[Đồng Nhân Harry Potter X Twilight] Yêu Không Hối Tiếc

Phiên Ngoại: Gửi Anh Nơi Phương Xa &Amp; Từng Hiện Hữu Trong Tâm Trí Em


trước sau

Thị trấn Forks, Washington.

Năm năm sau cuộc chiến cuối cùng với phù thủy hắc ám. Hết thảy đều đổi thay.

Bella Swan từ bỏ tình yêu của mình với Edward Cullen, ba năm sau đó kết hôn cùng Jacob Black.

Gia đình Cullen cũng tham gia vào lễ cưới và có cả Edward Cullen.

Khi màn đêm dần buông xuống, buổi tiệc tàn dần, nhà Cullen như cũ, lại trở về dinh thự trong khu rừng cổ.

Jasper cùng Alice, Edward săn đêm, Rosalie, Emmett và Carlisle, Esme cũng chìm đắm trong tình yêu với đối phương.

Lúc Edward trở về, hắn vô tình bước qua ngôi nhà nọ, đã rất lâu không có ai ở, rồi không nhịn được mà ngóng chờ người nào đó sẽ trở về.

Cánh cửa vốn được đóng kín bấy lâu, nay lại vì Edward Cullen mà khẽ chuyển động.

Hắn thẫn thờ, bất giác đẩy cửa rồi tiến vào trong.

Căn nhà tối om, lạnh lẽo, bụi phủ khắp mọi nơi.

Edward chậm rãi đến bên cửa sổ, kéo rèm ra. Rồi men theo ánh trăng bước từng bước lên lầu.

Hắn cứ thế, vô định tiến về phía trước.

Và dừng lại tại căn phòng cuối cùng, Edward khẽ thở dài, bất giác mở cửa.

Trước mặt hắn lúc này là những bức tranh bị tấm vải trắng cũ kỉ che phủ để lộ một phần nhỏ.

Như bị thứ gì đó xui khiến, Edward đưa tay kéo tấm vải trắng ra để lộ chân dung quen thuộc của bản thân, chỉ khác đôi mắt và mái tóc nhưng đã lâu như vậy rồi, hắn nghĩ nó có lẽ đã mờ đi đôi chút.

Hắn mân mê bức tranh mà thiếu niên nọ đã vẽ, rồi chạm đến những nét chữ mơ hồ phía dưới

' e d , dấu yêu.'

Xoạt...bỗng có những tờ giấy kì lạ khẽ rơi ra từ sau khung tranh.

Chữ viết nhạt dần, các mảnh giấy cũ nát không nhìn rõ, nhưng khi Edward cầm chúng lên thì những câu từ ấy lại hiện hữu rất rõ trong đôi mắt hắn.

Mãi đến một lúc sau, khi đọc đến dòng cuối cùng, đôi tay Edward Cullen bỗng buông lơi, từng mảnh giấy vỡ vụn...

Mờ ảo chỉ thấy đôi ba dòng chữ còn đó.

'Edward, em yêu anh.'

'Chỉ tiếc...'

'Đời này, anh đến muộn.'

Trái tim Edward Cullen đau đớn vô cùng, hắn bất lực khuỵu xuống. Cố gắng ôm lấy những thứ cuối cùng tựa như chút ánh sáng mỏng manh nhưng đã quá muộn.

Thân gửi, Edward Cullen

Khi anh đọc được lá thư này thì có thể em đã đến một nơi rất xa. Và cũng chẳng phải đi nữa, mà là trở về, trở lại nơi em vốn thuộc về.

Ở đó có quá khứ, thanh xuân và kí ức của em, có cả những người em yêu thương nhất, nhưng lại chẳng có anh.

Edward, anh có biết hay chăng?

Em đã giấu anh rất nhiều điều.

Em đã dõi theo anh từ rất lâu.

Em vốn không phải là người của thế giới này.

Em là Cứu thế chủ của thế giới Phù Thuỷ, một nơi mà anh hay thậm chí là con người còn chưa từng biết đến.

Em là Harry Potter, người đã bên anh suốt những đêm đông lạnh lẽo rồi tan biến vào buổi hừng đông.

Từ đầu em đã biết, anh vốn là Ma Cà Rồng, chủng loài khát máu đáng sợ. Rõ ràng anh không phải anh ấy, nhưng lại không nhịn được mà yêu anh.

Rõ ràng muốn được cùng anh hoà vào bóng đêm nhưng em lại ích kỉ, không thể từ bỏ chấp niệm của mình.

Em đến đây là vì Cedric, người mà anh từng hỏi là gì của em ấy, thật ra lúc đó em đã nói dối, anh ấy không chỉ là một vị huynh trưởng đáng kính.

Mà 'Anh ấy' còn là chấp nhất sâu nặng của em, là tình yêu cả một đời đầy hối tiếc.

Ban đầu là em ngộ nhận cả hai là một người, nghĩ rằng anh chính là hoá thân của anh ấy.

Nhưng Edward à, em đã sai.

Anh ấy là ánh sáng rực rỡ âm thầm soi chiếu cuộc đời em không cần hồi đáp.

Còn anh là bóng tối âm trầm đầy mê hoặc khiến em không kiềm chế được mà lao đầu vào.

Em cũng là Harry Diggory, chàng trai vô tình hạ chú người mình yêu. Lần nữa đến bên anh với một thân phận khác, cũng lần nữa rời xa anh với cái tên 'Harry'.

Không chỉ thế đâu Edward ơi, người lần này hết lần khác tổn thương anh cũng đều là em, từng chí mạng đều từ đũa phép của em, đều từ bản thân em.

Em thật ích kỉ đúng không?

Tình yêu mà em dành cho Cedric ấy, lại bắt anh phải nhận lấy tất cả.

Mọi bi kịch bỗng xuất hiện đều xuất phát từ Harry
Potter này.

Phút chia xa, em lựa chọn trốn tránh.

Không thể nói với anh lời yêu cuối.

Chia ly là điều ta không thể tránh khỏi.

Nhưng em bằng lòng vì đã gặp được anh.

Nhưng lại không thể nào trốn tránh.

Khoảnh khắc ta buộc phải chia xa.

Cedric là điều em hối tiếc.

Nghịch chuyển thời không chỉ vì anh ấy.

Nhưng lại tình cờ gặp được anh.

Edward Cullen, em thật lòng yêu anh.

Edward Cullen, chỉ tiếc đời này anh đến muộn.

Xin hãy tha thứ cho em, người dấu yêu.

Kết bút.

Harry Potter

——————————————————————

Ngược dòng thời gian, trước ngày Harry Potter vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới của Edward Cullen.

Tại căn nhà đã được bảo hộ chặt chẽ khỏi ma thuật hắc ám, Harry Potter cùng Draco Malfoy ngồi tại phòng khách, im lặng nhìn nhau.

Hẵng một lúc lâu, khi Harry dần mất kiên nhẫn, cậu mới lên tiếng: "Malfoy, sao cậu lại đến được đây?"

"Tôi đã tìm cậu rất lâu, Harry." Draco Malfoy thẩn thờ đáp.

"Tìm tôi? Cậu có biết việc này nguy hiểm đến mức nào không?

Một Malfoy luôn lí trí, tỉnh táo lại làm chuyện điên cuồng như thế này sao?" Harry Potter lớn tiếng, tức giận nói.

"Điên cuồng? Phải...phải rồi...tôi chính là một tên điên, một kẻ điên chỉ biết đâm đầu vào cậu.

Harry, Harry Potter...

Sao cậu có thể tàn nhẫn đến thế?

Cậu vì tình yêu đối với Cedric Diggory mà vứt bỏ thế giới của chúng ta, xoá đi kí ức của tất cả mọi người..." Draco Malfoy đầy chua xót nói, đôi mắt hắn đỏ hoe như đã chứa lệ.

"Harry Potter...cậu vì anh ta mà..."

Harry Potter vội cắt ngang lời hắn.

"Đủ rồi Draco...đừng nói nữa, tôi sẽ tạo lại trận pháp để đưa cậu trở lại thế giới phù thủy..."

"Không được đâu...Potter."

"Draco...Cậu phải trở về nơi mình thuộc về..."

"Nhưng nơi này rõ ràng không phải dành cho cậu, lẽ nào cậu quên rồi sao Potter?

Hogwarts, nhà của cậu, của chúng ta...còn Hermione, Ron...và mọi người nữa...

Lẽ nào cậu quên thật rồi sao?..."

"Đừng nói nữa Draco, tôi không hề quên đi một ai cả, tôi đã hoàn thành sứ mệnh của bản thân, thế giới pháp thuật giờ đây cũng không còn mối nguy nào nữa cả, ai cũng đã tìm được hạnh phúc của riêng mình.

Và Draco Malfoy...tôi cũng muốn vậy, tôi cũng muốn được ở cạnh người tôi yêu...mãi mãi không chia lìa."

"Nhưng...nhưng rõ ràng...hắn ta không phải...

Cậu căn bản không hề yêu Edward Cullen.

Cậu đơn giản chỉ là ngộ nhận hắn thành Cedric Diggory."

Harry Potter bỗng im lặng không nói, đôi mắt xanh biếc lặng lẽ chìm vào ưu tư.

"Harry Potter...cậu biết mà phải không?

Rằng tôi yêu cậu, dùng cả sinh mệnh này để yêu..."

"Vậy Draco, giúp tôi lần này được chứ...chỉ lần này thôi, tôi sẽ khởi động lại trận pháp, tiêu diệt Tom Riddle một lần nữa và mãi mãi."

Draco Malfoy khẽ gắng gượng, hy vọng gần như vỡ tan.

Hắn chậm rãi đứng lên, bước đến trước mặt Harry, cúi người xuống, bàn tay thon dài nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên, ôn nhu thì thầm bên tai cậu.

"Harry Potter...tôi ngoại trừ em, từ lâu đã không còn cưỡng cầu gì thêm nữa.

Vậy nên tại giây phút này, em có thể hôn tôi được không?"

Harry Potter không đáp, bởi cậu nhìn rõ trong đôi mắt của tóc bạch kim kiêu ngạo ngày nào giờ đây chỉ còn lại hình bóng của cậu cùng sự bi thương bất tận.

Harry Potter khẽ cười, rồi cậu nhướn người lên, trao cho hắn nụ hôn duy nhất cũng là nụ hôn cuối dành cho bọn họ.

"Draco Malfoy, cảm ơn cậu."

"Harry Potter, tôi yêu em."

Truyện convert hay : Xuyên Nhanh Chi Đỉnh Cấp Vai Ác Muốn Tẩy Trắng

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện