốc Khánh dài hạn, mấy bạn học nhỏ ai ai cũng đều rất vui sướng, giống như chim được sổ lồng.

Tàu điện ngầm về nhà đông đúc hơn ngày thường, rất nhiều người xách theo hành lý chạy tới nhà ga, vì không có chỗ ngồi nên Lâm Nguyệt dẫn Phó Nam đi vào bên trong, cố gắng đứng ở chỗ ít người. Phó Nam đã 7 tuổi rồi, có thể tự mình nắm tay nắm, nếu như nhỏ hơn vài tuổi thì đại khái người đồng ý nhường chỗ ngồi sẽ nhiều hơn một chút.

Thấy cậu bé nhỏ xíu bị đám người đẩy qua đẩy lại, Lâm Nguyệt rất khó chịu, Phó Nam lại không cảm thấy cực khổ chút nào, vẫn nói chuyện với cô giáo: "Được nghỉ rồi, cô giáo có muốn đi du lịch không ạ?"

Lâm Nguyệt lắc đầu, vì là Quốc Khánh nên khắp nơi đều rất đông du khách, cô không muốn chen chúc đâu. Có người xách vali dịch sang bên này, Lâm Nguyệt kéo Phó Nam về bên cạnh mình, tò mò hỏi: "Nam Nam định nghỉ lễ thế nào?" Chu Lẫm thường phải tăng ca, không giống kiểu người sẽ dẫn Phó Nam ra ngoài du lịch.

Đôi mắt đen láy trong suốt của Phó Nam tràn ngập chờ mong: "Chú Chu nói sẽ dẫn con đến nhà ông nội ở, khi đi học lại thì sẽ đón con về. Nhà của ông nội có xưởng sứ men xanh, mỗi lần con đến ông nội đều dạy con làm đồ sứ, thú vị lắm ạ."

Ông nội? Lâm Nguyệt thầm giật mình, cô còn tưởng ngoại trừ người bố đã đi công tác thì Phó Nam không còn người thân nào khác chứ, nhưng nếu ông nội còn đây thì tại sao bố Phó Nam lại giao con trai cho một cảnh sát hình sự độc thân bận rộn vậy chứ?

"Nhà của ông nội ở trong thành phố của chúng ta à?”

"Không phải, chú Chu phải lái xe hai tiếng mới tới... Cô ơi cô xem, đây là ông nội này."

Lâm Nguyệt nhận lấy điện thoại của Phó Nam, trong bức hình Phó Nam hơi lấm tấm bùn, cười vô cùng xán lạn, trên ghế gỗ bên cạnh có một ông lão tóc trắng xám đang ngồi, khoảng 60 tuổi. Tinh thần của ông rất tốt, chỉ là Lâm Nguyệt phóng to bức hình lên, không biết vì sao càng nhìn càng cảm thấy ông nội của Phó Nam rất giống Chu Lẫm.

"Ông nội đối xử với con rất tốt, chỉ là ông không thích chú Chu, mỗi lần nhìn thấy chú Chu đều nghiêm mặt lại, còn không cho chú Chu ở trong nhà, chú Chu đi rồi ông mới cười." Phó Nam không hiểu, buồn bã nói.

Lâm Nguyệt hỏi: "Chú Chu chọc ông giận sao?"

Phó Nam không biết.

Lâm Nguyệt nhìn bức hình, mơ hồ suy đoán được, Phó Nam gọi ông là ông nội chỉ do lễ phép, ông nội trong bức hình chắc là họ Chu, người nhà của Chu Lẫm. Tuy rất tò mò chuyện này nhưng liên quan tới việc nhà của Chu Lẫm, Lâm Nguyệt không dám nghe ngóng, mấy ngày nữa Phó Nam sẽ có người chăm sóc, cô yên tâm rồi.

"Cô ơi, cô có điện thoại này." Di động của Lâm Nguyệt để trong túi xách, vóc dáng của Phó Nam rất gần với túi nên nghe thấy tiếng rung đầu tiên.

Lâm Nguyệt vội lấy điện thoại ra, Phó Nam ngẩng đầu, cậu để ý cô giáo không cười, lông mày cũng nhíu lại, hình như cô không vui.

Bạn học nhỏ nghi ngờ lắng nghe.

Xung quanh đều là người, Lâm Nguyệt nhỏ tiếng nói: "Thím hai."

"Sao lại ồn thế? Đang ở tàu điện ngầm hả?"

"Vâng, thím hai, có chuyện gì không ạ?"

"Bà của cháu lại đau thắt lưng rồi, ngồi không nổi, đi đâu cũng phải có người đỡ, ngày nào cũng nhắc tới cháu, sợ làm lỡ công việc của cháu nên luôn không cho thím nói với cháu. Lần này không nghỉ sao, tối hôm qua lúc ăn cơm thím nói có gọi cháu về, bà còn rất tức giận, kiên quyết muốn giấu giếm, bà đã hơn 70 tuổi rồi, không phải bệnh này thì chính là có chỗ nào đó khó chịu, không chừng ngày nào đó... Nguyệt Nguyệt à, mau trở về mấy hôm đi, hiếu kính với bà nhiều một chút."

Lâm Nguyệt đáp: "Vâng, lát nữa cháu mua vé, trưa mai sẽ về nhà."

"Được, trước tiên nhớ đừng nói với bà cháu, nếu không buổi tối lại kể lể với thím, cháu nói xem thím là vì ai hả..."

Người phụ nữ cứ nói liên tục không ngừng, nói bà đang giúp con dâu chăm sóc mẹ chồng lại phải hầu hạ con trai, nguyên một ngày từ sáng tới tối không có chút thời gian rảnh rỗi, lăn qua lộn lại, Lâm Nguyệt đã nghe không biết bao nhiêu năm rồi. Cô im lặng lắng nghe, nhìn thấy Phó Nam mở to đôi mắt mờ mịt, cô mỉm cười, nhẹ nhàng sờ đầu bạn học nhỏ.

Tàu điện ngầm tới trạm dừng, cuộc điện thoại này mới kết thúc.

"Cô ơi, ai gọi điện thoại vậy ạ?" Phó Nam nghĩ cái gì hỏi cái đó.

Lâm Nguyệt muốn cười mà không cười nổi: "Bà của cô bị bệnh rồi, cô phải về nhà thăm bà."

Phó Nam vội an ủi cô giáo, ngây thơ chỉ cách: "Phải cho bà uống thuốc đúng giờ, uống thuốc rồi bệnh tình mới tốt lên được!"

Lần này Lâm Nguyệt thật sự nở nụ cười, nắm chặt bàn tay nhỏ của cậu bé.

Buổi tối Chu Lẫm lại tăng ca, hơn 10 giờ vẫn chưa về nhà, Lâm Nguyệt mua vé lúc 6 giờ 30 ngày mai, cảm thấy sáng mai chắc không gặp được Chu Lẫm, Lâm Nguyệt không thể làm gì khác đành nhắn tin cho anh: "Cảnh sát Chu, ngày mai tôi về nhà, theo kế hoạch thì mùng 7 sẽ quay lại, về Nam Nam, anh xem thử có cần tôi điều chỉnh thời gian không?"

Cô sợ Chu Lẫm đi suốt đêm nay, sáng mai Phó Nam tỉnh dậy phát hiện trong nhà không có ai.

Chu Lẫm vừa mới xuống xe, nhận được tin nhắn, anh liếc mắt nhìn tầng năm rồi hỏi cô: "Cô đi tàu cao tốc hay ô tô?" Anh biết Lâm Nguyệt là người tỉnh lẻ.

Lâm Nguyệt hơi bất ngờ rồi nhanh chóng đáp: "Tàu cao tốc."

Chu Lẫm dừng bước lại, mấy giây sau anh gọi điện.

Trời tối người yên tĩnh, tiếng chuông có vẻ vô cùng đột ngột khiến Lâm Nguyệt suýt nữa làm rơi điện thoại, cô hoang mang nghe máy.

"Sáng mai 6 giờ tôi đến nhà ga đón người, mấy giờ cô bắt đầu đi? Tôi tiện đường đưa cô đi luôn."

Lâm Nguyệt từ từ ngồi xuống, lại trùng hợp thế à?

"Vé của tôi vào 6 giờ 30."

"Ừ, vậy 5 giờ 40, đúng giờ lên xe."

Không có lời mời, không thương lượng, trực tiếp quyết định thời gian, giọng điệu lạnh lẽo cứng rắn giống như huấn luyện viên ra lệnh.

Cúp điện thoại, Lâm Nguyệt có loại cảm giác kì lạ, nhưng lại không nói được là lạ chỗ nào. Bên ngoài truyền tới tiếng mở cửa, anh đã về, Lâm Nguyệt ngồi trên giường nghe tiếng bước chân đi đi lại lại, hình như còn ngừng ở trước cửa phòng Phó Nam một chút, cuối cùng mới đi về phía phòng anh. Không còn tiếng động nào truyền tới nữa, Lâm Nguyệt kiểm tra đồng hồ báo thức lại một lần nữa rồi nằm xuống ngủ.

Cô đặt đồng hồ báo thức vào 5 giờ 15 phút, lúc 5 giờ 10 phút, Chu Lẫm đẩy cửa phòng của Phó Nam ra.

Phó Nam đang ngủ say bị người ta đánh thức, bạn học nhỏ giận dỗi vươn mình, không muốn rời giường, Chu Lẫm khẽ nói với bạn học nhỏ: "Cô giáo Lâm muốn ra nhà ga, cháu không định đi tiễn à?"

Phó Nam không nghĩ tới chuyện này, bây giờ nghe nói có thể tiễn cô giáo, tuy Phó Nam còn rất buồn ngủ nhưng vuốt mắt ngồi lên, cái đầu nhỏ gật gật, muốn đi chứ. Chu Lẫm biết sẽ thế này,
ôm cậu bé đến phòng vệ sinh rửa mặt, Phó Nam không mở mắt ra được, đứng như khúc gỗ trước bồn rửa mặt, Chu Lẫm nhét kem đánh răng vào miệng cậu bé, lúc này Phó Nam mới như máy móc bắt đầu đánh răng.

Lâm Nguyệt rửa mặt xong thì bước ra khỏi vệ sinh của phòng ngủ chính, cô lập tức nghe thấy Phó Nam ở bên ngoài hỏi chuyện ăn sáng.

"Đến nhà ga rồi ăn." Giọng nói của Chu Lẫm vang lên.

Lâm Nguyệt quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đã hơn 5 giờ, bên ngoài trời đã tờ mờ sáng.

"Sao Nam Nam dậy sớm thế?" Mở cửa phòng ra, Lâm Nguyệt kinh ngạc hỏi cậu bé.

Bây giờ Phó Nam cực kỳ có tinh thần, nhếch miệng cười: "Con đi tiễn cô!"

Lâm Nguyệt kinh ngạc nhìn Chu Lẫm vừa đi ra từ phòng ngủ của anh. Người đàn ông mặc cả bộ quần áo thể dục màu xám nhạt, đặt vào trong đám đông không hề bắt mắt kia, nhưng khi Chu Lẫm vừa ngẩng đầu, đôi mắt bình tĩnh sâu sắc trong nháy mắt đã làm thay đổi cả hơi thở của một người, khiến người ta theo bản năng trốn tránh đôi mắt đen kia.

Lâm Nguyệt không dám nhìn, trong lòng thầm nghi ngờ, Chu Lẫm nói với cô muốn đi đón người nhưng lại gọi Phó Nam dậy sớm để tiễn cô, rốt cuộc đâu mới là sự thật? Hay tối hôm qua cô vô ý tiết lộ thời gian xuất phát với Phó Nam nên cậu nhóc nhớ kỹ?

"Thu dọn đồ đạc xong hết rồi à?" Chu Lẫm liếc mắt nhìn vào trong phòng cô, hỏi.

Lâm Nguyệt gật đầu: "Bây giờ đi nhé?"

"Ừ."

Chưa đến ba phút, Lâm Nguyệt, Phó Nam song song ngồi ở ghế sau, Chu Lẫm xách hành lý của Lâm Nguyệt để vào cốp sau, lên xe lập tức đi, suốt cả quãng đường đều không nói chuyện. Phó Nam hứng thú với quê hương của cô giáo nên tò mò hỏi rất nhiều.

"Cô ơi, cô có anh trai chị gái, em trai em gái gì không?"

"Không có, cô và Nam Nam giống nhau, đều là con một."

Chu Lẫm tập trung lái xe.

"Bố của cô làm gì ạ?"

"Công nhân bình thường thôi, về xây dựng."

"Oa, lợi hại quá, lớn lên con cũng muốn làm xây dựng."

Bạn học nhỏ không buồn không lo, Lâm Nguyệt nắm tay cậu bé, vô tình nhớ lại khi còn bé. Bố làm trong đội xây dựng, công việc rất tốn thể lực, cô cảm thấy bố cực khổ nên mỗi ngày khi bố về cô đều giúp xoa bóp vai cho bố. Bố vừa cao vừa cường tráng, rất thích nâng cô lên cao, bố khá đẹp trai, là người đàn ông đẹp trai nhất trong thị trấn.

Mẹ cũng khá đẹp, hai vợ chồng đều rất tình cảm, thỉnh thoảng có cãi nhau nhưng lại nhanh chóng làm lành. Năm đó cô 7 tuổi, bố theo mẹ đi mua đồ, trước khi đi đã đồng ý khi trở về sẽ mua váy mới cho cô, cô ngoan ngoãn ở nhà đợi, giúp bà nhặt rau, nghĩ đến có thể mặc váy mới thì cực kỳ vui vẻ, cứ chốc chốc lại dõi mắt ra bên ngoài...

Nhưng trên đường bố mẹ về nhà xảy ra tai nạn xe cộ, người tài xế gây chuyện đã bỏ chạy, cô cứ khóc mãi, bà dùng chiếc váy mới dỗ cô, cô cũng không thích.

Lâm Nguyệt quay đầu, giả vờ vén tóc rối bên tai, lòng bàn tay hơi lướt qua khóe mắt.

Chu Lẫm liếc nhìn phía sau một cái, Phó Nam còn đang nói về mục đích của mình, bạn học nhỏ quan tâm như thế, đúng là vẫn còn bé nên không hiểu gì cả.

"Được nghỉ 7 ngày như thế, bài tập có nhiều không?" Đột nhiên Chu Lẫm hỏi.

Phó Nam không nói, cậu không thích làm bài tập, còn khó chịu lườm chú Chu một cái.

Lâm Nguyệt thấy rất rõ, không nhịn được bật cười.

Người này thật kì lạ, một giây trước còn rất đau lòng, một giây sau sẽ vì biểu cảm nhỏ của đứa bé mà bật cười.

"Chỗ nào không biết làm nhớ hỏi cô nhé." Sau khi lấy lại tinh thần, Lâm Nguyệt ôm cậu bé nói, nghĩ lại một tuần không gặp, vẫn thấy không nỡ.

Đến nhà ga đã là 6 giờ, người ở nhà ga không nhiều, Chu Lẫm bảo Lâm Nguyệt chờ anh đi mua bữa sáng, Lâm Nguyệt muốn từ chối thì người đàn ông đã đi xa mấy chục mét rồi, đôi chân dài, một bước bằng với hai bước của Lâm Nguyệt. Mấy phút sau, Chu Lẫm mang hai phần ăn sáng về, đưa một phần cho Lâm Nguyệt, màn thầu ngọt và sữa đậu nành, đều còn nóng hôi hổi.

Nhà ga liên tục thông báo hành khách đến kiểm vé, Lâm Nguyệt không có thời gian khách sáo, nói một tiếng cảm ơn rồi rời đi.

Làn da của người phụ nữ trắng nõn, lúc ngồi trên xe chỉ rơi vài giọt nước mắt mà vành mắt đã đỏ lên, còn chưa bớt đỏ.

Người ta bật khóc do bạn học nhỏ, phía sau chắc chắn còn có chuyện đau lòng, xuất phát từ sự hổ thẹn, Chu Lẫm gọi cô: "Lâm Nguyệt."

Lâm Nguyệt quay đầu lại, ánh mắt lấp lánh nước, nhỏ nhắn lại thanh tú.

Chu Lẫm ngẩn người, thôi xong, quên mất muốn nói gì rồi.

Lâm Nguyệt còn đang đợi.

Chu Lẫm tùy cơ ứng biến: "Về đến nhà nhớ nói một tiếng nhé."

Lâm Nguyệt mỉm cười: "Được, tạm biệt Nam Nam." Cô vẫy tay với Phó Nam.

Phó Nam lưu luyến: "Cô trở về sớm một chút nhé."

Lâm Nguyệt gật đầu, kéo hành lý đi xếp hàng.

Ngay một giây khi bóng hình của Lâm Nguyệt biến mất ở cửa soát vé, rốt cuộc Chu Lẫm cũng nhớ ra, thực ra vừa nãy anh muốn nói, lúc cô trở về thì nhớ gọi điện thoại trước, anh đến nhà ga đón cô, coi như bồi thường việc Phó Nam làm cô khóc.

"Bố?"

Trong lòng Chu Lẫm chợt trở nên căng thẳng, đúng lúc muốn kéo bạn học nhỏ chạy ra ngoài.

Vẻ mặt Phó Nam đầy lo lắng, chỉ vào một góc của nhà ga, nói: "Chú Chu, hình như cháu thấy bố cháu."

Chu Lẫm nhìn bên đó, khẽ cười: "Cháu nhìn nhầm rồi, bố cháu đang ở Mỹ, cách chúng ta cả Thái Bình Dương cơ."

Vậy sao?

Phó Nam vẫn nhìn chằm chằm nơi đó, cậu nhìn thấy rồi, bố thật sự đang ở chỗ kia.

Cậu bé cố chấp kéo chú Chu đi tìm, Chu Lẫm bất đắc dĩ đi theo, tìm một vòng cũng không tìm được gì cả.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện