[Đoản Văn Đam Mỹ] Các Thể Loại Siêu Dễ Thương!!!!

Chương 18: Nam Nhân Ngư: Hải Ngư (1)????


trước sau

Tôi rất thích biển. Tôi yêu biển nồng nhiệt, giống như một người con trai đối với người mình yêu vậy, vừa cuồng nhiệt vừa ngọt ngào. Tôi đã từng ao ước, nếu tôi chết đi thì sẽ chết ở biển, để nước biển cuốn trôi thân xác tôi ra ngoài biển khơi, để linh hồn tôi được hưởng không khí mang theo hơi mặn của biển.

Và có lẽ, ước nguyện tôi được chết ở biển đã được thực hiện.

Nhưng trớ trêu thay, tôi lại không chết. Mà trái lại, khi tỉnh dậy phát hiện hai chân mình đã biến thành đuôi cá màu lam, tóc đen cũng hóa trắng và dài đến đến tận đuôi. Tôi nhìn một lúc, đưa tay xoa thử cái đuôi của mình. Cảm giác như thật, như đụng chạm vào làn da chính mình vậy.

Tôi chợt nhận ra rằng, tôi đã thành người cá.

Nước cuốn tôi đến một hốc đá xa lạ. Tôi nhìn xung quanh, từ hốc đá này đến bên kia, chính là nhà người dân khá xa. Tôi nghĩ, nó thật tốt.

Nếu là người khác, việc tự tử không thành, trái lại trở thành một người cá hẳn sẽ sốc, tinh thần bấn loạn lắm nhưng đối với tôi thì ngược lại, có khi thành người cá cũng là một chuyện tốt. Ít ra tôi được bơi ra biển, được ngâm mình trong biển và ngắm biển như những gì tôi mơ ước bấy lâu nay. Hoặc có thể, mọi người đều quên tôi là ai, không hề quen biết tôi thì tốt biết dường nào.

Tôi bơi vào bên trong, rướn người tự đẩy thân mình tựa lưng vào mõm đá phía trước. Lúc trước, đối với tôi những mõm đá này cực kỳ nguy hiểm, biển sẽ đánh vào khiến nó trở nên trơn trượt, rất dễ trượt té trầy xước tay chân, nhưng khi là người cá, khả năng bám vào các mõm đá tự động hình thành, nên nó chẳng còn là vấn đề. Tôi nghĩ ngợi một lúc, ngẩng đầu lên nhìn trời xanh. Hôm nay trời vẫn đẹp, nắng tốt, mây trắng bay bay tạo thành những hình thù khác nhau trông bắt mắt làm sao. Tôi đưa tay vén một bên tóc qua mang tai, im lặng nhìn từng đợt sóng đánh vào đá.

Sinh ra một người bình thường, học hành bình thường, nhưng lại chưa bao giờ mở miệng tâm sự với một ai. Có lẽ, chẳng có ai muốn lắng nghe tôi cả, cho nên việc nói hay không đối với tôi cũng chẳng quan trọng nữa rồi. Ngày ngày, tôi sống trong ngôi nhà đầy sát khí ấy, họ chỉ mong tôi sớm biến mất khỏi mắt họ, sớm chết đi để họ được thảnh thơi. Sớm biến mất để không phải ngày ngày mắng chửi "mày chỉ là thứ báo cha, báo mẹ" "mày là quỷ đầu thai lên báo gia đình tao". Hẳn "tôi" ngày xưa đã chết rồi, gieo mình dưới dòng nước mặn ấy, còn "tôi" bây giờ, chỉ đơn giản là người cá.

Tôi bơi lại gần chỗ nhà người dân, nép mình vào một mõm đá gần đó, giấu cái đuôi dưới nước rồi ló đầu nhìn xung quanh. Tiếng ríu rít, tiếng bọn trẻ con gọi tên nhau rồi chạy đi nghịch cát, thỉnh thoảng có tiếng rao hàng đặc trưng của khu chợ nằm cạnh ven biển, tôi xoay người, khẽ chơi đùa cùng đuôi tóc bồng bềnh trên mặt nước.

Mọi người sẽ phản ứng như thế nào nếu biết có một người cá xuất hiện nhỉ? Sẽ cố tìm bắt tôi, đưa tôi vào làm thí nghiệm? Hoặc có lẽ lợi dụng tôi làm trò hề cho thiên hạ để thu lợi nhuận, ừ thì họ là con người mà, cho nên chắc chắn sẽ làm những điều đó rồi, như những người sống trong gia đình đó vậy.

Tôi nhìn thấy một vài con khô mực phơi nắng phía bên kia, lại có thêm vài hải sản đang nằm im trong giỏ chỗ ông bán hàng. Tôi nghĩ ngợi, ló đầu lần nữa để quan sát, tôi ước gì cái đuôi có thể biến thành đôi chân để tôi có thể lên bờ tùy ý.

Lòng tham con người là vô đáy, có được thứ này lại mong muốn thứ khác. Như tôi vậy. Tôi ước mình được chết, nhưng lại trở thành người cá, bây giờ lại ước có một đôi chân như "con người" để đi lại. Vậy chẳng khác gì tôi ước mình được sống lại để làm con người một lần nữa. Nhưng tôi không ngờ, lời ước ấy đã hiện thực. Đôi chân của tôi không như những người cá mà trong các tiểu thuyết thường hay mô tả. Phải tìm mụ phù thủy đổi lấy thuốc tiên, hoặc không ngâm dưới nước, đuôi cá sẽ tự biến thành hai chân. Tôi là người cá trái ngược lại, muốn có đôi chân, tôi chỉ cần nghĩ đến nó là có thể tự biến ra. Mái tóc trắng cũng biến mất, thay vào đó là tóc ngắn đen tuyền. Tôi ngắm bản thân mình trong dòng nước, một khuôn mặt bình thường, không đẹp cũng chẳng có ấn tượng như thường ngày. Tôi khẽ đưa tay xoa nhẹ mặt mình, rồi đứng dậy, tiến đến khu chợ đông đúc kia.

"Con trai, cần gì không? Chỗ cô có bán đầy đủ, con ghé xem thử đi." Một bà cô liền mở lời, mời mọc tôi đến xem hàng thử.

Nhưng trong túi tôi lại chẳng có đồng bạc nào. Tôi lắc đầu, đi lanh quanh rồi dừng lại chỗ bán cá, bạch tuộc, mực tươi. Nhìn những con bạch tuộc còn tươi nằm trong thùng, tôi ngồi xuống, định đưa tay sờ thử.

"Cậu cần gì?"

Tôi giật mình quay đầu lại. Là một chàng trai có làn da ngăm, cơ thể rắn chắc, tay đang ôm một bao lớn đứng chễm chệ, giương đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm tôi. Tôi hoảng hốt, vội rút tay lại, lắc đầu liên tục rồi vội vàng chạy đi.

"Khoan đã, đừng chạy, tôi chỉ..."

Anh ta định nói hết câu, nhưng tôi đã sớm chạy mất dạng. Anh ta nhìn theo, chỉ thở dài.

Tôi tiếp tục lang thang vài vòng ở ven biển. Phải chi lúc trước, tôi được tự do đi khắp ven biển như thế này, đi chân trần ngâm trong dòng nước mát lạnh, rồi đón từng đợt sóng ập vào thì tuyệt biết mấy. Khi hoàng hôn buông xuống, tôi lại được ngắm mặt trời đi ngủ trong lòng biển bao la. Cảnh tượng đó thật đẹp biết bao, nếu có giấy bút cùng màu vẽ ở đây, chắc chắn tôi sẽ không bỏ lỡ cơ hội này.

Tôi không biết đói, tôi không thích lên tiếng, chỉ muốn hít thở không khí biển, ngắm đàn hải âu bay theo đàn, thỉnh thoảng có vài con sà xuống mặt nước bắt cá. Tôi nhìn xung quanh, hai chân nhanh nhảu trèo lên tảng đá cao, ngồi ở đấy hưởng một chút gió.

Ngày mai, khi bình minh lên, tôi nhất định sẽ bơi đến chỗ bên kia để ngắm mặt trời rời khỏi lòng biển. Ngắm từng con tàu đánh cá ngoài khơi trở vào đất liền, mang theo từng lưới cá bạc màu. Ngắm đợt sóng bạc khẽ nhấp nhô đánh vào tảng đá như một khúc nhạc du dương giữa biển. Tôi thật tiếc, vì không có đàn hạc bên cạnh để hòa quyện cùng biển thì hay biết mấy. Xa xa, tôi thấy vài chú cá heo nhảy lên khỏi mặt nước, uyển chuyển uốn thành hình vòng cung rơi xuống nước, tôi thích thú, mở to hai mắt nhìn chúng. Có vẻ chúng nhìn thấy tôi, biết tôi là người cá nên cố tình làm như thế như một lời chào. Tôi yêu biển, tôi yêu các sinh vật thuộc về biển, đôi khi biển thật yên bình, nhẹ nhàng mang hơi mặn tiến vào đất liền. Khi thì nổi giận cuốn những đợt sóng đánh vào mạn thuyền, vào từng bãi đá ngầm thật cao, thật mạnh. Tôi muốn hóa thành người cá, lao ra giữa biển khơi chơi với đàn cá heo.

Tôi khom người về phía trước, nhíu đôi mày muốn chân mình hóa thành đuôi cá nhưng dừng lại. Tôi phát hiện phía bên kia có một cụ bà lúi húi nhặt vỏ sò, vài đợt sóng mạnh đánh vào khiến bà mất thăng bằng. Không được! Bên kia có đá ngầm, nếu bà ngã vào đó rất nguy hiểm. Tôi không kịp nghĩ nhiều, như có một thứ sức mạnh vô hình nào đó xô tôi về phía bà cụ. Hai tay tôi đưa tay, đỡ lấy lưng bà cũ trước khi bà ngã xuống tảng đá ngầm bên dưới, tôi bị trượt chân, chân tôi liền đập mạnh vào đá ngầm bên dưới. Tôi hít một hơi thật sâu, chân tôi đau buốt quá, nước biển lại thấm vào, rát lắm.

Bà cụ ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã xảy ra, tôi im lặng đỡ bà cụ vào trong, mặc kệ cái chân đang chảy máu đỏ tươi. Bà hoảng hốt, nhìn chằm chằm chân tôi.

"Ôi trời! Nó chảy máu rồi, là tại bà mà cháu bị đá cắt, vào đây, vào đây!"

Không giống như lúc nãy, bà cụ sốt sắng kéo tay tôi đi về phía trước. Tôi không thấy đau, chỉ hơi rát mà thôi, chắc tại vì tôi là người cá cho nên không thấy đau. Nhìn máu vẫn chảy ra, thậm chí còn có lớp da bị trầy thành một miếng lớn, tôi vẫn im lặng đi theo bà.

Nhà bà cụ nằm trong khu chợ lúc nãy, chính là chỗ bán cá, mực, bạch tuộc lúc nãy tôi muốn chạm vào chúng. Bà cụ vào bên trong, lấy ra một hộp thuốc cùng bông gòn. Xé một cục bông gòn lớn, bà lau máu cho tôi, xong lại cho một chút oxi già vào bông, lau nhẹ vết thương.

Tôi đưa tay chặn lại, lắc đầu nguầy nguậy. Bà cụ hiền từ, mỉm cười.

"Là con đỡ cho bà, không thì bà già này đã đi đời rồi, để đó cho bà làm, không có chuyện gì đâu."

Tôi lưỡng lự. Tôi không quen việc có người khác chăm sóc cho mình. Lúc còn ở gia đình đó, tôi bị tai nạn, cũng tự mình về nhà rửa vết thương rồi băng bó, lúc tôi sốt cũng cố lết cái thân ra tiệm thuốc mua vài viên thuốc cảm. Việc có người khác người khác chăm tôi không kịp thích ứng được. Tôi mím chặt môi, lấy bông gòn thấm oxi già từ tay bà cụ rồi lắc đầu, tự mình rửa vết thương. Tại sao lại phải rửa chứ? Một chút nữa thì nó hết chảy máu, vết thương tự đóng vẩy là được mà. Hơn nữa, tôi là người cá nên vết thương chẳng nhằm nhò gì.

Bà cụ mỉm cười hiền hậu, xé thêm một cục bông to lau quanh miệng vết thương. "Chắc con đó giờ không ai chăm sóc cho nên không quen với việc này chứ gì? Cái này coi như là bà cảm ơn con chuyện lúc nãy. Cứ để cho bà, thằng cháu của bà cũng hay bị thương, bà làm việc này nhanh hơn con đấy."

Đúng là người già sẽ có nhiều kinh nghiệm nhìn người, tôi mở to hai mắt nhìn bà, bất động đến khi bà cụ vỗ vỗ bàn chân tôi. "Xong rồi!"

Tôi nhìn xuống, nó đã được miếng băng vết thương. Bà cụ đóng nắp hộp y tế, nhìn tôi cười hiền.

"Nãy giờ không nghe con nói, hình như con không nói được?"

Tôi im lặng, chỉ cúi đầu, không phải tôi bị câm, mà là tôi không muốn mở miệng để nói, tôi không muốn cất tiếng nói, nhìn tôi bây giờ trông chẳng khác gì người câm là mấy nhỉ?

"Tên con là gì, con viết ra cho bà xem được không?"

Bà nhanh tay cất hộp băng y tế rồi với tay xé một tấm lịch ngày hôm qua, lấy thêm cây bút bi đưa cho tôi. Tôi lắc đầu.

"Con không nhớ tên?"

Tôi gật đầu.

Bà cụ không nói gì, chỉ im lặng giương mắt nhìn tôi. Tôi đưa mắt nhìn sang chỗ khác, cố tình tránh ánh mắt của bà. Tôi cảm thấy, nếu như nhìn vào mắt bà, bà có thể biết được toàn bộ những gì tôi đang nghĩ, tôi đang giấu vậy.

"Ngoại ơi, con về rồi nè."

Một tiếng nói trầm vang lên ngoài cửa, sau đó là hình ảnh một chàng trai cao lớn, làn da ngâm ngâm đang ôm một bao lớn vào nhà.

"Ô, là cậu thanh niên hồi nãy nè."

Anh ta nhìn tôi liền cười lớn rồi chỉ chỉ tôi với bà cụ. "Hồi nãy cậu ấy nhìn mực, con định đến hỏi cậu ấy cần con giúp gì không ai dè người chạy mất, ha ha."

"Thằng này, đừng mất nết như thế chứ. Con làm người ta sợ là phải rồi." Bà cụ gõ đầu anh ta. Anh ta chỉ ớ lên vì bất ngờ rồi cười hề hề.

"Hồi nãy ngoại nhặt vỏ sò, không nhờ cậu ấy là bà tiêu rồi."

Không cần nói nhiều, anh ta chỉ nhìn sơ chân tôi đầy băng bó là đã hiểu chuyện rồi. Anh ta nhe răng cười.

"Hì, bởi thế con nói ngoại luôn có quý nhân giúp đỡ mà. Mà cũng cảm ơn cậu đã giúp ngoại tôi nhé, không thì tôi mất bà ngoại thân yêu này rồi."

Vừa nói, anh ta vừa ôm ngoại mình. Bà cụ cũng phì cười, đánh nhẹ cái tay rắn chắc của anh ta. "Thằng này, mất nết!"

Tôi cảm thấy ganh tỵ, cảm thấy đau lòng, khóe mắt cay cay khi nhìn anh ta với ngoại mình như vậy. Cũng đã lâu rồi, tôi muốn mình được như vậy, sà vào lòng bố mẹ nũng nịu đòi quà, khoe bài kiểm tra khi được điểm mười, nhưng tất cả chỉ là hư vô.

Tôi đứng dậy định cúi chào lễ phép rồi bỏ đi, anh ta mới chực nhớ, nói lớn. "Phải rồi, tên cậu là gì?"

"Thằng bé không nhớ tên mình, cũng không biết nói, thật tội nghiệp."

Nghe ngoại mình nói, anh ta im lặng nhìn tôi, xong lại đáp. "Trông em có vẻ nhỏ tuổi hơn anh đó nha, vậy xưng anh em đi! Tên anh là Luận Bách, ưʍ... không thể không đặt tên cho em..."

Tôi tự nghĩ, từ khi nào anh ta có quyền quyết định tên tôi vậy? Bộ người làng chài ai cũng thoáng và sốt sắng như thế sao?

Anh ta vuốt cằm, nói. "Ưʍ... cậu ấy cứu ngoại ở gần biển, mà trông cậu ta cũng giống như từ giữa biển đi vào đất liền nhỉ? Trông giống gì nhỉ? À nhân ngư!"

Tôi giật mình khi nghe hai từ "nhân ngư", anh ta biết tôi là người cá? Vậy có bắt tôi rồi đem là trò cười thiên hạ không? Tôi siết chặt góc áo, hai chân soạt ra sẽ chạy bất cứ lúc nào. Tôi nhất định phải thoát khỏi đây, trở về biển cả!

"A, gọi em là Hải Ngư! Là Hải Ngư nha?"

Tôi giật mình khi anh ta reo lên. Hóa ra anh ta so sánh tôi giống nhân ngư chỉ để đặt tên thôi ư? Bà cụ gật gù, tỏ vẻ đồng ý.

"Tên rất hay, gọi con là Hải Ngư, con có nhớ nhà mình ở đâu không? Cha mẹ là ai không?"

Tôi mở to mắt nhìn, lắc đầu một cái.

"Không sao, không nhớ cũng chẳng bị gì, từ nay em ở lại đây đi, anh với ngoại chăm sóc em. Người ở làng chài không có giàu có gì, chỉ có tình người là bao la thôi."

Thì ra người sống ở biển lại đầy bát ái như vậy, giờ tôi mới biết.

Thôi kệ, sống ở đây cũng được, có thể tôi sẽ được hưởng ké một chút tình yêu thương tạm bợ của người lạ rồi quay về biển cũng chưa muộn mà.

21/8/2021

Truyện convert hay : Thủ Tịch Người Thừa Kế Trần Bình

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện