Độc Hoa

Thách Đấu (2)


trước sau

"Liam Emsworth, tôi muốn khiêu chiến với cậu." - Đứng trên sân đấu, Theo lạnh lùng tuyên bố.

Mọi người đầu kinh ngạc nhìn về phía Lewis.

"Ồ, vì sao tôi phải đấu với cậu?" - Đút tay vào túi quần, Lewis mỉm cười đứng dậy.

Theo cắn môi suy nghĩ một lúc rồi trả lời:

"Nếu tôi thua, người dự giải đấu giữa các trường sẽ là cậu."

*****

"Vậy là Liam chấp nhận đấu với Theo một trận. Nếu Liam thua cậu ấy buộc phải rời trường."

Cho một quả trứng vào trong miệng Ferd nói với giọng đầy tự hào.

"Nếu trận đấu quan trọng như vậy vì sao tên nhóc nhà mày không luyện tập đi."

Lucas gần như gào lên vào mặt thiếu niên đang thản nhiên cắt thịt.

"Tôi đã đồng ý với Theo đâu. Là mọi người tự suy đoán vậy chứ." - Lewis nhe răng cười sau đó cậu cố tống đống thịt trước mặt vào miệng.

Cả ba người trở về lớp học nhưng khi bước vào cửa lớp liền bị một nhóm người chặn lại.

"Liam Emsworth. Chúng ta cần nói chuyện."

Một cô gái lạnh lùng lên tiếng. Lewis nhận ra người này học lớp thượng đẳng 2C.

Lucas đột nhiên đứng lên trước chắn Lewis.

"Nếu không có chuyện gì đen tối thì nói ngay ở đây."

Cô gái bị khí thế của Lucas dọa sợ. Để không làm mất mặt lớp thượng đẳng cô ta mạnh miệng tiếp tục nói:

"Liam thân mến, chúng tôi chỉ muốn cổ vũ cậu thôi mà."

"Cổ vũ?" - Lewis đưa mắt nhìn đám người với thái độ thù địch đang nhìn mình chằm chằm.

"Cổ vũ cậu bỏ cuộc."

"Mày nói cái gì?" - Lucas liền quát. Hắn muốn tiến lên đập chết đám này nhưng bị Lewis ngăn lại.

"Theo đã hi vọng giải đấu giữa các trường từ rất lâu rồi. Nếu cậu hi vọng trường chúng ta không bị mất mặt thì hãy rút lui đi." - Cô gái cắn răng nói tiếp.

"Nếu như Theo của mấy người thật sự giỏi sẽ không phải lo lắng một kẻ nghiệp dư như tôi mới phải." - Lewis cười như không cười quét mắt nhìn mọi người. - "Tôi sẽ không bỏ cuộc và trận đấu này tôi cũng không thua."

"Đúng vậy, Liam không cần mấy người cổ vũ. Tôi sẽ cổ vũ cho Liam." - Ferd gật đầu phụ họa.

Dường như bị Lewis chọc tức, khuôn mặt xinh đẹp của cô gái đỏ lại. Cô ta chỉ thẳng mặt Lewis rồi quát:

"Mày chỉ là thằng lớp hạ đẳng đầy tai tiếng. Hạ đẳng mà đòi thắng thượng đẳng sao? Ha ha, hạ đẳng cũng chỉ là lũ chó bị gia tộc bỏ rơi."

"Mày..." - Lucas thật sự bị lũ không biết điều này chọc điên.

"Lucas, tôi đã nói chúng ta phải có thái độ ôn hòa với bạn học mà." - Lewis làm như không có chuyện gì vẫn thản nhiên cười. - "Từ trước đến giờ tôi luôn là một học sinh chấp hành đúng nội quy nhà trường. Tuy nhiên..."

Nụ cười vô hại của Lewis đột nhiên biến mất thay vào đó là một nụ cười gian sảo:

"Học sinh trong lớp thượng đẳng lại không như vậy."

Ngay sau đó lớp thượng đẳng nhận được vô số ánh nhìn chết người phát ra từ trong lớp hạ đẳng. Lớp thượng đẳng run rẩy lùi lại.

Họ đã luôn nghĩ học sinh lớp hạ đẳng là một đám bị gia tộc bỏ rơi sẽ luôn sợ hãy và trốn tránh lớp thượng đẳng. Nhưng họ đã lầm, chính vì bị vứt bỏ nên lớp hạ đẳng mới không khiêng dè ai, có thể làm bất cứ chuyện gì không sợ gia tộc quản. Tất cả những người trong lớp hạ đẳng tồn tại được ở đây là nhờ vào chính thực lực của mình.

"Dám khiêu khích học sinh lớp hạ đẳng ngay trước cửa lớp. Chúng mày chán sống rồi." - Lớp trưởng đứng dậy bẻ tay răng rắc.

Lớp thượng đẳng toàn cậu ấm cô chiêu làm sao biết đánh nhau là gì. Họ đành hừ lạnh vứt lại một câu:

"Tao chờ xem chúng mày kiêu ngạo được bao lâu."

Rồi chạy mất.

"Chạy cũng nhanh thật." - Lewis vuốt cằm nhìn theo.

"Liam." - Một người khẽ gọi cậu, là Nick người để lại ấn tượng khá xấu khi cậu mới vào lớp. - "Dù trước đây tao đối xử không tốt với mày nhưng tao hi vọng ngày mai mày sẽ thắng Theo để cho lớp thượng đẳng biết mặt."

"Tôi tin cậu sẽ thắng." - Một người khác lên tiếng. Lần lượt những người khác cũng đến cổ vũ cho cậu.

"Tất nhiên rồi. Tôi làm sao thua được." - Lewis nhe răng cười.

"Xem ra Liam đã được mọi người thừa nhận rồi. Liam tôi sẽ mãi ủng hộ cậu!!!"

Ferd vui vẻ định lao lên ôm thiếu niên thì bị một bàn tay túm lấy vứt ra đằng sau.

"Lizzy, xin nghỉ hộ tao và Liam."

Lucas liếc nhìn Lizzy một cái sau đó kéo tay Lewis đi ra ngoài.

"Chúng ta đi đâu vậy." - Thiếu niên tò mò nhìn hắn.

"Luyện tập."

"Không cần đâu. Đằng nào tôi cũng thắng mà."

"Câm miệng." - Lucas trừng mắt nhìn cậu.

"Thật là..."

Lewis lắc đầu cười, bất đắc dĩ cùng Lucas vào phòng thể dục.

"Nhớ nộp phạt đấy."

Lucas trợn mắt nhìn trời. Đúng là làm ơn mắc oán mà.

****

"Cậu cần phải bình tĩnh, hít một hơi thật sâu nhớ không được..."

"Thôi nào Ferd, tôi không có căng thẳng." - Lewis uể oải dựa người vào tường.

"Mày mà thất bại là tao đập chết mày." - Lucas trừng mắt cảnh cáo thiếu niên.

"Cậu không đánh lại được tôi đâu."

Lewis thở dài. Rõ ràng là cậu thi đấu vậy mà hai kẻ này còn căng thẳng hơn cả cậu.

"Mời hai tuyển thủ vào vị trí thi đấu."

Giọng nói lạnh lùng của người máy giám sát vang lên. Lewis ngẩng đầu nhìn Lucas và Ferd sau đó nhìn toàn bộ lớp hạ đẳng 2C. Cậu cong khóe môi lên làm khẩu hình:

"Chờ tôi thắng trở về."

Lewis và Theo bước vào vị trí của mình.

"Tôi có chuyện muốn hỏi cậu." - Theo đột nhiên lên tiếng.

"Tôi cũng vậy. Nhưng phải đợi trận đấu kết thúc đã."

Sau đó trận đấu chính thức bắt đầu. Trọng tài vừa hô cả hai người liền tấn công dồn dập. Theo tấn công Lewis phòng thủ, Lewis tấn công Theo lại lui về thế bị động. Cả hai người giằng co suốt hai hiệp mà số điểm vẫn luôn theo sát nhau.

"Lucas câu có cảm nhận thấy..." - Ferd nhíu mày nhìn trận đấu..

"Đúng vậy, đường kiếm của Theo và Liam rất giống nhau. Nhưng trông Liam thành thục hơn rất nhiều."

"Chẳng lẽ hai người học cùng một thầy? Nếu tiếp tục đánh chắc chắn cần thêm hiệp phụ. Nhưng thể lực Liam không tốt..."

Lucas trầm mặc nhìn thiếu niên đang nghỉ ngơi ở một góc. Lòng hắn lúc này nóng như lửa đốt.

"Cậu không thắng được tôi đâu."- Theo đột nhiên lên tiếng. - "Tôi đã luyện tập rất lâu để có thể như vậy."

"Vậy sao? Theo, tôi có thể dùng nhiều cách khác để đấu với cậu nhưng tôi muốn dùng chiêu thức này để đối đầu với cậu."

"Cậu định hạ nhục tôi sao?"

"Không." - Lewis nhếch môi cười đội lại mũ bảo hộ. - "Tôi muốn cho cậu biết rằng mỗi người cần có nhiều cách đánh khác nhau. Theo, cậu không thể trở thành người khác vì vậy đừng có học theo phong cách đánh của ai hết."

Trên khán đài Lucas nở một nụ cười:

"Liam nghiêm túc rồi."

Theo cả người chấn động. Hắn đờ đẫn nhìn người trước mặt. Giống. Qúa giống. Tựa như 8 năm trước, người thanh niên tóc đen ấy đã nói với cậu:

"Theo, em không thể trở thành người khác vì vậy em không thể học theo phong cách của anh."

Nhưng người trước mắt không phải là anh ấy mà chỉ là một kẻ bắt chước phong cách của người ấy. Theo siết chặt thanh kiếm trên tay rồi nói:

"Bắt đầu đi."

Hiệp 3 bắt đầu, Theo liền lao về phía Lewis. Tuy nhiên mọi đường kiếm của hắn đều bị thiếu niên đỡ được một cách dễ dàng. Sau đó Lewis liền đáp lại hắn bằng một đường kiếm y hệt nhưng Theo lại không thể đỡ được. Suốt thời gian còn lại của hiệp 3 Theo hoàn toàn rơi vào thế bị động, chỉ có thể chật vật đỡ từng đòn của Lewis. Cuối cùng hiệp 3 kết thúc với tỉ số 10-15

"Thắng rồi." - Ferd sung sướng hét lên.

Còn mọi người rơi vào kinh ngạc. Họ không nghĩ Theo thua lại còn thua một cách chật vật như vậy. Lewis liếc nhìn Theo còn đang đứng như trời trồng liền bỏ vào phòng thay đồ.

*****

"Liam!!!" - Ferd sung sướng ôm lấy thiếu niên.

"Đại ca anh không biết lúc anh ở trên sân anh ngầu thế nào đâu."

Lizzy cùng vài người vui vẻ chạy về phía Lewis. Cậu chưa kịp mở miệng cảm ơn mọi người thì bị 1 chiếc khăn trùm lên đầu:

"Đầu ướt mà không lau! Nghĩ thế đẹp trai lắm hả?" - Lucas thô bao giúp Lewis lau tóc nhưng miệng vẫn không quên cằn nhằn.

"Đau. Cậu không nhẹ tay hơn được à?" - Lewis kêu lên.

Sau khi xác định mái tóc thiếu niên không còn ướt như trước hắn mới khẽ lầm bầm:

"Dù sao cũng chúc mừng mày."

"Không ngờ Lu Lu cũng có lúc tình cảm như vậy." - Ferd đột nhiên xuất hiện giữa hai người.

"Mày vừa gọi tao là cái gì?"

"Lu Lu?" - Ferd ngây thơ gọi lại.

"Mày..."

"Được rồi, mọi người mau đi ăn. Hôm nay tôi mời." - Thấy không khí có vẻ không ổn Lizzy vội vàng cắt ngang.

"Được."

Lewis sảng khoái gật đầu. Đúng lúc đó ngoài cửa xuất hiện một bóng người.

"Theo?" - Ferd ngạc nhiên.

"Liam Emsworth, tôi có chuyện muốn gặp cậu." - Theo nhìn chằm chằm thiếu niên.

"Mày muốn làm gì?"

Lucas định tiến lên thì bị Lewis ngăn lại.

"Được thôi."

Sau đó hai người đi ra khuôn viên trường. Lúc này học sinh đã về hết, cả khuôn viên rộng lớn giờ vắng tanh.

"Cậu gọi tôi ra đây để tỏ tình à?" - Lewis nhướn mày nhìn người trước mặt.

"Vì sao cậu biết cách đánh ấy?" - Theo nghi hoặc lên tiếng.

"Vô tình nhìn thấy."

"Nói dối. Liam, cậu không biết đấu kiếm và sẽ không bao giờ có thể đấu kiếm được như vậy." - Theo tức giận hét lên. Lần đầu tiên kể từ 6 năm trước hắn mất không chế như vậy. - "Rốt cuộc nửa tháng qua cậu đã gặp ai? Có phải cậu đã gặp người ấy?"

"Tôi không hiều người ấy mà cậu nói là ai." - Lewis trực tiếp cắt ngang lời Theo. - "Tôi cũng có chuyện muốn hỏi cậu."

Ánh mắt thiếu niên bỗng trở nên thâm trầm:

"Việc Liam bị bỏ thuốc rồi quay clip cậu là người biết rõ nhất. Vì sao cậu không làm chứng chứng minh Liam vô tội?"

"Vì nó không cần thiết..." - Theo thẫn thờ trả lời.

Lewis hơi nhíu mày muốn nói tiếp thì một bóng đen xuất hiện.

"Mau chết đi..."

Bóng đen lao thẳng về phía Theo.

"Theo."

Truyện convert hay : Đô Thị Tiên Tôn

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện