Đuổi Anh Đến Cùng

Chương 2


trước sau

Advertisement
"Này, cô nghĩ tụi tui con nít? Vệ sĩ thì vệ sĩ nhưng chúng tôi đều có bằng đại học, thậm chí bằng tiến sĩ cũng không thiếu. Cô nói như thế ai tin?"Một người vệ sĩ liếc nhìn Thượng Mỹ từ trên xuống dưới hắn gằn giọng. Đúng là lời nói của cô chỉ có con nít mới tin, huống hồ gì đối tượng cô hướng đến là Quyết thiếu càng không thể.

Thượng Mỹ đơ người cười hì hì, khuôn mặt xinh đẹp ánh lên nét trẻ con, hai má mềm độn lên làm khuôn mặt thêm bầu bĩnh. Hai người vệ sĩ nhìn cô rồi tự động nhìn nhau, nhưng rồi lại tự gạt bỏ ý định trong đầu mình, nhìn cô gái nhỏ quay lưng bước đi.

"Nhưng mà, bằng đại học, bằng tiến sĩ, sao lại làm vệ sĩ làm gì hả mấy anh?"

"Ở đây nhiều tiền hơn."

Giọng người vệ sĩ có chút lên cao, như thêm phần chắc chắn và hứng thú với công việc của mình. Thượng Mỹ nghe xong thì lắc lắc đầu tỏ vẻ khó hiểu, rốt cuộc bao nhiêu là nhiều, mà còn nhiều hơn?

Dáng vẻ ngốc ngếch đó thu gọn vào con người đầy bí hiểm. Từ trên cao nhìn xuống, Quyết thiếu cao thượng chợt nhếch môi cười, dường như đã có điều gì khiến anh chú ý.

***

"Thượng Mỹ, con đã đi đâu?"

Bóng dáng người đàn ông ngồi trên ghế sofa vô cùng căng thẳng, một chút động cũng không có. Thượng Mỹ nghe tiếng ông thì đứng khựng lại, tay cầm giày cao gót xiết chặt. Môi mấp máy giải thích.

"Ba..."

"Con lại đi ăn chơi nữa đúng không?"

Thượng Mỹ nhướn mày, hít hơi dài đáp trả:

"Con không có...."

"Vậy tại sao giờ này mới về?"

"Con..."

"Không trả lời thì chuẩn bị nằm sấp xuống đây cho ta."

Phi Kha lôi roi mây dài và dẻo từ phía sau, ánh mắt kiên định nhìn Thượng Mỹ. Bà Phi nghe tiếng ồn áo thì nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng chồng thì chạy thẳng ra ngoài, thấy cảnh tượng ngay trước mắt thì hốt hoảng:

"Phi Kha, anh làm gì vậy?"

Bà Phi chạy đến nắm cây roi lại, muốn giật roi ra khỏi tay ông nhưng cây roi bị ông giữ chặt quá. Đành đưa mắt về Thượng Mỹ lo lắng

"Vào ngủ đi con."

"Con không trả lời cho ta thì còn lâu mới được bước vào trong."

Phi Kha đứng phắt dậy, gằn giọng như dã thú giận dữ. Thượng Mỹ thót tim đứng như trời chồng, lắp bắp nói:

"Con... con gặp được một người..."

"Lại yêu với đương."

Roi mây quất thẳng vào bắp chân của Thượng Mỹ, từng vệt đỏ cứ thế hằn lên da thịt mỏng manh. Cô gồng chặt tay, móng tay cắm vào từng thớ thịt. Bà Phi đau lòng nhìn con, tay che miệng tránh tiếng nấc xót con để ông Phi nghe thấy. Phi Kha vẫn không dừng tay đến khi thấy Thượng Mỹ chịu không nổi cơn đau mà khóc òa quỳ thụp xuống. Bà Phi chạy đến đỡ con dậy, lòng nửa trách nửa thương con, tay mềm vuốt ve lưng Thượng Mỹ.

"Con còn không mau nhớ lại Lý Phong. Yêu nhau 2 năm để rồi chỉ vì gia đình chúng ta sụp đổ, nó đối xử với con thế nào?"

Phi Kha gằn giọng để tránh những khoảng trầm đầy ưu tư, những lúc thanh quản run lên vì xúc động. Ông còn nhớ lúc sự nghiệp sau một đêm đổ vỡ, tất cả đều quay lưng với ông một cách đáng sợ, thì con gái ông cũng không khác gì.

Bạn bè, các mối quan hệ, đau đớn nhất là Lý Phong, bạn trai con bé.

Hắn đối xử với con bé như rác rưởi, sẵn sàng chà đạp con bé dưới chân chỉ vì những nấc thang của giai cấp. Ông đã nhìn con bé như tắt thở trên giường bệnh, khoảnh khắc đó, ông không bao giờ muốn thấy lại lần nữa.

Thượng Mỹ lặng lẽ cúi đầu trên vai mẹ, cắn chặt môi không để mình khóc. Vì cô biết, dù có khó khăn như thế nào, cô vẫn là cô gái sinh ra dành cho cảm xúc, sống để yêu.

"Con bé dù gì cũng không còn nhỏ. Ông đừng quá khắt khe."

Bà Phi vuốt lưng Thượng Mỹ, nói xong câu đó thì đỡ cô vào phòng.

Đêm đó Thượng Mỹ đã suy nghĩ rất nhiều, nước mắt không có ý định tuôn nhưng cứ tràn ra từ khóe mắt. Cô nhớ Lý Phong đã đối xử với cô như thế nào, và trái tim không ngừng co thắt.

***

3 ngày sau đó.

Lấp ló sau bụi cây đối diện biệt thự của Quyết thiếu là một bóng dáng nhỏ nhắn. Thượng Mỹ phải dành dụm tiền làm thêm, chắt chiu từng bữa ăn sáng để có tiền trực chờ trước biệt thự. Tâm Tư luôn mắng cô là đứa rảnh rỗi, hoang phí, ảo tưởng. Nhưng cô không biết điều gì ở anh lại níu giữ cô đến thế. Một giây cũng không ngừng nghĩ về khuôn mặt đó.

Chiếc Bugatti màu cam bóng loáng xuất hiện trước cổng biệt thự. Thượng Mỹ nhìn chăm chú, lục lại trong kí ức mơ hồ mới nhớ ra đó là chiếc xe Quyết Tùng đã ngồi vào. Người trong xe chắc chắn sẽ quen với anh nên dùng hết sức bình sinh chạy đến cửa xe đập hết cỡ vào nó.

Niel giật mình bóp kèn một cái inh ỏi, mở cửa sổ xe nhìn Thượng Mỹ, có chút đánh giá nhan sắc của cô.

"Thiếu nữ điên dại, cô làm gì vậy?"

Thượng Mỹ khựng lại trước cách nói chuyện của Niel, nhưng nhanh chóng cho qua. Thân thiện lấy lòng.

"Anh biết người trong nhà này đúng không?"

"Anh ta là của tôi. Có gì không?" Niel gật đầu, trả lời tỉnh bơ.

Anh có thể thấy rõ mặt cô gái bên ngoài cửa xe như bị chụp ảnh. Không hề nhúc nhích cơ mặt, miệng há rộng, mắt mở to, nhìn là biết ngay đang sốc nặng nhưng anh thì thấy bình thường. Tò mò dâng cao nên hỏi thêm.

"Cô hỏi làm gì?"

"Không, không có gì. Anh vào đi."

Thượng Mỹ lui ra sau nhường chỗ cho siêu xe của Niel chạy đi. Niel nhìn cô rồi cũng chạy đi không suy nghĩ nhiều.

Thắc mắc to đùng cứ quay vòng vòng trong cái đầu bé tí. Anh ta vừa thích con gái, vừa thích con trai được sao?

***

"Bro, có một cô bé trước cửa nhà cậu, tôi chấm là mỹ nhân đó."

Niel hất chìa khóa xe đến sofa, thả dáng dài ngay sau đó, trông có chút như quý công tử quậy phá. Quyết Tùng đang quan sát 2 cây súng ngắn để trên bàn gần đó, thuận miệng lên tiếng.

"Tôi biết."

"Biết? Biết sao không làm gì?"

Niel thắc mắc ngồi bật dậy, khuỷu tay chống lên đầu gối.

Quyết Tùng cười nhếch một bên môi, ngón cái mân mê môi dưới.

"Còn nhỏ quá."

"Nhỏ đâu mà nhỏ, phụ tùng đầy đủ rồi mà."

Mắt Quyết Tùng đang cụp bỗng dưng tia ngay đến Niel sau câu nói đó. Niel thấy vậy thì khoái chí búng bùng ngón tay.

"Thích rồi đúng không. Thay đổi khẩu vị đi. Dù gì Khiết Ly tỉ tỉ cũng..."

Niel không nói nữa, không phải vì quên, mà vì ngón trỏ của Quyết Tùng đang đặt ngay trên còi súng, chỉ một từ nữa một số bộ phận của anh sẽ không hoạt động được nên đành im. Quyết Tùng nhướng máy rút súng lại, quả nhên thứ này quyền lực hơn lời nói trong bất cứ mọi hoàn cảnh.

Niel lại nói tiếp sau khoảnh khắc Quyết Tùng bỏ súng xuống.

"Cô ta hỏi tôi có quen biết câu không?"

"Rồi thế nào?"

"Tôi nói cậu là của tôi."

Quyết Tùng một lần nữa tia về Niel, lần này khuôn mặt vô hồn vô cảm, lại có vài tia sét nhắm đến Niel, chỉ tiếc là hắn không bị giật mà chết cho xong.

Niel thích thú nhún vai, môi dưới trề ra vô phương cứu chữa.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện