Dương Thanh Vương Diễm

Bị Trộm


trước sau

“Về thôi muộn rồi Diễm ơi.” Ly ngồi bên cạnh nhắc tôi.

Tôi nhìn đồng hồ treo tường của quán net, cuống quýt gửi biểu tượng bye bye vào khung chat với Minh, chạy vội ra về.

Tôi và Ly không kịp chào nhau, hai đứa lên xe đạp về hai hướng.

Sáng hôm sau đi học, tôi gặp gương mặt Ly bần thần ngồi ở bàn, tôi gõ gõ tay lên mặt bàn hỏi Ly:

“Sao đấy?”

“Máy nghe nhạc của bà mất rồi.” Ly ngẩng lên nhìn tôi nói.

Tôi hoảng hốt: “Sao lại mất được.”

“Hôm qua lúc đến quán net tôi vẫn để trong giỏ xe, lúc về vội không để ý. Sáng nay nhớ ra tìm đã không thấy nữa rồi.” Ly giải thích.

Tôi bần thần, không biết nói sao.

“Để tôi về nói với mẹ tôi mua cái khác đền cho bà.” Ly nói giọng yếu ớt.

Tôi nhìn cô bạn, lại nhớ đến đôi mắt hoen đỏ hôm nào khi tôi đến nhà ăn cơm. Tôi nhẹ giọng: “Thôi, bà không cần nói với mẹ đâu. Tôi bảo bố mua cho cái khác là được.”

Dù sao tôi cũng sẽ không bị đánh giống Ly. Bố sẽ không bao giờ đánh tôi, còn mẹ, tôi không nhớ từ bao giờ. Nhưng rất lâu rồi, mẹ không đánh tôi nữa, có cáu đến điên lên cũng chỉ mắng mỏ đôi câu. Hình như bố mẹ yêu thương tôi nhiều hơn Ly thì phải?

“Anh cứ như thế mà được à?”

Tôi về đến cửa, nghe tiếng mẹ gắt gỏng rồi dập điện thoại. Chắc mẹ lại cãi nhau với bố, rồi bố tôi sẽ lại nhường nhịn dỗ dành mẹ.

Tôi đã cho rằng như vậy.

“Diễm, em có chuyện gì muốn nói với cô không?” Cô Hạnh cho cả lớp về hết, ngồi trước mặt tôi hỏi.

“Em không ạ.”

“Điểm thi kỳ này em thấy như thế nào?”

“Diễm, còn một kỳ nữa thôi, cuộc đời em sẽ được quyết định trong giai đoạn này. Em nhìn điểm thi của mình bây giờ xem, em muốn học lại lớp mười hai à?” Cô Hạnh nói.

“Cô luôn sẵn sàng nghe em nói bất cứ lúc nào.”

Tôi ngẩng lên, nhìn cô giáo chủ nhiệm của mình, đôi mắt cô nhăn nheo. Mái tóc hơi bạc nơi chân tóc, tôi không biết mình nên nói gì với cô.

“Em sẽ thay đổi ạ.” Tôi chỉ có thể nói như vậy để đối phó.

Cô Hạnh gật đầu đứng lên ra về.

Điểm thi toán gần nhất của tôi chỉ được ba, lúc nhận được điểm của mình, tôi vội giấu đi. Nhưng chỉ là giấu để bạn bè không ai biết, còn các cô giáo, không cần xem tờ giấy kiểm tra của tôi, cô vẫn nắm rõ.

Tôi khó khăn dắt xe vào nhà, trong nhà có tiếng nói vọng ra, là bố và mẹ.

“Anh sống như thế, anh có phải con người hay không?”

“Tôi đã làm gì nên tội?”

“Chính anh nói, anh chỉ cần một mình con bé.”

“Tại sao anh nỡ làm thế với mẹ con tôi? Tại sao? Tại sao?”

Tôi nghe giọng mẹ khóc nghẹn trong nhà, đôi chân cứng lại.

“Anh xin lỗi, anh sẽ gửi tiền cho em và con mỗi tháng.”

“Rầm.” Tôi thẳng chân đạp vào chiếc mini Nhật yêu dấu vừa mới được dựng chân trống lên. Chạy vụt đi, không thèm ngoảnh lại, phía sau lưng tôi tiếng mẹ gọi yếu ớt.

“Diễm ơi, con ơi…”

Tôi chạy một mạch, chẳng quan tâm những người bên đường nhìn mình, chạy mãi, chạy mãi.

Cho đến khi thấm mệt, tôi dừng lại, bước chân nặng nề. Tôi biết đi đâu đây?

ngay_khong_em: Cô bé sao buồn vậy?

ngay_khong_em: Mọi hôm giờ này là em về rồi cơ mà?

cat_tuong_la_toi: Em buồn lắm, không biết phải nói với ai?

ngay_khong_em: Nói anh nghe xem nào?

Không hiểu lý do gì, tôi khó khăn trong việc tâm sự với người khác, kể cả cô bạn thân yêu dấu của mình chuyện bố và mẹ. Cô giáo hỏi tôi cũng không nói, vậy mà tôi đã thật dễ dàng kể hết cho người mới quen qua khung chat kia, tất cả những ấm ức tôi chịu đựng, cảm giác khác thường của tôi khi bố mãi không về, tiếng cãi nhau qua điện thoại của mẹ, tất cả đều thật dễ dàng để nói ra với anh.

ngay_khong_em: Đừng ngồi đây nữa, anh đưa em đi uống nước nhé.

Tôi đồng ý, vậy là Minh chở tôi trên chiếc xe máy của mình đến một quán café, đây là lần đầu tiên tôi bước chân vào một quán như thế này. Anh gọi cho tôi một cốc xoài dầm, mùi xoài thơm ngọt, quện cùng sữa đặc, hoá ra ăn xoài còn có vị khác lạ, ngon đến như vậy.

“Vui hơn không?” Minh nhìn tôi hỏi.

Tôi bẽn lẽn gật đầu.

Trời đã tối muộn, tôi cũng chẳng buồn về nhà, tôi không quan tâm bố mẹ ở nhà có lo lắng hay không? Họ lo lắng thì có liên quan gì đến tôi?

Rời quán café, Minh chở tôi ra cánh đồng, rẽ vào một con đường đổ bê tông, hai bên đều là lúa. Gió thổi vào mặt, hương lúa dễ chịu.

“Anh rất thích em.” Minh đột nhiên nói.

Tôi còn đang ngơ ngác, anh nói tiếp: “Em làm bạn gái anh nhé.”

“Em…” Tôi còn chưa sắp xếp được suy nghĩ rối loạn trong đầu, Minh đã tiến tới, ôm tôi vào lòng, anh cúi đầu hôn tôi.

Đây là nụ hôn đầu tiên trong đời, tôi nghĩ, nhắm mắt thử cảm nhận.

Không giống như trên truyện.

Còn đang phân tích nụ hôn đầu đời, tôi bỗng cảm nhận được có một bàn tay luồn vào trong áo mình. Tôi giật bắn người, vôi giằng ra, nhìn Minh ngây dại.

“Sao thế?” Minh cười, lại vươn tay tới tôi.

Truyện convert hay : Đệ Nhất Chiến Thần

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện