Dương Thanh Vương Diễm

Cậu Ấy Không Muốn Quen Biết Chúng Tôi


trước sau

Advertisement
Ly và Thanh nhìn tôi cùng gật đầu. Chúng tôi có cảnh ngộ giống nhau, là ba đứa trẻ được nhặt về nuôi, hết sức đáng thương.

Cuối giờ học hôm đấy, ba đứa tôi lén trốn bố mẹ, ven theo tường lẩn đi. Chúng tôi chạy trên đồng ruộng, tha hồ đuổi bắt nhau, cuộc sống không phải học hành thật vui vẻ.

Chạy đến một con suối nhỏ, ba đứa tôi ngâm chân vào làn nước trong vắt mát lạnh, tôi chia cho Ly và Thanh mỗi bạn một cái kẹo bigbabol, cùng nhau thi xem ai thổi bóng thật to, tôi thổi to quá bị nổ dính lên mặt, Thanh và Ly cười lớn.

“Đây là lúc vui nhất trong cuộc đời tớ từ trước đến giờ.” Thanh nói.

“Tớ cũng vậy, từ lúc em tớ ra đời, đây là lần vui nhất đời tớ.” Ly nói.

“Tớ cũng thế.” Đây là lần vui nhất trong cuộc đời tôi.

Lần vui nhất trong rất nhiều lần vui nhất khác.

Nhưng.

Cái gì vui thì thường ngắn, chúng tôi đi tiếp đến một con đường nhỏ, đoạn đường lúc này đã là đường đất, ba đứa đang vui vẻ hát ca thì Ly bất chợt dừng lại giật giật tay áo tôi. Tôi nhìn theo hướng Ly chỉ, là một thành phố với khu dân cư đông đúc, nhà xây đủ kiểu, cao thấp đều có, dân cư ở đây đảm bảo hoà thuận không tranh chấp đất đai, giống như tôi chứng kiến hai bà hàng xóm chửi nhau vì cái hàng rào.

“Bọn mình có nên đi tiếp không?” Thanh thì thào.

“Nếu muốn đi tiếp, thì phải qua chỗ đấy.” Ly thấp giọng hơn nữa.

Chân tôi lúc này đã cứng lại, nhìn thành phố xây dựng dành cho người chết phía trước hét: “Chạy”

Ba thằng chúng tôi quay đầu co giò chạy, không dám nhìn lại phía sau một chút nào.

Ly vừa chạy vừa khóc.

“Đợi tớ với hu… hu.”

Tôi rất sợ vẫn đành phải quay lại nắm tay Ly, đúng lúc này, bụi ngô bên cạnh chợt rung lên như có người, thấp thoáng bên trong có bóng áo trắng.

“A… a… a… a…” Tôi nắm tay Ly kéo chạy nhanh, không quên lấy tay còn lại vớ lấy Thanh.

Chẳng biết chúng tôi chạy bao lâu, cho đến khi vừa mệt vừa đói, mới bắt đầu dừng lại. Ly khóc thút thít, Thanh cũng bắt đầu rơm rớm, tôi nhìn hai đứa bạn, đành nói:

“Chúng mình đi về, để hôm khác bỏ nhà đi tiếp.”

Dĩ nhiên hai đứa bạn lập tức đồng ý.

Khi đi anh dũng, khi về tả tơi, tôi đã hiểu được đạo lý ấy khi quay trở lại. Muốn về nhà chúng tôi phải quay lại lớp lấy cặp sách, tôi không biết ở trường đang có điều bất ngờ chờ đón.

Bố mẹ tôi, mẹ Tống Duy Thanh, bố mẹ Ly cùng cô giáo chủ nhiệm và một vài thầy cô khác đang đứng trước cổng trường, trông họ như đang bàn tính điều gì đấy.

Bố nhìn thấy tôi trước tiên, bố chạy lại ôm tôi vào lòng. Tôi nhìn thấy mẹ Thanh ôm lấy con trai, mẹ Ly thấy con bật khóc nức nở, mẹ tôi mắt cũng đỏ hoe. Thầy cô giáo thở phào nhẹ nhõm.

Chúng tôi được đưa trở về nhà, không ai hỏi lý do chúng tôi bỏ đi cho đến ngày hôm sau.

Mẹ tôi đùng đùng về nhà cầm chổi lông gà đuổi đánh tôi, đã có kinh nghiệm tôi ngu gì đứng lại để bị đánh, tôi chạy biến hòng trốn đi, rất kịp lúc bố ra đỡ đòn hộ tôi.

“Sao em lại đánh con nữa rồi.”

“Còn không đánh để nó thành con giặc cái à? Anh thử xem con gái anh đi, tí tuổi đầu rủ bạn cùng bỏ nhà đi. Anh xem em còn mặt mũi nào nữa không? Sao hôm nay anh không lên gặp cô giáo chủ nhiệm mà nghe người ta nói vào mặt.”

Tôi run rẩy nấp sau thành giếng, hôm qua trở về đã nghĩ êm đẹp, không ngờ hai đồng bọn kia lại khai ra tôi.

Bố quay lại nhìn tôi thở dài, vẫn là lấy chổi lông lại, không biết bố nói gì nhưng mẹ không đánh tôi nữa, đâu đấy cũng dịu dàng hơn với tôi, hôm sau còn đưa tôi đi mua váy nữa cơ mà.

Có điều, hai bạn vàng của tôi thì bị tách ra khỏi tôi, Ly được bố mẹ xin chuyển trường, tôi không còn gặp lại cho đến năm lớp mười, chính vì thế tôi và Ly nhanh chóng trở lại làm bạn thân. Còn Thanh, không chuyển đi nhưng chúng tôi bị ngồi tách nhau ra, đến hết năm học tôi không còn thấy cậu ấy, kể cả ở lớp khác.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, vậy mà chúng tôi đã học lớp mười một. Chỉ là tôi không ngờ, Thanh đang học lớp mười. Phải rồi là lớp mười, tôi nhìn cậu bé lớp mười đang cười ngây ngô bên trong lớp cạnh cửa sổ kia, không phải Tống Duy Thanh thì còn ai vào đây nữa.

“Đúng là Tống Duy Thanh.”

“Tôi cứ ngờ ngợ, nhưng cậu ấy học cùng bọn mình cơ mà, sao lại ở lớp mười được?”

“Học thua một lớp, chỉ có thể là bị lưu ban.” Tôi nói.

Khoan đã nào, Tống Duy Thanh học siêu cao thủ mà lại bị lưu ban, tôi không tin. Tôi và Ly khó hiểu nhìn nhau.

“Thanh, Thanh ơi.” Tôi vẫy vẫy tay vào lớp mười gọi, không quan tâm mấy em lớp mười nhìn mình khó hiểu.

Thanh chần chừ một lúc rồi đứng lên đi ra ngoài, cậu ấy còn ngoái lại nhìn bạn cùng lớp. Tôi có làm gì đâu mà cậu ấy làm như thể tôi là đàn chị xuống bắt nạt mất đứa lớp dưới thế nhỉ?

“Này đừng bảo cậu quên bọn tớ rồi đấy nhé?” Tôi nói với Thanh.

“Tớ là Ly và Vương Diễm cậu nhớ không?” Ly bổ sung.

Thanh kéo chúng tôi ra một góc ít học sinh đi lại.

“Tớ nhận ra các cậu.”

“Vậy tốt quá rồi, tam giác tình bạn của chúng ta khôi phục.” Tôi vui vẻ vỗ vai Thanh.

Thanh hơi lùi lại trước cái vỗ vai của tôi, cậu ấy nhìn tôi và Ly một giây nói:

“Tớ mong hai cậu xem như không quen tớ.”

Tôi ngạc nhiên: “Cậu nói gì thế?”

“Tớ không muốn hai đứa cậu quen biết với tớ.” Thanh lặp lại.

“Thanh sao vậy?” Ly hỏi, giọng thật nhẹ nhàng.

“Tớ học lớp mười, các cậu học lớp mười một.”

Tôi tưởng chuyện gì cười ha hả: “Không sao, bọn tớ không chê cậu bị đúp đâu.”

Ly giật tay tôi, Thanh nhìn tôi nói: “Tớ không bị đúp, mẹ xin cho tớ học lại.”

Tôi còn đang định nói, Thanh đã quay đi, tôi muốn nói rõ ràng, Ly lại kéo tôi về lớp.

“Cái thằng này bị sao thế nhỉ? Trước đây chúng ta rất tốt mà? Hay ngày ấy Thanh bị mẹ đánh nên thù tôi nhỉ?” Tôi thắc mắc với Ly, lúc nhìn thấy Thanh, tôi thật sự vui mừng, ba chúng tôi ngày ấy rất vui cơ mà.

Ly ngẫm nghĩ điều gì đấy rồi nói với tôi: “Năm bọn mình học lớp sáu thì có thông tin sang năm tiếp theo đổi sách giáo khoa, bọn mình là khoá cuối cùng học theo sách cũ.”

“Thế thì sao?”

“Bố mẹ tớ lúc đấy cũng định xin cho tớ học lại để được học sách mới, nhưng tớ khóc nhiều không chịu học lại, nếu không giờ tớ cũng mới học lớp mười.” Ly nói.

Giờ tôi đã nhớ lại, hồi đấy đúng là có việc này, bố mẹ tôi cũng tranh luận với nhau về việc thay đổi sách giáo khoa, cái gì mà giáo dục theo phương pháp mới. Nếu chỉ vì vậy sao cậu ấy lại thiếu tự tin vậy nhỉ?

“Bà luôn vô tư hoà đồng, không phân biệt đối xử với ai nên thấy vậy thôi.” Ly hiểu tôi nghĩ gì nói.

“Thôi được rồi, nếu cậu ấy không muốn thì bọn mình không tìm nữa.” Tôi đáp lời Ly.

Tôi thử tưởng tượng, bạn mình lên lớp, còn tôi ở lại, bỗng nhiên tôi hiểu cảm giác của Thanh. Tôi sẽ không bước chân vào cuộc sống của cậu ấy nữa.

Truyện convert hay : Tư Thiếu Độc Sủng Tân Thê

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện