Em Chưa Mười Tám

Về chung một nhà


trước sau

Advertisement



Sau khi nói chuyện xong. Ngoài mặt Đặng Hiểu Tư thì vô cùng vui vẻ nhưng trong lòng như có núi lửa phun trào khi nghe 2 ông bố đề cập tới chuyện kết hôn. Có cần nhanh vậy không chứ, cô còn trẻ mà với lại còn chưa học hết cấp 3 mà đã hối cô lấy chồng rồi. Cô còn chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì ông Mạc bất chợt lên tiếng:

- Tiểu Phong à con đưa vợ con về đi, tí sẽ có người đến đón ta.

- À thôi cháu không cần đâu ạ, cháu về cùng bố cháu được rồi.

Nghe ông Mạc nói vậy thì cô vội lên tiếng phản bác.

- Tí nữa cũng sẽ có người đến đón ta nên con cứ thoải mái đi.

- Tôi với ông đi hóng mát chút cho hai cháu tự nhiên nói chuyện nhỉ?

- À được, đi thôi.

Trước khi đi ông Đặng thủ thỉ gì trong tai Mạc Quân Phong rồi mới rời đi. Sau khi thấy bóng dáng của 2 ông bố xa dần thì anh mới lên tiếng:

- Tôi đưa em về được chứ?

- Tôi từ chối được không?

- Tất nhiên là không rồi.

Dứt lời anh liền nắm lấy tay cô, kéo cô tới chỗ đỗ xe rồi mở cửa cho cô bước vào sau đó anh cũng vòng qua chỗ ghế lái, ổn định chỗ ngồi rồi anh hỏi:

- Tại sao hôm trước trong bar em lại khóc thế?

Vừa hỏi anh vừa khởi động xe. Vừa đợi cô trả lời vừa tập trung lái nhưng mãi mới thấy cô lên tiếng.

- Anh để ý chuyện đó làm gì, cũng không liên quan tới anh.

- Thì sớm muộn gì chúng ta cũng trở thành vợ chồng. Tôi muốn biết cũng chỉ để hiểu em hơn thôi.

- Tôi không nghĩ mình sẽ kết hôn với anh đâu.

- Sao em nghĩ vậy?

- Anh nổi tiếng là lăng nhăng, thay bồ như thay áo. Nếu kết hôn rồi thì chắc sẽ vẫn ra ngoài trêu hoa ghẹo bướm mà thôi. Khoan đã, đây đâu phải đường về nhà tôi đâu?

- Ai bảo tôi sẽ chở em về nhà em.

- Thế anh đưa tôi đi đâu?

- Đến nhà tôi. Là ba em nói không được đưa em về nhà đấy nhé.

- Ba tôi nói vậy á?

- Không tin em cứ gọi ba em mà hỏi.

Cô không cần đợi anh nói mà lấy ngay điện thoại ra gọi.

- Alo?

- Ba à ba muốn con lấy chồng nhanh vậy sao? còn chưa kết hôn mà ba đã kêu anh ta đưa con về nhà anh ta rồi.

- Trước sau gì các con cũng về chung một nhà, bây giờ tập làm quen sau này không bị bỡ ngỡ.

- Nhưng mà.....

- Không nhưng nhị gì hết, giờ ta bận rồi cúp máy đây.

- Ơ.....Baaa..

- Thấy chưa tôi đâu nói dối em.

Anh nhìn mặt đen như đít nồi của cô mà đắt ý nói.

- Đưa tôi tới nhà bạn đi tôi không muốn ở cùng amh đâu.

- Không được tôi đã hứa với " BỐ VỢ" mình là phải đưa em về nhà tôi rồi.

Anh đặc biệt nhấn mạnh 2 từ bố vợ như muốn trêu ghẹo cô.

- Tới rồi, vào nhà thôi.

Nói xong anh xuống xe rồi vào nhà trước. Còn cô thì ngồi trên xe đợi tiêu hóa hết cục tức này rồi vào nhà sau.

- Chào tiểu thư, thiếu gia có căn dặn tôi đưa bộ đồ này cho tiểu thư.

- Cô dẫn tôi lên phòng của mình được không, tôi không biết phòng.

- Vậy tiểu thư theo tôi. Mời đi hướng này ạ.

Lên tới phòng, cô liền nhảy lên chiếc giường êm ái kia. Hôm nay quả thật là một ngày mệt mỏi mà.

Nằm một hồi lâu cô cũng chịu rời giường đi đến nhà tắm không quên cầm theo chiếc đầm ngủ mà cô hầu gái đưa.

Tắm xong cô với lấy cái đầm ngủ. Cái này mà là đồ mặc sao? còn là đầm 2 dây nữa chứ anh ta có ý đồ gì đây?

(ảnh minh họa)

Nghĩ tới nghĩ lui một hồi cô cũng quyết định mặc, cũng đỡ hơn là không mặc gì. Dù sao mình và hắn ta cũng không cùng phòng.

Vừa mới mở cửa nhà tắm cô liền bị giật mình vì thấy anh đang ngồi trên giường đọc báo. Mạc Quân Phong nghe tiếng cửa phòng tắm mở thì rời mắt khỏi quyển sách nhìn qua chỗ cô.

- Tôi không nghĩ em sẽ đồng ý mặc nó đâu. Nhưng mà đẹp đấy.

Anh cất tiếng trêu ghẹo làm cô vừa tức vừa đỏ cả mặt, liền lên tiếng phản bác lại.

- Thế anh nói xem tôi còn gì để mặt không.

- Thôi không trêu em nữa, ngủ thôi bà xã.

- Anh qua phòng khác mà ngủ.

- Tại sao? vợ chồng phải ngủ cùng nhau chứ. Em yên tâm tôi nói được thì làm được, em chưa đủ tuổi thì tôi không thịt em đâu. Bây giờ thì tôi bắt đầu nuôi em!


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện