Khoảng đến giữa trưa, Hạ Vy mới tỉnh lại. Cô khó khăn chui từ trong chăn ra... vì thực sự dù đã giữa trưa, nhưng nhiệt độ vẫn không có dấu hiệu giảm.
Cô mò mẫm áo khoác, lại không thấy đâu, ngó mọi ngóc ngách, nhìn mọi khía vẫn không thấy.
- " cô chủ! cô làm gì vậy?"
- " Aaaaa...." - thình lình, ai đó xuất hiện đằng sau, khiến cô hoảng sợ, kêu hét lên một tiếng.
Cả người bắn lùi ra phía giường, cô gái đó có vẻ khá trẻ, tóc cắt ngắn đến vai, nét mặt ngây thơ cùng với đôi mắt long lanh mở to, chớp chớp nhìn. Cô ấy mặc đồ "Người Hầu" của Mạc Gia. Trên tay, cầm một chiếc khăn màu nâu dày. Nhận ra ý hiểu, cô vội đứng dậy rồi
- " Cảm ơn " - như một người chưa tỉnh ngủ, cô gật đầu, cầm lấy khăn.
- " mới tỉnh dậy mà em đã không giữ được trật tự sao "- lại một bóng đen đứng dựa ở cửa. Miệng mỉm cười, tay đút túi.
Thậm chí là cái khuy áo cởi đến hai nút, làm lộ ra một lồng ngực rắn chắc, màu đồng nhìn rõ là bắt mắt. Hằn tiến đến, lấy khăn trên tay cô, choàng lên Người Hạ Vy.
Nhân lúc, từ đằng sau ôm lấy cô. Theo thói quen cọ đầu vào cổ cô, thơm nhẹ lên xương quai xanh tròn.
- " bỏ ra đi... có người ở đây"- Hạ Vy lúng túng cô còn đứng không vững, tay vịn lên tay hắn.
Mặt đỏ ửng lên... tên là điên rồi!... Có người ở đây mà hắn còn dám lộng hành như vậy.
- " Tôi thích "- một câu trả lời thật lòng.
Nói thật, cô luôn bó tay với cái độ một mặt dày của hắn. Hạ Vy dẫy dụa phản kháng.
- " bỏ ra "
- " không "- vừa dứt câu nói, hắn xoay người cô, đối thẳng với Hạ Vy,càng ôm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh, nhỏ bé của cô.
- " bỏ ra đi"- Hạ Vy bất khả kháng, khi thấy mặt Bảo Trân đỏ ửng, hai tay ôm lấy mặt, quay người đối với họ.
- ' cứ để cô ấy nhìn đi"
Hắn vừa nói cái gì vậy...?
- " Tôi xin lỗi tôi xin phép được ra ngoài"- cô hầu cũng không kém gì, vội vã bối rối vụng về cúi đầu hai cái rồi chạy thoát ra ngoài.
- " Thật ra không phải như cô nghĩ đâu. Tại vì... "- vội vàng gọi theo.
Chưa kịp nói xong, cả môi cô bị chiếm lấy.
- " Em biết cô ta nghĩ gì sao? " - Hạ Vy cô ấy thật là rất sợ để người khác hiểu lầm. Thế mà cái tên này, vẫn cười như là không có chuyện gì vậy.
- " Tôi... "- Cứng họng trước câu hỏi của hắn, cô nhanh chóng đánh chống lảng.
- " anh