Em Chưa Mười Tám

Ai bảo tôi thích anh?


trước sau

Advertisement

- ....

- Được rồi, tôi sai tôi xin lỗi, được chưa?

- Tôi muốn hỏi anh một chuyện..

- Em hỏi đi.

- Anhh...có phải anh còn yêu cô ta đúng không?

Anh đứng hình trước câu hỏi của cô, lần đầu có câu hỏi làm anh cứng họng như vậy.

- Tôi mệt rồi anh về phòng đi tôi muốn nghỉ ngơi.

Nói xong cô tới tủ quần áo lấy đồ rồi vào nhà tắm. Còn anh thì vẫn đứng hình nãy giờ chưa kịp nói gì thì cô đã vào nhà tắm mất tiêu.

Một lúc sau, cửa nhà tắm mở, cô bước ra thì thấy anh đang nằm trên giường của mình, cô khó hiểu nhìn anh hỏi:

- Anh không về phòng mình à?

- Tại sao chứ? tôi muốn ngủ ở đây!

Anh thản nhiên trả lời.

- Tôi muốn ngủ một mình.

- Nhưng tôi muốn ngủ ở đây!!

- Vậy anh ngủ ở đây đi tôi qua phòng khác ngủ.

Thấy cô từng bước từng bước tiến về phía cửa, anh vội chạy nhanh tới nắm tay cô kéo vào lòng mình ôm thật chặt.

- Em giận tôi sao?

- ......

- Hửm? trả lời đi chứ?

- ......

- Em không trả lời tôi hôn em đó!!

- Anh muốn tôi trả lời gì chứ?

- Em giận tôi?

- Không có.

- Nói dối!

- Tôi nói nàyy..

- Hửm?

- Anh còn yêu cô ta thì hãy quay lại với cô ta đi, thật sự tôi cảm thấy tôi giống như kỳ đà vậy ấy..

- Em muốn rời xa tôi?

Giọng anh lúc này lạnh lẽo vô cùng, anh không còn ôm cô chặt như lúc nãy nữa mà cũng dần thả lỏng ra.

- Chỉ là tôi thấy giống như tôi đang chen vào chuyện tình cảm giữa 2 người vậy...nên...

- Em quên những gì tôi nói lúc sáng à?

- Vậy tôi hỏi anh có còn yêu cô ta không anh không trả lời tôi!!

- .....

Anh không biết phải nói như nào cô mới hiểu....Thật sự chuyện này rất khó để giải thích..

- Rõ ràng quá rồi còn gì nữa.

Cô quay người bước đi còn anh thì cứ mãi chìm đắm trong suy nghĩ, đến lúc nhận ra thì cô đã không còn trong nữa. Anh vội đuổi theo cô, chạy xuống lầu thì thấy cô cầm túi xách chuẩn bị đi đâu đó, anh chạy xuống chổ cô rồi ôm chặt cô từ phía sau.

- Anh không còn tình cảm với cô nữa....đừng bỏ anh!!

- Buông raa!!

- Em không bao giờ thừa nhận là em đã có tình cảm với anh cả. Chẳng lẽ em muốn rời khỏi anh đến mức đó?

- Ai bảo là tôi thích anh chứ!!

Cô vùng vẫy ra khỏi người anh rồi quay người lại mặt đối mặt với anh thẳng thắn nói.

- Anh hiểu rồi! Thôi em lên phòng nghỉ ngơi đi đứng đây gió vào dễ bị cảm đấy.

Anh buồn bả quay vào trong nhà, cô nhìn thấy bóng lưng anh cô đơn lạnh lẽo làm sao, cô cũng có tình cảm với anh đấy chứ, chỉ là...cô sợ phải tin tưởng quá mức vào người khác rồi kết quả lại không nhận được gì.

Cô cứ đứng nhìn anh từ phía sau, thấy anh tới quầy rượu thì cô vội chạy tới cản lại.

- Đừng uống, nó không tốt cho sức khỏe!!

- Tốt hay không cũng chẳng ảnh hưởng tới em.

- Nàyy! tôi đang lo cho anh đấy, đừng quá đáng vậy chứ!

- Lo? tôi mướn em lo?

- Anh...

- Dù gì em cũng không thích tôi ở chung với tôi chắc chắn sẽ khó chịu lắm, tôi sẽ thỏa thuận với người lớn hủy bỏ hôn ước, em đừng lo.

- Thì tôi không thích anh, nhưng mà...Tôi yêu anh!


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện