Dương Thanh Vương Diễm

Bạn Trai Của Cô Ấy


trước sau

Advertisement
Ly mua vé không nói rõ, nên nhân viên mặc định để hai chúng tôi ngồi hàng ghế phía sau, cũng do đây mà tôi được chứng kiến những diễn biến đặc sắc khác của bộ phim cuộc đời.

Cuối cùng, tôi chẳng còn nhớ tình tiết phim như thế nào. Bên tai chỉ là tiếng thủ thỉ, khúc khích của những cặp tình nhân ngồi ghế đôi xung quanh, có lúc là âm thanh kỳ lạ xen lẫn tiếng trên phim. Tôi hơi khó hiểu, nhưng thấy bạn mình vẫn bình thường nên không hỏi.

“Đi ăn cơm thôi, tôi có bạn đến.” Ra khỏi rạp chiếu phim Ly nói.

Tôi hơi ngượng ngùng khi Ly dẫn tôi vào một nhà hàng, tôi đã nghĩ chúng tôi sẽ đi ăn cơm bụi. Nhà hàng này nhìn dưới con mắt của tôi thì thật sang trọng, đèn điện trang hoàng khắp nơi. Ngoài rạp chiếu phim, thì chỗ như thế này tôi cũng chưa từng đi bao giờ.

“Ngồi đây chờ nhá, tôi đi vệ sinh tí.”

Tôi gật đầu ngồi lại chờ Ly, không ai làm gì mà cũng có cảm giác mình đang lạc lõng. Nhân viên nhà hàng đến mời gọi món mà tôi lúng túng không biết trả lời.

“Em để menu ở đây, lát bạn chị quay lại thì chị gọi món nhé, chị cần thêm gì cứ gọi em ạ.” Chị nhân viên vui vẻ cười thân thiện với tôi nói để lại thực đơn.

“Vâng ạ, chị cứ để đây cho em.” Tôi ngượng ngùng trả lời.

“Hello ra đây là cô bạn trong truyền thuyết của vợ tôi đây à?” Tiếng nói ở gần làm tôi giật mình.

Ly đang khoác tay một thanh niên trẻ, tóc vuốt keo, tai bấm khuyên một bên, ăn mặc sành điệu. Tôi giật mình nhận ra, “vợ” mà anh ta nói có phải cô bạn thân của tôi hay chăng? Nhìn cánh tay Ly đang ôm một bên kia, đáp án đã rõ. Cô bạn tôi hôm nay, thật sự đã rửa mắt cho tôi nhiều lần.

“Đây là anh Thành, người yêu tôi, giới thiệu với bà.” Ly hớn hở kéo ghế ngồi.

Bữa ăn giữa ba chúng tôi chia ra làm hai phía đối lập, một bên là tôi thỉnh thoảng cười ngây ngô khi được hỏi một điều gì đó, một bên là Ly và bạn trai tíu tít với nhau.

Chưa khi nào tôi cảm thấy ở bên cạnh bạn thân mình mà thời gian lại trôi qua lâu đến vậy. Chia tay Ly, tôi nằm ở giường tầng trên phòng lưu trú của công ty, chốc chốc xoay người thở dài, cho đến khi bên dưới vọng lên tiếng nói: “Muộn rồi, có để ai ngủ không đấy? Ý thức tí đi chứ.”

Tôi nghe vậy, nằm im không dám cựa mình.

Ngày hôm sau Ly gọi nhưng tôi từ chối, phần vì có chút e ngại không muốn tiếp xúc với người yêu Ly. Phần vì cuối ngày tôi phải học lại tất cả những gì được dạy trong buổi đào tạo.

Tôi nhớ đến cái nháy mắt cùng nụ cười không rõ ý tứ lúc bạn trai Ly tiễn hai chúng tôi, đúng ra nó phải dành cho Ly nhưng lúc ấy cô bạn tôi đang ở một bên nghe điện thoại, không hề nhìn về phía người kia, tôi có nên nói với cô ấy không?

“Hú, em yêu à? Hôm nay buổi cuối rồi phải không? Chiều tôi qua đón đi chơi nhá, có bất ngờ cho bà đấy.” Ly gọi điện đến vào ngày cuối cùng tôi học theo khóa đào tạo của công ty.

Ngày mai về rồi nên tôi không từ chối, chúng tôi lâu lắm mới được ở cạnh nhau: “Chỗ bà có tiện không? Tôi mang theo vali để sáng mai về luôn.”

“Tiện chứ, tôi ở một mình mà.” Ly nói.

Quán ăn lần này Ly dẫn đến khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn trước nhiều. Chúng tôi ngồi bên vỉa hè, Ly gọi một vài món, phở cuốn, ốc luộc, ngao xào… rồi rót hai cốc trà đá, vừa uống vừa đợi đồ ăn.

Tôi hỏi Ly: “Hôm nay bạn trai bà không đến hả?”

“Anh ấy bận rồi.” Ly trả lời tôi, bất chợt đưa tay lên vẫy: “Đây.”

Tôi ngoảnh lại, thấy bất ngờ và vui vẻ.

“Trời ơi lâu lắm mới gặp, hai người khoẻ không?” Duy toét miệng, hàm răng vẫn trắng sáng như vậy, nhưng da thì đã đen như cột nhà cháy, không còn là chiếc bánh mật.

“Khoẻ chứ, quá khoẻ là đằng khác.” Ly trả lời.

“Thế còn bà chằn tinh, có khoẻ không? Sao từ đấy đến giờ mất hút không liên lạc với bạn bè thế hả? Hay bà chê bọn tôi nghèo đấy?” Duy bất ngờ quay sang tôi nói.

Tôi nhận ra cách xưng hô của huynh đệ thời cấp ba với mình đã thay đổi, tôi xấu hổ. Đúng là sau khi tốt nghiệp tôi không còn liên lạc với ai trong lớp, ngoại trừ Ly.

“Tôi không có số điện thoại của mọi người.” Tôi cười trừ nói dối.

“Xin chào, các đồng chí, rộn ràng quá nhỉ?” Tiếng nói vui vẻ cất lên, đồng thời người kéo ghế ra ngồi xuống.

“Không có chỗ để xe à? Sao lâu thế?” Duy hỏi Kiên, người vừa đến sau.

“Mãi mới chen được.” Kiên trả lời, ánh mắt lướt qua tôi, nhìn sang Ly, cậu nói: “Ly càng ngày càng xinh.”

“Chuyện, cậu khen thừa rồi.” Ly vui vẻ đáp.

“Còn Diễm bây giờ sao rồi?” Kiên lúc này mới quay sang hỏi tôi.

“Tôi rất tốt.” Lời nói ra, tôi cố gắng nở một nụ cười thật tự nhiên. Tôi giờ đây đã trưởng thành, cảm giác ghét bỏ với Kiên năm xưa đã không còn, thay vào đó chỉ là sự tự ti khó hiểu.

Sau khi ăn xong, trò chuyện rôm rả một hồi, Ly và Kiên đi lấy xe, còn tôi với Duy ở lại chờ.

Duy quay sang nhìn trôi tầm mặc một hồi: “Này bà khác trước nhiều quá đấy Diễm.”

“Ai rồi cũng sẽ khác mà.”

“Như thế này thì khác nhiều quá.”

Tôi mỉm cười không đáp lời Duy.

“Cause you had a bad day…”

“Tôi nghe điện thoại một lát.” Nghe tiếng chuông tôi vội bắt lấy, né tránh tiếp chuyện với Duy, đi sang một góc mở máy lên.

Tiếng khóc của mẹ bên kia khiến ruột gan tôi quặn lại. Mẹ đang công tác tại một huyện vùng sâu, tôi từng có dịp lên thăm. Ở nơi ấy chính là có tiền cũng khó mà tiêu, hàng quán ít đến thảm thương và hàng hoá cũng đều ở mức giá rẻ đến siêu rẻ, chất lượng chắc chắn ngang hàng với giá tiền.

Lúc này đây, tôi có thể tưởng tượng ra mẹ đang ở một góc căn phòng trống, không người chia sẻ, bất lực gọi điện cho con gái. Tôi an ủi mẹ mấy câu, cho đến khi mẹ hết khóc, cảm thấy đã lâu, giọng mẹ nói cũng bình thường trở lại.

“Mẹ ổn rồi, không sao đâu. Con cũng đừng nghĩ nhiều, mẹ con mình vẫn có nhau.”

“Vâng ạ.”

“Ngày mai con về phải không?”

“Vâng.”

“Ừ, cậu có căn nhà đang để không. Đợt này về con qua đấy ở trông nhà luôn cho cậu, cuối tháng mẹ về.”

“Vâng ạ.”

“Mẹ cúp máy đây.”

“Con chào mẹ.”

Tôi gập điện thoại, ngồi xuống vỉa hè, chân tay run rẩy.

“Hù” Ly đập vai tôi hù doạ, sau đó hỏi: “Bà nghe điện thoại của ai lâu thế? Đã xong chưa?”

Tôi nhoẻn miệng cười: “Xong rồi, về thôi.”

“Về thế nào được, đi chơi tiếp, lâu lắm mới gặp nhau.” Ly kéo tay tôi đứng dậy, cô bạn nói thêm: “Bọn tôi vừa bàn rồi, giờ đi hát.”

Tôi nghĩ trong đầu, lại thêm một chỗ nữa tôi chưa từng đến, có phải do tôi không học đại học hay không?

Tuy chỉ có bốn người nhưng cả hai người bạn Ly và Duy thay nhau hát, không khí trước mắt vẫn là vui vẻ sôi nổi.

Ly hát xong một bài chạy lại bên tôi, gương mặt hiện lên sự khó xử: “Xin lỗi bà nhá, lát tôi nhờ Kiên thuê cho bà một phòng ngủ tạm tối nay. Tôi có chút bất đắc dĩ.”

Tôi tròn mắt, Duy hát xong đang đi lại phía này, những lời định nói ra bị tôi nuốt lại.

Phải rồi, Ly vẫn luôn thích Duy, nhưng cuối năm cấp ba cô bạn không tỏ tình như đã nói. Duy đi bộ đội, chúng tôi mỗi người mỗi phương, sau này tôi có hỏi Ly một lần, cô bạn nói rằng không còn cảm giác ấy nữa.

Tôi không nói gì thêm, chỉ là hiện tại, cô gái trước mặt tôi đây và cô bạn má lúm năm nào, không thể hình dung nối hai người là một.

Lúc ra về là mười một giờ, Ly vẫy tay chào ba chúng tôi lái xe đi, tôi nhận ra ánh mắt Duy dõi theo bóng lưng cô ất loé lên sự mất mát. Còn tôi, những chua xót trong lòng không có lời diễn tả.

“Kiên đưa Diễm về nhé, tôi ra bắt xe giờ này còn kịp.” Duy quay lại toét miệng cười, nói dứt lời vẫy tay với tôi, chạy ào đi.

Tôi không cản lại.

“Chuyện bình thường ấy mà.” Kiên đột nhiên nói một câu không rõ ràng.

Tôi nhớ đến vali quần áo còn để ở chỗ Ly, nhưng cô bạn đã nói sáng mai tôi quay lại lấy, tôi nói với Kiên: “Cậu giúp tôi tìm chỗ nào gần đây ngủ tạm được rồi.”

“Còn sớm mà, tôi đưa cậu đi ăn đêm.” Kiên không hỏi tôi có muốn đi không.

“Uống rượu không?”

“Hả?”

“Cậu uống rượu không? Trưởng thành rồi ngại gì? Chẳng phải cấp ba đã biết uống rượu rồi hay sao?”

Truyện convert hay : Hổ Tế Dương Tiêu

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện