Đừng Coi Em Là Kẻ Xen Vào Cuộc Tình Của Anh Và Cô Ấy

Chương 46: Chuyện gì vậy?


trước sau

Advertisement

Cảnh Sâm sau khi nghe ả nói, mặc kệ ả ngồi đó bước đi ra ngoài.
Tô Dung Ân cười gian sảo:"Chúc cô may mắn nha LÂM MỸ LAM!"
Mỹ Lam được Nam Hoàng chở tới bệnh viện. Cô chỉ bị thương một tí...à không, nhưng cũng chỉ cần bôi thuốc mỡ mấy ngày là lành thôi.
Không nhất thiết phải đến bệnh viện.
Nam Hoàng dắt cô vào phòng sơ cứu, cứ như anh là khách quen ở đây vậy, không cần hỏi ai liền dắt cô đi.
Đến một lúc cô mới biết:"Ôi bác sĩ Mặc...À không Mặc tổng, cơn gió nào đưa anh đến đây." Một ông bác sĩ đứng tuổi, đi ngang qua thấy Nam Hoàng vui vẻ nói.
Nam Hoàng nghe tiếng có người kêu mình anh xoay lại, nhanh chóng đáp:"Ừ, tôi có chút chuyện nên tới đây."
Ông bác sĩ nhanh chóng gật đầu lia lịa, cười đáp:"À vâng vâng."
Ông bác sĩ hết nhìn anh rồi lại nhìn đến Mỹ Lam. Nam Hoàng biết, khó chịu ngoắt tay ra lệnh ông bác sĩ ra ngoài.
Mỹ Lam không phải không hiểu nãy giờ hai người đang nói gì, nhưng vẫn thắng mắc, Mặc tổng, bác sĩ Mặc.
Mỹ Lam nghi hoặc hỏi:"Bộ anh với ông bác sĩ đó quen nhau sao?"
Nam Hoàng đang bôi thuốc mỡ dưới chân cho cô, nghe cô hỏi ngước lên nhìn rồi, trả lời:"Ừm, anh từng làm việc chung."
"Sao? Anh nói gì? Từng làm chung? Ở bệnh viện này?!!!" Cô vừa nghe liền bất ngờ.
"Ừm, có chuyện gì sao? Làm gì mà hốt hoảng thế?" Anh thấy chuyện nãy cũng bình thường mà, đâu cần hốt hoảng vậy.
Không bình thường đâu nha. Bệnh viện
Advertisement
này, là bệnh viện lớn nhất của nước, nó lọt top năm bệnh viện có thiết bị, bác sĩ có bằng cắp tốt nhất trên toàn thế giới. Không hề bình thường đâu nha.
"Mà.." Mỹ Lam chưa kịp nói xong thì Nam Hoàng đã đánh trống lãng.
"À, Mấy cái vết thương này nó không nặng lắm nhưng bị khá nhiều, anh bôi thuốc ở bên ngoài cho em rồi đấy, còn bên trong em về nhà tự bôi nhé." Nói xong anh đưa thuốc cho cô, rồi chở cô về nhà.
Về tới nhà, thì cô đã thấy dì Phương đứng trước cổng, đi qua đi lại, thấy cô về bà vừa vui vừa lo, chạy tới chỗ của cô.
"Mỹ Lam con có sao không?À...Mà cậu này là ai."
Đang nói chuyện với cô, dì Phương thấy Nam Hoàng đi từ trong xe bước ra, dì nghi hoặc hỏi.
"À, đây là bạn học của con." Giải thích cho dì Phương xong cô xoay lại nói với Nam Hoàng.
"Cảm ơn anh cho ngày hôm nay nha. Thôi anh về trước đi, em vào nhà đây." Không đợi Nam Hoàng trả lời, cô bị dì Phương kéo vào nhà.
Khi vào nhà, dưới sảnh không bật đền gì cả, cả căn nhà tối om. Bao nhiêu người hầu đều tập trung đứng hai bên sảnh.
"Chuyện gì vậy?" Cô có cảm giác chả lành, xoay qua hỏi sì Phương.
Nhớ like và bình luận nha!!!!





Advertisement

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện