[Đn Bnha] Nhật Ký Phản Động Anh Hùng

Được. Cho Cậu Hạng Nhất


trước sau

Advertisement
Đại hội thể thao Yuuei được tổ chức với quy mô cực lớn. Khán đài đông kịt người người, không có chỗ trống. Tiếng reo hò phấn khích từ dội lại từ khắp phía.

Khoa anh hùng, lớp 1A bước ra dưới sự chào đón nhiệt liệt từ khán giả.

Có vài người tỏ ra lo lắng.

An cũng lo lắng, suy nghĩ mãi không thôi.

Nhiều người thế này nhìn thấy dung nhan xinh đẹp của cô, lỡ bọn họ yêu thích cô thì làm sao?

Lúc đó, bọn họ sẽ đánh nhau để tranh giành sự chú ý của cô.

Đánh nhau không nói, có khi lại giết người càng ghê hơn.

Ô ô, thật sự không dám nghĩ tiếp.

Chậc chậc. Sao trẫm lại xinh đẹp như vậy chứ?

[...] Tần suất phát bệnh của ký chủ càng ngày càng nhiều.

[Ký chủ, cô không định thu thuế sắc đẹp nữa à?]

Thu tiền của nhiều người như vậy thì ta thành tỷ phú luôn nhỉ?

Nhưng không cần, ta không thiếu chút tiền đấy.

Tiền mồ hôi xương máu của dân lành, sao nỡ lòng nào mà lấy chứ?

[...] Ký chủ hãy nói tiếng người đi!

Trọng tài chính bên năm Nhất là nữ anh hùng 18plus Midnight. Cô ấy đang đứng trên bục cao vung roi ổn định trật tự.

An chẹp miệng. Mắt dán lên cơ thể nóng bỏng của Midnight.

Với cái body đó mà lên giường...Chậc, sập giường cũng là chuyện thường tình.

"Bây giờ thì mời đại diện các thí sinh lên phát biểu." Midnight vung roi. "Bakugou Katsuki, lớp 1A."

Bakugou hai tay đút vào túi quần, vênh cằm hóng hách, kiêu ngạo bước lên bục. Bình tĩnh tuyên bố với cả thế giới.

"Ông đây sẽ đứng nhất!"

Chỉ một câu nói mà gây ra hiện tượng phẫn nộ tập thể.

Bạn gái của cô rất giỏi nha.

Không uổng công nuôi nấng.

"Tốt lắm! Bây giờ bắt đầu vòng thi đầu tiên nào!"

Đua vượt chướng ngại vật.

Đường đua là một vòng tròn bao quanh sân vận động. Cuộc đua giữa 11 lớp.

Với An thì phạm vi chú ý thu hẹp lại chỉ xoay quanh duy ba người. Những người khác thì giống như là làm nền mà thôi.

An phóng lớn kiếm, đặt mông ngồi lên, thư thả bay lơ lửng trên không trước sự kinh ngạc của toàn bộ thí sinh.

Kinh ngạc cái gì? Chưa thấy người đẹp cưỡi kiếm bao giờ à?

"Cậu ta mang theo trang bị kìa!"

"Đó hình như là người lớp 1A mà."

"Hừ, nghĩ bản thân học được lớp giỏi nên xem thường luật sao?"

Các thí sinh cùng nhau lên án.

Midnight ngước mặt nhìn An.

Trên thân kiếm, An với dáng ngồi vô cùng tùy tiện nhưng không gây phản cảm, ngón trỏ bên tay trái vô thức vuốt vuốt sóng mũi, vẻ mặt cô bình thản dường như không nghe thấy tiếng chỉ trích từ người khác.

"Luật được đặt ra chẳng phải là để tôi phá ư?" An điềm đạm cất lời. "Tôi có mang trang bị thì sao? Lũ đần độn các người làm gì được tôi? Đánh tôi à?"

Tất cả thí sinh bị An mắng là thiểu năng, tức đến hộc máu. Chỉ hận không thể bay lên tát cô một cái rớt khỏi kiếm.

"Im lặng!" Midnight hất tóc vung roi. "Đó là năng lực của em ấy, các em đừng loạn nữa, mau vào vị trí để bắt đầu nào!"

Các thí sinh ngậm ngùi hậm hực đi đến vạch xuất phát. Tín hiệu của cuộc đua vang lên, các thí sinh cùng chạy chen nhau một lượt ở cổng xuất phát, tất cả đều mắc kẹt cứng ngắc.

An lôi ra bịch kẹo dẻo, vừa ăn vừa xem dáng vẻ chật vật của những người khác, tâm trạng vô cùng vui vẻ.

Người chạy ra khỏi cổng đầu tiên là Todoroki đóng băng hết cả đoạn đường, rất nhiều thí sinh bị băng giữ chân lại. Một số người dùng năng lực vượt qua đoạn đường băng, lớp 1A ai cũng đều qua được.

Chạy tiếp một đoạn, xuất hiện vật cản, gặp lại những con robot ở kì thi đầu vào.

An dừng lại. Ngó mắt xuống bên dưới.

Todoroki đóng băng con robot khổng lồ và chạy dẫn đầu một cách dễ dàng.

Những người khác nhìn thấy mấy con robot đã thấy hơi hoảng nhưng họ mau chóng lấy lại tinh thần. Có người dùng năng lực để tiêu diệt bọn robot hoặc chỉ đơn giản là vượt qua tránh phiền phức.

An nhìn thấy ba vầng quang nhỏ kia đã chạy qua tụi robot, cô cũng chuẩn bị bay theo.

"Kiyama, nhờ cậu chút!"

Sero phóng dải bằng từ khuỷu tay bám vào thân kiếm. An mặc kệ cậu ta, lướt kiếm theo sau ba vầng quang nhỏ.

Đến vực thẳm, Midoriya cực nhọc đu bám trườn bò trên dây thừng. Thanh kiếm bay thấp xuống chỗ Midoriya.

An gọi: "Midoriya."

"An? Sao cậu còn ở lại đây?" Midoriya bàng hoàng. Với thanh kiếm kia thì đáng lẽ cô phải bay lên đứng đầu rồi chứ? Còn ở đây sao?

"Chờ cậu đấy. Nhanh một chút."

An chầm chậm bay bên cạnh Midoriya, đến khi đến bãi mìn, thanh kiếm mới bay lên cao, để tránh phạm vi nổ của mấy quả mìn.

Sero thắc mắc hỏi, "Cậu và Midoriya..." Có phải là thích nhau không vậy?

An lạnh nhạt liếc mắt xuống.

Vừa gặp ánh mắt lạnh như băng của An, Sero nuốt nửa câu còn lại vào bụng.

Trong thoáng nháy mắt, Sero hoang mang tột độ khi thấy bản thân đang rơi tự do.

Không trả lời thì thôi, sao lại thẳng tay vứt cậu ta đi thế này?

Cậu ta cũng xin phép rồi cơ mà.

Có lí lẽ chút đi chứ?

An dùng kéo cắt đứt mấy miếng băng dính phiền phức còn dính lại trên thân kiếm, bực bội vứt đi. Cô vuốt vuốt thân kiếm.

Kiếm của cô mà bị xuống sắc, nhất định sẽ chém tên kia.

"BigBang!!!" Đây là hiệu ứng âm thanh.

Một vụ nổ vô cùng lớn khiến đất trời kinh động, khiến dân tình hoang mang, khiến An muốn rớt khỏi thân kiếm.

Midoriya được tấm ván thiết tương trợ suôn suôn sẻ sẻ nhảy lên vị trí dẫn đầu. Vượt qua Todoroki và Bakugou một đoạn không xa cũng chẳng gần.

An cong mắt nhìn xuống vô số bẫy mìn bên dưới, trong đầu thoáng qua suy nghĩ. Cô lục lọi trong không gian của mình một lúc, lấy ra vài thứ có trọng lượng, ném xuống bên dưới.

Vài tiếng nổ cùng tiếng la hét vọng lên.

Các thí sinh bị nổ văng khá xa, họ vẫn chưa giẫm trúng bẫy mà. Đầu óc ong ong, họ đưa mắt nhìn thứ vừa làm cho mấy cái bẫy nổ.

Một cục đá to bằng bàn tay nằm nghênh ngang trên đất.

Mọi người: "..." Lại còn có mưa đá? Còn to như vậy?

Các thí sinh đồng loạt ngước mặt lên nhìn trời.

Thiếu nữ ngồi trên thân kiếm tâm tình vui vẻ ném những hòn đá xuống bên dưới một cách đẹp mắt.

An rất vui vẻ, nhiệt tình ném đá.

Cái sân này rõ ràng được làm ra để cho cô chơi đây mà.

Thành ý tràn đầy như vậy, không từ chối nha.

Trân trọng hứa sẽ chơi thật vui.

Như cái tên của nó, Bãi mìn. Phải cho nổ, càng nhiều càng tốt, càng nổ lớn càng vui.

Các thí sinh vô cùng phẫn nộ, bọn họ bị mấy vụ nổ chặn đường, tiến cũng không được mà lùi cũng không xong, tình hình các thí sinh vô cùng hỗn loạn.

"Này cái người lớp 1A kia, cậu ném đá xuống là có ý gì hả?" Một thí sinh lớn tiếng chất vấn.

An cười hiền: "Cản đường các người a."

Các thí sinh: "..." Còn tự tin thừa nhận nữa chứ?

Bọn họ không biết đã gây ra cái nghiệp gì mà gặp một người hành động rõ ràng là đang gây chuyện quấy phá mà biểu cảm trên gương mặt như là muốn giúp người giống như An.

An để ý thấy không còn thí sinh nào có ý định chạy nữa, liền thả một mẻ đá cuối cùng. Xong xuôi chuyện, cô phủi phủi tay, biểu tình thỏa mãn lướt kiếm bay nhàn nhã về đích.

Khi An vượt qua vạch đích, toàn bộ khán đài không tiếng không động, lặng lẽ dõi theo từng động tác của An. Cô gái này rõ ràng hành động có chút bất thường, không giống người bình thường chút nào.

[...] Hệ thống âm thầm bật ngón cái. Đúng vậy! Ký chủ nhà nó có vấn đề.

An bay đến trước mặt ba vầng quang nhỏ, chỉ ngón tay vào từng người. "Sao rồi? Là ai chạy về đầu tiên thế? Là cậu? Cậu? Hay là..."

Ngón tay chỉ đến Bakugou. Vẻ mặt của cậu vô cùng xấu. Như vừa giẫm trúng phân chó vậy.

Không bàn cãi. Chắc chắn là về bét.

An lại gần Bakugou, thân thiện vỗ vai cậu an ủi: "Há lại vì mấy cái thứ hạng mà buồn bực sao? Không sao, cậu còn có tôi ở đây mà. Những vòng sau, tôi sẽ cướp hết hạng Nhất rồi nhường hết lại cho cậu. Có chịu không?"

"Câm miệng."

Bakugou cáu kỉnh liếc An một cái, tức tức tối tối chủ động đứng cách xa cô ra.

An: "..."

Bổn cô nương vẫn chưa làm gì cả.

Thế quái nào lại cách ly thế kia?

Bakugou.

Được nuông chiều quá nên muốn lên trời đúng không?

Muốn đánh cậu ta.

Đánh cho liệt giường.

Để xem lúc đó còn bướng bỉnh nữa không.

Vừa dứt mạch suy nghĩ, những thí sinh cũng lần lượt chạy về đích. Bọn họ khi vừa nhìn thấy An, vẻ mặt đều trở nên phức tạp. Trận mưa đá lúc nãy vẫn còn ám ảnh họ. Bọn họ đều nhận thức được tính cách không giống ai của An, ai cũng sa sầm mặt mũi.

Người này đáng sợ, phải tránh!

Tiếp tục hội thao, Ngựa chiến.

Kết hợp với đồng đội, An không thích cho lắm.

Cô thích chế độ 1vs1 cơ. Một thân một kiếm thì tốt hơn.

Làm gì có ai hội tụ đủ những tinh hoa đất trời để xứng đáng với cô chứ.

Trong lúc An vẫn đang tự thẩm, Todoroki đã ngỏ lời với cô: "Kiyama, cậu vào đội của tôi không?"

"Cậu muốn cưỡi tôi à?"

Todoroki không nghĩ nhiều, thành thật gật đầu.

An hơi nhíu mày. Cô không muốn nằm dưới, à nhầm, không muốn bị cưỡi.

Nhưng mà dù sao cũng là được trai đẹp cưỡi.

"Cũng được." An vui vẻ đồng ý, vuốt vuốt sóng mũi, cao hứng đề nghị. "Todoroki, cậu nghĩ sao về việc làm người của tôi?"

Todoroki lạnh nhạt đáp: "Không muốn."

Cứ mỗi lần gặp cậu là y như rằng 100 lần sẽ hết 101 lần hỏi câu này.

"Vậy làm bạn trai?" An vẫn kiên trì thuyết phục.

"Không."

"Bạn gái?"

Todoroki: "..."

Không thể hiểu được.

Đội của Todoroki, Iida phòng thủ ở phía trước, bên trái Kaminari sẽ phóng điện để tránh đối thủ lại gần. Còn An, ôn nhu làm một thiếu nữ xinh đẹp ở bên phải.

"Todoroki, cậu muốn hạng mấy? Tôi lấy cho cậu." An lên tiếng.

Kaminari cười đùa, "Cậu tự tin quá đấy!"

An liếc sang, trào phúng cười một cái, "Tôi nói được làm được, nói lấy thì sẽ lấy, lấy không được thì cướp."

"Chúng ta sẽ đứng Nhất." Todoroki nhìn An.

"Được. Cho cậu hạng Nhất."

Thời gian bắt đầu đếm ngược. Trận Mã chiến bắt đầu.

Các đội khác đều nhắm vào Midoriya mà theo đuổi. Dù có ở tận chân trời hay nơi góc biển, Bakugou vẫn một trái tim nồng nhiệt muốn cướp Midoriya, à không, 10 triệu điểm của Midoriya.

An muốn ngồi trên kiếm
Advertisement
xem kịch hơn là phải tự thân vận động giống như lúc này.

Nhưng, không sao. Chung đội với trai đẹp thì còn gì bằng.

Còn được nhân cơ hội sờ soạng nữa. Hắc hắc!

"Kiyama, cậu đừng nghịch." Todoroki nhíu mày.

"Chỉ sờ có một chút, mất miếng thịt nào của cậu à?"

Todoroki: "..."

Kaminari: "..." Liêm sỉ, cô gái ơi!

Thiếu nữ không an phận tiếp tục cù léc ở chân nam nhân.

Bàn tay lập tức đóng băng.

An: "..." Sờ có một chút. Làm gì căng?

An hậm hực lấy kiếm ra, kiếm tỏa ra nhiệt làm tan băng.

Đội Todoroki tiến về phía của đội Midoriya. Không chỉ thế, những đội khác cũng xông lên.

An nhìn các đội một cái, nói: "Thủy Xa, thổi bay."

Thanh kiếm nhận lệnh, tự động bay khỏi tay An. Xoay quanh một vòng lớn, lập tức xuất hiện một cơn gió lốc, lực đạo vô cùng mạnh mẽ, thổi bay tất cả.

Các đội bị thổi bay ra xa, có một số người cưỡi bị ngã xuống đất, cả đội đó liền bị loại. Những đội bị loại vô cớ liền quay sang cùng nhau chỉ trích An.

"Cậu ta tấn công đội khác! Không bị phạt thẻ đỏ hả?"

"Đúng vậy! Phạm luật rồi! Phạt thẻ đỏ đi!"

"Bà đây tấn công các người lúc nào?" An liếc mắt.

"Cậu dám làm mà không dám nhận? Hèn nhát như vậy à?"

An hung hăng trợn mắt: "Rõ ràng bà đây chỉ thổi bay các người, tấn công các người lúc nào? Không có bản lĩnh cưỡi ngựa thì cút hết đi!"

"Còn dám nói bà đây không có bản lĩnh? Bà đây mà bản lĩnh lên thì các người còn cơ hội ở đây hít thở hả? Lũ đần độn."

Các thí sinh bị loại đều á khẩu. Tức phát khóc. Quả thật là cô vẫn chưa tấn công bọn họ, họ không thể tố cáo được. Tức giận được một hồi thì đổi sang nghi vấn.

Thanh kiếm kia là gì mà lợi hại đến vậy?

Không được giải đáp thắc mắc, họ lại tiếp tục nổi điên.

A. Cuối cùng vẫn là muốn đánh cái người kiêu ngạo đó một cái mà!

Không còn ai cản trở, đội của Todoroki nhanh chóng dễ dàng tiến về phía của Midoriya. Todoroki muốn dùng băng để chặn đường lui của đội Midoriya, suy ngẫm một chút, liền nhớ đến thanh kiếm của An. Dùng thanh kiếm của An làm vật trung gian dẫn đường băng rất hợp.

"Kiyama, tôi mượn thanh kiếm của cậu một lát."

"Không nghe rõ."

Mẹ kiếp, không thể gọi thẳng tên của bà à? Tên bà vừa hay vừa ngắn gọn. Suốt ngày gọi Ki ki ya ya gì gì đó không biết mệt sao?

"Tôi muốn mượn thanh kiếm của cậu." Todoroki kiên nhẫn nhắc lại.

"Nói lại lần nữa." Gọi tên của bà đấy!

"Chúng ta không còn thời gian, cậu đừng đùa giỡn."

"Shouto, cậu nhắc lại lần nữa." Gọi tên của bà đấy!

Todoroki nhíu mày: "Cậu gọi thẳng tên của tôi?"

"Tôi cứ thích gọi đấy thì làm sao? Cậu không thích thì gọi tên tôi ngược lại đi."

"An, cậu đừng có gây chuyện." Todoroki trầm giọng.

An đạt được mục đích, hồi thanh kiếm trở về, "Thủy Xa, cho cậu mượn."

Thủy Xa kiếm ngoan ngoãn bay đến nằm trong tay của Todoroki. Todoroki nhìn thanh kiếm. Từ trước đến giờ, cậu vẫn chưa có cơ hội nhìn kĩ thanh kiếm này.

Thủy Xa kiếm được ánh nắng rọi vào, thân kiếm tỏa thanh quang rực rỡ, lưỡi kiếm ánh lên vài đường sắc bén lạnh lẽo. Những đường nét giống một dạng hoa văn gì đó uyển chuyển ẩn hiện ở chuôi kiếm, tinh xảo vô cùng. Cầm kiếm chém vào không gian, cảm giác rất nhẹ nhàng.

Đây là một thanh kiếm tốt.

An hơi nhíu mày. Cậu ta làm gì mà nhìn Thủy Xa với vẻ say đắm quá vậy?

Thanh kiếm đó chẳng lẽ còn có sức hút hơn nhan sắc của cô hay sao?

Muốn bẻ cong Thủy Xa, cho nó thành nhuyễn kiếm.

Thủy Xa kiếm: "..." Chủ nhân đừng vô lý như vậy!

Todoroki nhìn Thủy Xa kiếm được một lúc, lát sau đam mũi kiếm trượt trên đất, tạo nên một tường băng vòng cung, bao quanh đội Midoriya. Đội Midoriya không trốn thoát được liền tấn công đến.

Một bóng đen mang dáng hình của một con chim vơ tay hay cánh gì đó của nó đến. Thủy Xa kiếm rung rung lên, chuyển động thân kiếm, linh hoạt chặn đòn từ đối phương.

Bóng đen kia không còn ý định tấn công, Thủy Xa kiếm lơ lửng chạm mũi kiếm vào bàn tay của An, nó lập tức biến mất vào trong không gian. An biểu tình chê bai.

Thanh kiếm lười biếng, giở được vài chiêu ra đã muốn nghỉ ngơi.

Chẳng biết học được cái tính tùy tiện đó ở đâu ra. Hừ.

"Mọi người, ta gần hết thời gian rồi. Có lẽ tớ sẽ vô dụng khi sử dụng thứ này, nên nhờ cả vào các cậu đấy." Iida đột nhiên lên tiếng.

Kaminari: "Iida?"

Thanh niên này còn lại giấu nghề ư? Lợi hại nha.

"Cướp nó đi, Todoroki!"

Lời nói vừa dứt, An chỉ nghe thấy tiếng xé gió ngang qua, sau đó thì đội Todoroki đã vượt qua đứng cách một khoảng với đội Midoriya.

Cưỡng ép tăng thông số mô men xoắn lên cực đại để tăng tốc độ, nhưng động cơ sẽ vô hiệu hóa trong giây lát. Iida đã dùng tất cả sức mạnh để đối đầu với Midoriya.

Khán giả được một phen hào hứng, hò hét tung hô, âm thanh vang dội khắp nơi.

Midoriya không biết được các con điểm khác được phân bố như thế nào và thời gian cuộc thi lại gần sắp kết thúc. Với niềm tin của người khác đặt lên vai mình, Midoriya không thể khiến cho ba đồng đội của mình thất vọng. Bắt buộc, cậu phải cướp lại 10 triệu điểm kia.

Đội Midoriya tiến sát đến, Midoriya sử dụng năng lực, Todoroki cũng dùng lửa ở bên trái đối kháng. Nhưng Todoroki lại đột nhiên tỉnh táo, ngọn lửa bên trái vụt tắt.

Midoriya nhân lúc sơ hở của đối phương liền cướp lấy điểm, đột nhiên thân hình của Todoroki nghiêng hẳn sang một bên, Midoriya không ngờ đến tình huống này nhưng vẫn cướp lấy một băng đeo rồi nhanh chóng giãn cách ra xa.

"Midoriya, cái băng đó không phải 10 triệu nhưng điểm cũng không thấp đâu nha! Chúc mừng, chúc mừng!" An lên tiếng chúc mừng.

Midoriya nhìn số điểm trong tay, không phải 10 triệu nhưng cũng đủ để cậu lọt vào top 4. Đầu óc đầy hỗn loạn, Midoriya nhìn sang An. Tay cậu vô thức siết chặt.

Là cô ấy nhường mình.

Thời gian bắt đầu đếm ngược, đội của Bakugou vừa hay lại có mặt.

Rút kinh nghiệm lần trước, Todoroki không kiêng dè gọi thẳng tên: "An, thanh kiếm của cậu đâu?"

"Nó ngủ rồi." An đáp.

Todoroki: "..." Nó có thể ngủ được sao?

Bakugou định tấn công Midoriya nhưng lại không thấy băng đeo 10 triệu. Liền bay sang Todoroki đòi điểm.

Giống như vừa nãy, khi Bakugou gần như chạm vào được băng đeo 10 triệu điểm, An nắm chân của Todoroki kéo mạnh khiến cả người cậu lảo đảo nghiêng sang một bên. Bakugou cũng vì thế mà bắt hụt, trực tiếp ngã xuống đất.

Đúng lúc đó, thời gian đã hết, vòng thi kết thúc.

Đội của Todoroki dĩ nhiên đứng hạng Nhất với 10 triệu điểm. Bakugou điên tiết vì chỉ đứng thứ hai. Còn Midoriya đứng thứ tư.

"Như đã nói, hạng Nhất cho cậu." An đứng cạnh Todoroki.

"Ừ. Vất vả rồi." Todoroki trả lời qua loa.

An liếc sang, "Đã hạng Nhất, sao còn không vui?"

Todoroki lặng im không đáp.

An chậc miệng. Tên này bị đóng băng cảm xúc rồi hả?

Todoroki đang im im lặng lặng, đột nhiên cổ áo bị một lực mạnh bạo kéo xuống, khiến cậu hơi cúi người.

An vô cùng tự nhiên đặt tay lên mái tóc cậu, xoa xoa vài cái. "Shouto, ngoan. Cười lên một cái nào."

Todoroki tròn mắt. Nét mặt không tự nhiên lảng mắt sang phía khác.

An: "..." Cái dáng vẻ thiếu nữ mới lớn này là sao vậy?

Bà đây vẫn chưa giở trò lưu manh gì nha.

Bản thân đây là con gái còn không biết ngượng, cậu ngượng ngùng cái gì hả?

Thật không hiểu nổi.

Advertisement

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện