Dương Thanh Vương Diễm

Không Ước Mơ


trước sau

Advertisement
Thời gian thấm thoát thoi đưa, tôi chia tay lớp mười một, đã trở thành học sinh lớp mười hai. Chúng tôi kết thúc ngày tháng rong chơi chạy nhảy, bắt đầu mỗi người một dự tính riêng cho tương lai.

Mấy đứa trong lớp bắt đầu học thêm nhiều hơn, tôi ngạc nhiên khi biết Thanh Mai bắt đầu từ năm lớp chín, cứ mỗi khi đến ba tháng Hè là bố mẹ Mai đưa nó ra tỉnh học vẽ, Mai sẽ thi vào Đại học Mỹ thuật. Duy và Ly chưa từng thay đổi dự định từ lớp mười. Còn tôi thì sao?

Số lần về nhà của bố ngày một ít dần, tôi mấy lần gọi điện ra cơ quan bố đều bận, đành nén lại đợi bố về. Mẹ tôi thì chưa hề hỏi tôi muốn làm gì, chỉ thấy mẹ bắt đầu gọi điện cho ai đấy, trao đổi xem làm thế nào để tôi vào được công an.

Mấy hôm trước mẹ chở tôi về nhà ông bà nội, tôi có nghe loáng thoáng, bác dâu hỏi mẹ tôi.

“Thím thử đến chỗ này, tôi nghe bảo mấy người liền, đều khó có con, đến chỗ thầy làm khoá lễ, về đều có con trai rồi đấy.” Bác dâu tôi nói.

“Hay là chị ngại đẻ, nên cố tình không sinh nữa.” Đây là tiếng của bà nội, tôi chưa nghe giọng điệu của bà như vậy lần nào.

“Tuổi này của con, sợ không đảm bảo đâu mẹ ạ.” Mẹ tôi yếu ớt nói, chẳng hề giống người mẹ la sát lúc quát mắng tôi.

“Ôi dào, người ta vẫn đẻ được ầm ầm kia kìa. Thím cũng phải nghĩ cho chú một tí chứ? Ai lại các anh nhà nào cũng hai đứa con trai, có mình nhà thím một mống con gái như thế.”

“Anh Vinh nhà em cũng không quan trọng con trai, con gái mà.”

“Nó không nói thì chị phải biết ý chứ? Ai lại ngày lễ ngày Tết, nhà nào cũng có con trai ngồi cạnh hầu rượu, có mình nhà chị một mụn con gái.” Bà nội tôi tiếp tục nói.

Giờ tôi đã hiểu, năm ngoái bác dâu tôi hỏi như vậy có nghĩa gì. Mọi người thật lạ, bố mẹ tôi không để ý thì thôi, sao ai cũng muốn xía vào chuyện nhà người khác thế nhỉ?

Tôi khó chịu.

Nhưng không nói với mẹ, hai mẹ con tôi rất ít tâm sự những chuyện riêng. Tôi vẫn luôn thấy nói chuyện với bố dễ hơn với mẹ nhiều. Để hôm nào bố về, tôi sẽ nói với bố việc này, bảo bố nói với bà và các bác, đừng làm phiền mẹ tôi nữa.

“Mẹ sao đợt này bố lâu về thế?” Tôi hỏi mẹ.

“Đợt này bố bận lắm.” Mẹ đáp.

“Nhưng đã mấy tháng rồi, từ tỉnh về đây có bao lâu đâu?”

“Mới có hai tháng chứ đâu ra mà hẳn mấy tháng.” Mẹ cốc đầu tôi.

Tôi chề môi chui về giường nằm đọc truyện.

“Diễm ơi, mẹ mua cho cái lắc tay này.” Mẹ đưa tôi cái hộp đỏ, bên trong có sợi dây vàng óng.

“Sao mẹ không mua lắc chân cho con?” Tôi nhìn sợi dây hỏi.

“Sao lại đeo chân, chả giống ai cả.” Mẹ nói.

Tôi tháo khoá, đeo sợi dây lên tay, lắc lư tay mình. Mẹ tôi hay mắng, nhưng cũng chịu khó mua mấy đồ con gái cho tôi lắm, dây chuyền, bông tai, nhẫn, đủ cả. Có điều tôi chỉ đeo một hời gian, về sau thấy vướng đều tháo ra cất đi, mẹ cũng chẳng nói gì.

Đã sắp hết học kỳ một, tôi vẫn chưa nói được với bố về ước mơ của mình. Tôi nhìn lên bảng, cô Cấp vẫn đang giảng đều đều, mắt tôi lim dim.

“Diễm, Diễm.”

Tôi giật mình.

“Cô gọi mày lên giải bài kìa.” Thanh Mai đã chuyển chỗ sang ngồi cạnh tôi, nó kéo áo nhắc tôi.

“Chết cha tao không biết giải.” Tôi để lại lời trăn trối cho Mai, run run lên bảng cầm phấn.

Ra chơi, cả lớp đã tán loạn, đứa ra ngoài, đứa quay sang nói chuyện. Tôi thì đứng trước mặt cô Cấp.

“Diễm thời gian gần đây không chú ý nghe giảng, càng cuối cấp càng quan trọng, em như thế này là có định tốt nghiệp không?” Cô Cấp nhìn tôi nói.

“Em xin lỗi ạ.”

“Vấn đề không phải là em xin lỗi, đây là tương lai của mình. Sau này em ra đời, sẽ không có ai để cho em xin lỗi đâu.” Cô Cấp đứng lên xách cặp đi ra, bỏ lại cho tôi một câu.

“Này bà sao thế? Bài dễ vậy mà không giải được là sao?” Ly kéo tay tôi hỏi, tôi lắc đầu không nói. Chính tôi cũng không biết thời gian này mình bị làm sao.

“Này, mẹ tôi có hỏi, tôi bảo tôi cho bà mượn bông tai của tôi nhé.” Ly đột nhiên ghé tai tôi nói nhỏ.

“Ừ.” Tôi không thấy có gì khó khăn, thoải mái đồng ý.

Hết một tuần học, tôi háo hức đợi bố về, lần này tôi nhất định sẽ nói với bố về ước mơ của mình, tôi tin bố sẽ nói cho tôi biết mình cần làm gì.

“Bố lại không về ạ?”

“Ừ, con gái ở nhà ngoan nhé, tuần sau bố về.”

“Bố ơi…”

“Bố đang bận lắm, gọi lại cho con sau nhé.”

Tôi chưa kịp nói xong bố đã ngắt lời cúp máy.

“Bận, bận, bận, suốt ngày chỉ biết bận.” Tôi bực dọc dập điện thoại xuống.

“Diễm ơi, đi chợ mua quần áo với mẹ không con?” Tiếng mẹ ở dưới bếp vọng lên.

“Có ạ.”

Tôi chạy đi dắt xe máy ra cửa chờ mẹ sẵn, gần đây mẹ bắt đầu dạy tôi đi xe máy, mẹ bảo lên đốc đi số hai, nếu xe chở nặng quá thì đi số một, còn bình thường đi đường bằng cứ đi số bốn.

Tôi chở mẹ ra chợ, đi một vòng xem quần áo. Tôi tưởng mẹ mua cho mình nhưng mẹ lại không mua cái gì. Xem hết cả chợ mẹ mua được cho tôi hai bộ quần áo mới.

Qua hiệu vàng mẹ lại hỏi:

“Mua lắc chân không con?”

“Sao lần trước mẹ bảo ai lại đeo lắc chân cơ mà?” Tôi thắc mắc.

“Đi vào mẹ mua cho.” Mẹ nói.

Tôi vui vẻ đi vào hiệu vàng, chọn đi chọn lại được một sợi dây ưng ý, có chiếc cỏ ba lá xinh xinh.

“Mai mẹ đi lễ, con ở nhà tự nấu cơm ăn nhé.” Về đến nhà mẹ nói với tôi.

“Vâng.” Tôi nghĩ ngợi đôi điều lại hỏi mẹ: “Hay con gọi Ly qua nhà nó ăn cơm nhá mẹ.”

“Ừ, tuỳ con, không thì rủ bạn về nhà mình chơi.” Mẹ vui vẻ đồng ý, tôi nhận ra mẹ ngày càng dễ tính với mình.

“Alo, Ly ơi, mai mẹ tôi đi vắng, bà qua nhà tôi chơi nhé.” Tôi gọi điện sang nhà Ly.

“Xe đạp của tôi hỏng rồi, bà qua nhà tôi đi, trưa ăn cơm ở đây luôn.” Ly ở đầu dây bên kia đáp.

Tôi ngay lập tức đồng ý.

Truyện convert hay : Trấn Quốc Chiến Thần Diệp Quân Lâm

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện