[Đn Bnha] Nhật Ký Phản Động Anh Hùng

Kẻ Giết Anh Hùng


trước sau

Câu trả lời của Yong xuyên qua màng nhĩ cô, đi đến thẳng nơi sâu nhất trong linh hồn. Một cảm giác thân thuộc làm cô run rẩy.

Đôi mắt thường ngày vẫn luôn trấn tĩnh phẳng lặng như mặt hồ ngay lúc này đây lại dao động đến mãnh liệt.

Có cảm giác không gian xung quanh đang xoay vòng. An hít sâu vài lần, cố trấn tĩnh bản thân lại.

Yong nhận thấy sự bất thường của An, hắn liền rời khỏi ghế, vòng qua bàn đến bên cô. Yong hơi lo lắng đặt tay lên vai cô: "Em sao vậy?"

"Em rất ghét kẻ thất hứa." An nhìn thẳng vào mắt Yong. Trong không gian đột ngột tràn ngập sát khí. "Một khi đã bước lên thì tuyệt đối không thể lùi bước. Anh có chắc?"

Nếu hắn thất hứa cô sẽ lập tức giết chết hắn. Loại chuyện liên quan đến sinh mạng, tuyệt đối không thể đùa được. Cô cũng đã chết một lần, không muốn thử cảm giác đó nữa.

Trừ khi, có người chết cùng cô.

Dưới âm tào địa phủ lạnh lẽo lắm, cô không muốn chỉ một mình.

Nhận thấy em gái nhỏ càng lúc càng không đúng, nhưng Yong vẫn giữ vững lời nói của mình, gật đầu với cô. Ánh mắt của hắn vô cùng kiên định nhìn cô.

"Chắc chắn."

An nhìn hắn dò xét một chút tính chân thật rồi cô cũng gật đầu, môi hơi nhếch lên: "Anh trai tốt đấy!"

Dù tốt thế nào thì cũng là anh trai. Không thể theo đuổi được.

À, cô đùa chút thôi!

Cô là một lòng một dạ chỉ chung tình với một người thôi.

Ở một góc bàn, Len vẫn còn ngơ ngác nhìn hai con người trước mắt mình.

Thanh niên Len: "..." Hai anh em nhà các người là sao thế? Hơi không đúng rồi đó!

Cùng lúc, có tiếng điện thoại reo lên, An cả người giật mình. Cô lấy điện thoại ra, lẩm bẩm, lần sau phải giảm âm lượng chuông mới được, một phen hú hồn.

Midoriya gửi cho cô một định vị.

An nhíu mày. Em trai này chơi trò gì vậy?

Vì định vị cũng gần đây nên rãnh rỗi cô quyết định nhấc mông lên đi xem thử.

Yong vô tình nhìn vào điện thoại của An, hơi khó chịu, nói: "Đừng đi."

"Bạn của em thôi! Không có gì." An chớp mắt. Đột nhiên, lại nhìn đến chỗ Len: "Còn anh, chuyện chúng ta chưa xong đâu! Đợi xem tôi xử anh thế nào!"

Bản cô nương thù rất dai đấy!

Len ấm ức. Anh ta chỉ làm theo lệnh thôi mà!

An bước ra khỏi phòng. Vừa ra bên ngoài, cô liền nhìn thấy Todoroki. Cẩn thận đóng cửa phòng lại, cô từng bước tiến đến bên Todoroki.

"Cậu ở ngoài nghe lén sao?"

"Không có. Tôi vô tình đi ngang qua."

An nhướng mày, "Ồ! Vậy à?" Nhưng vẻ mặt lại khắc lên dòng chữ "Chắc tôi tin!". Rồi cô xoay người làm cho vạt áo phấp phới gợn nên những con sóng. Lấy thanh kiếm ra, nắm lấy Todoroki cùng cô ngồi lên thân kiếm.

"Cậu làm gì vậy?" Cưỡi kiếm trong nhà là nguy hiểm đấy!

An không đáp lời. Thanh kiếm bay thẳng đến cửa sổ phía đối diện hai người, hiển nhiên là cô sẽ tông cửa để bay ra ngoài.

Khoảnh khắc khi thanh kiếm chỉ cách khung cửa sổ một đoạn nhỏ, một màn băng lạnh lẽo xuất hiện ngay trước An, chắn toàn bộ mảnh vỡ từ cửa sổ. Thanh kiếm an toàn bay ra ngoài, ung dung bay lượn trên không trung.

"Vừa rồi rất nguy hiểm đấy!" Todoroki cao giọng như đang mắng cô.

Cả người của An đều được áo choàng chống nhiệt bảo vệ, còn chừa lại gương mặt sớm đã đông cứng, đến cười cũng khó khăn. Đôi mày và hàng mi còn đọng long lanh những giọt tuyết.

Con mẹ nó! Không ngờ băng của cậu ta lại lạnh đến như vậy!

"Lạnh chết bà đây!" An khó khăn mở miệng.

Từ đằng sau, bàn tay của Todoroki đưa về trước, chạm vào mặt cô. An nhận thấy bàn tay trái của Todoroki thì có hơi giật mình.

"Shouto, cậu định làm gì?" Không phải là cậu ta định dùng lửa để đốt mình đấy chứ?

"Sưởi ấm cho cậu."

Nhiệt tỏa ra từ bàn tay chạy khắp gương mặt cô, một lượng ấm áp vừa phải vô cùng dễ chịu. An chậm rãi có được những biểu cảm. Sau đó, lượng nhiệt ngày càng tăng lên, nhiệt nóng chạy tản ra khắp cả người.

An nóng bức khắp người, đánh một cái thật mạnh lên tay Todoroki, "Nóng!"

Todoroki thu tay về, vô tội nói: "Tôi vẫn chưa quen dùng nhiệt."

"Vậy mà dám sử dụng lên tôi? Định nướng tôi hả?" An hậm hực.

"Nếu cậu nóng, tôi có thể dùng băng."

An: "..." Rồi lại dùng lửa sưởi ấm hả? Muốn sốc nhiệt chết hay gì?

Đần độn!

Thủy Xa kiếm một đường thẳng tắp bay giữa bầu trời thành phố, Todoroki từ trên cao đưa mắt nhìn xuống. Bên dưới kia là một mảng hỗn loạn. Tro bụi khắp trời, cả một khoảng không đều là một màu xám xịt.

An không rảnh rỗi để đánh mắt về bên dưới, ánh mắt cô luôn thẳng về phía trước để quan sát đường bay của kiếm.

Bỗng, khoảng trời phía xa có đốm đen đang bay tới gần. Tốc độ của Thủy Xa kiếm vô cùng nhanh, trong chớp mắt An liền nhìn thấy rõ cái thứ quái quỷ đang bay trên không trung.

Mình người da xanh, thân hình vạm vỡ, trên đầu lộ rõ phần não bộ, sau lưng còn có đôi cánh.

Cái quỷ gì thế này?

An nheo mắt. Cái bộ dạng này hình như cô từng nhìn thấy rồi!

Từ đằng sau, giọng nói mơ hồ của Todoroki vang lên: "Noumu?"

An đập tay một cái. Cô nhớ rồi!

Lúc trước, là một tên mỏ chim. Còn lần này, có cánh lại biết bay. Thăng cấp nhanh thật!

Chậc. Chim chóc phiền phức!

An không để tâm đến Noumu, Thủy Xa kiếm vụt nhanh bay ngang qua Noumu. Tiếng vỗ cánh xa dần. Todoroki nhìn định vị trong điện thoại: "Đến rồi! Ngay bên dưới."

Trong chớp mắt, hai người đáp xuống con hẻm, đứng vững trên mặt đất. Con hẻm có bốn người hiện diện. Một tên lạ mặt đang cầm kiếm hướng về Iida đang nằm trên đất. Todoroki lập tức phóng lửa về tên lạ mặt kia nhưng không trúng, gã kia linh hoạt né tránh.

Và những đường băng khắc thì chạy về chỗ Midoriya và hai người kia, đường băng như cầu trượt, cả ba người kia trượt dài đến chỗ của An và Todoroki.

"Đừng hòng làm hại đến họ, Kẻ Giết Anh Hùng." Todoroki dõng dạc tuyên bố.

"Không cần nói. Đánh!"

An nhảy thẳng đến chỗ của Kẻ Giết Anh Hùng, khí thế hừng hực cầm kiếm chém liên tục. Kẻ Giết Anh Hùng cũng đáp trả An. Cả hai bắt đầu giao chiến. Âm thanh kim loại va vào nhau, trong hẻm vắng vang vọng đến chói tai.

"An, đừng cho hắn ta lấy được máu. Tớ đoán hắn ta có thể khống chế đối thủ bằng cách tiếp máu qua đường miệng. Vì vậy nên bọn tớ mới bị hạ." Midoriya nhắc nhở An.

"Uống máu? Ma cà rồng?" An cảm thán. "Với tạo hình như ngươi, tác giả truyện kinh dị sẽ khóc cho mà xem."

Kẻ Giết Anh Hùng gầm gừ, "Thừa lời!"

Mẹ kiếp! Đã xấu còn chảnh! Trừ điểm nặng!

An khí thế ngút trời, liên tục múa kiếm oai phong tấn công. Nửa đầu trận chiến, lợi thế nghiêng hoàn toàn về phía An. Dần dần, các đường kiếm của cô rời rạc hẳn và kém chính xác. Tốc độ di chuyển của An cũng giảm dần.

An hoàn toàn cảm nhận được, sức lực đang vơi dần.

Ôi! Đói quá! Đánh người không nổi luôn!

Dự định sẽ nhanh chóng kết thúc trận đấu bằng một nhát kiếm cuối cùng. Khi An chuẩn bị hạ nhát kiếm mang tính quyết định thì hai mắt cô bỗng nhòa đi không nhìn rõ. Cuối cùng dẫn đến trượt mục tiêu, Thủy Xa kiếm mạnh mẽ cắm chặt vào mặt đất.

Kẻ Giết Anh Hùng lườm thanh kiếm kia. Chỉ thiếu một chút nữa là gã bị chém làm đôi rồi!

Thanh kiếm của An cắm vào đất, cô cố sức kéo thế nào thì nó cũng chịu nhúc nhích.

Mẹ kiếp! Thanh kiếm béo phì này!

Nhân cơ hội tốt, Kẻ Giết Anh Hùng liền phóng hàng loạt dao găm cho An. Cô đứng ngay cạnh gã, cho dù tránh né giỏi như thế nào cũng sẽ trúng dao. Một con dao găm thẳng vào cánh tay trái của cô, máu tươi chảy ra từng giọt diễm lệ.

Gã tội phạm nhìn thấy máu hai mắt như sáng lên, nhanh tay rút về con dao ở cánh tay An. Một đường băng từ Todoroki chạy thẳng đến Kẻ Giết Anh Hùng, ngăn cách giữa gã với An. Những người bị khống chế đã dần di chuyển được, Midoriya nhảy phóng đến bên An, bế cô lên dịch đến chỗ an toàn.

An được Midoriya đặt xuống ở một chỗ bằng phẳng, cậu vô cùng lo lắng: "Không sao chứ? Hắn đã đâm vào tay cậu..."

"Không sao." An nhìn về Kẻ Giết Anh Hùng, gã cũng nhìn về phía cô. Con dao đẫm máu lại bị gã ném xuống đất. "Midoriya, cậu lấy kiếm cho tôi, để tôi..."

Midoriya ngắt ngang lời An, ánh mắt kiên quyết nhìn cô: "Không. Cậu không cần tham chiến, nghỉ ở đây đi! Tớ cũng có thể bảo vệ được cậu."

Nói dứt lời, Midoriya cũng xông pha vào trận đấu, kết hợp giúp đỡ với những người còn lại.

An vừa phát hiện ra, Midoriya lúc trước và bây giờ khác nhau nhiều rồi, không cần cô bảo vệ nữa. Cậu đã từng bước trưởng thành, chân dài vai rộng còn muốn bảo vệ ngược lại cô.

Chậc, chậc. Em trai đã lớn rồi!

Gả đi được rồi nhỉ? Đợi hôm nào ngày tốt, phải uống trà bàn đại sự với Uraraka thôi!

Cơn đau cắt ngang những suy nghĩ của An. Cô nhớ đến vết thương của mình, lấy tạm một chiếc khăn tay trong không gian để cầm máu. Khi chiếc khăn tay tiếp xúc với vết thương bên cánh tay trái liền phát ra tiếng xèo xèo nho nhỏ, còn có mùi khét. Chiếc khăn tay bị nhuốm đỏ bởi máu, dần dần rã ra như tro rơi đầy đất.

An: "..." Lại gặp chuyện thần kì gì vậy?

Trang phục anh hùng của An được làm từ loại vải bền dai nhất, mà bây giờ khi cô nhìn lại, ở chỗ vết thương lại bị rách một chỗ lớn và còn một đường rách chạy dài từ vết thương đến phần cổ tay áo. Là những chỗ vải bị nhuốm máu.

An trực tiếp dùng tay chạm vào vết thương thì không sao cả, nhưng khi lấy ngón tay dính máu bản thân chạm vào tay áo bên phải. Tiếng xèo xèo và mùi khét, tay áo bên phải rách một lỗ nhỏ.

Kết luận: Máu này có vấn đề!

An đau não. Con mẹ nó, thứ máu gì thế này? Vật gì dính phải cũng bị tan biến đi! Vậy làm sao cô cầm máu được? Lấy cái gì cầm máu bây giờ?

Cứ chảy máu như vậy thì không sớm thì muộn cũng sẽ nhuốm khắp quần áo cô. Bổn cô nương đây cũng chẳng còn cái gì mà mặc.

[...] Ký chủ không lo mất máu mà chết à?

[Ký chủ, có cần giúp không?] Hệ thống thân thiện lên tiếng.

Mau nôn ra cách cho ta.

[...] Nghe mà hết muốn giúp á.

[Thủy Xa kiếm có thể hấp thụ những thứ giúp nó mạnh
lên.]

An liếc nhìn Thủy Xa kiếm ở đằng xa, "Thủy Xa kiếm, lại đây!"

Thủy Xa kiếm cắm vững vàng trên mặt đất, nghe thấy mệnh lệnh của An, thân kiếm run run rồi bay lên thoát khỏi mặt đất, bay lơ lửng đến chỗ của An.

"Ngươi cầm máu cho ta." An để lộ ra vết thương đang chảy máu ở cánh tay.

Thủy Xa kiếm lơ lửng nửa ngày cũng không hiểu được ý của chủ nhân nó.

Nó là kiếm, đâu phải là bông băng thuốc đỏ, làm sao mà cầm được máu?

"Ngươi còn lơ lửng ở đó làm gì? Không hiểu tiếng người à?"

Thủy Xa kiếm: "..." Nó là kiếm mà, việc gì phải hiểu tiếng người? Chủ nhân có giỏi thì nói tiếng kiếm với nó đi!

An: "..." Thanh kiếm cùn này cũng học được cách phản kích rồi đấy!

An hít một hơi, trừng mắt nhìn Thủy Xa kiếm: "Ngươi thử hấp thụ máu của ta xem nào! Làm ta bị thương thêm, ta liền ném ngươi đi nung chảy."

Thủy Xa kiếm hướng mũi kiếm vào vết thương của An, mũi kiếm hơi ánh lên, máu đỏ lần lượt được rút vào mũi kiếm. An nhìn máu đỏ từ từ bị Thủy Xa kiếm hấp thụ, không khỏi ngạc nhiên.

Thanh kiếm cùn này lại không bị ảnh hưởng bởi loại máu này!

Nơi vết thương của An đã không còn chảy máu nữa, hoàn toàn sạch sẽ. Còn về Thủy Xa kiếm của cô, thân kiếm đã biến thành một màu đỏ. Như máu tươi. Như tới tháng.

An cầm kiếm vơ vài cái. Hình như đã nhẹ hơn.

"Nó cấp bao nhiêu rồi?" An hỏi.

[Hỏa Linh kiếm. Cấp 65.]

Hấp thụ một chút máu đã tăng lên 10 cấp. Còn đổi cả tên.

An gật gù. Lại vung kiếm thêm vài lần rồi trầm ngâm nhìn thân kiếm.

Về trận chiến, Midoriya, Todoroki và Iida hợp tác với nhau ăn ý vô cùng đã hạ gục được Kẻ Giết Anh Hùng. Todoroki đến bên An, vừa đúng lúc nhìn thấy gương mặt nhăn nhó của An.

"Lúc nãy, cậu bị thương, không sao chứ?"

"Todoroki, cậu thấy thế nào?" An diễn ra vài đường kiếm. Thanh kiếm đỏ rực như máu uyển chuyển trong không trung, rực rỡ và bắt mắt người khác.

Todoroki chăm chú nhìn An, "Khá đẹp."

An càng nhăn mặt hơn. Đẹp cái quái gì? Đỏ lòe loẹt như đồ chơi của mấy đứa con nít. Nhìn như thiểu năng ấy!

Todoroki không hiểu bản thân đã nói sai chỗ nào mà sắc mặt của An càng khó coi hơn lúc đầu.

Quả thật là khó hiểu.

...

Todoroki và Midoriya cùng bị thương ở cánh tay nên cũng băng bó chữa trị cùng phòng, còn Iida có vẻ nặng hơn nên đã bị chuyển đi đâu đó để băng bó.

Ngoài hai người bị thương trong phòng, còn có thêm hai người. An và Gran Torino.

"Băng bó xong rồi! Hai em có thể đi nghỉ ngơi." Y tá nói.

"Khoan đã ạ! Cậu ấy cũng bị thương." Midoriya lên tiếng, nhìn về An.

An đứng dựa tường, dán mắt chăm chú vào điện thoại, căn bản không nghe thấy lời của Midoriya.

Gran Torino đứng bên cạnh, ho hắng một tiếng.

An hơi nhíu mày lại giãn ra, rời mắt khỏi điện thoại, nhìn về Midoriya và Todoroki, "Băng bó xong rồi sao? Về phòng đi! Tôi có việc đi trước."

An mở cửa đi ra ngoài, Midoriya lại nắm tay kéo cô vào trở lại.

An quay đầu, hỏi: "Gì vậy?"

"Cậu bị thương."

"Không có." An lắc đầu, phủ định.

"Có."

"Không hề."

"Rõ ràng có." Midoriya khẳng định.

An nhướng mày, "Cậu nhìn thế nào mà bảo tôi bị thương?"

"Nhìn bằng hai mắt, nhìn rất rõ."

An: "..." Em trai đã biết phản kích.

Hai người lại giằng co ngay trước cửa phòng khám, ở ngoài hành lang không người nếu không sẽ rất huyên náo. Midoriya không dùng lực kéo An vào mà cứ giữ tay cô khư khư như vậy. An không giật ra được liền trừng mắt với cậu.

Bốn mắt nhìn nhau, không ai nhường nhau.

Em trai này thì giỏi rồi! Còn dám thái độ với cô.

Nếu không phải cô đang đói thì chắc chắn sẽ đánh em trai này một trận.

"Bỏ ra!" Vừa dứt lời, bão tuyết nổi lên khắp nơi, cả hành lang dường như biến thành Bắc Cực.

Midoriya cẩn thận nhìn người kia. Hàn khí quanh thân, sự âm u ngột ngạt và ánh mắt tàn độc sắc lạnh đến cực độ. Người này còn đáng sợ hơn Kẻ Giết Anh Hùng.

Lời nói lúc nãy của An bất chợt chạy ngang qua tiềm thức Midoriya.

"Vì tôi đã từng gặp người còn đáng sợ hắn ta. Khi đã đối mặt với thứ đáng sợ nhất, những thứ khác sẽ không khiến cậu động tâm nữa."

An thoát khỏi Midoriya nhưng lại bị Yong - anh trai quý hóa - thô bạo kéo đi. Còn Midoriya bị hất ra đập mạnh vào cánh cửa. Tác động mạnh gây ra âm thanh lớn, những người bên trong phòng liền phóng ra bên ngoài.

Gran Torino đỡ Midoriya đứng dậy, "Nhóc con, không sao chứ?"

"Xin lỗi, xin lỗi nhé! Anh ta hơi lỡ tay một chút! Cậu bé này không sao đấy chứ?" Len xuất hiện, từ tốn giúp Gran Torino dìu Midoriya đứng dậy.

"Anh ta định đưa An đi đâu?" Todoroki muốn đi theo An, nhưng Len nhanh nhẹn chắn đường.

"Đó là việc của gia đình người ta, cậu quan tâm làm gì? Lo bản thân trước đi!" Len vẫn nụ cười hòa nhã. Thân ảnh của anh có phần mờ dần, phút chốc tan biến trước mặt Todoroki.

Khi nhìn lại, Len đã đi được một khoảng rất xa, ngay sau An và Yong. Họ khuất bóng ở ngã rẽ hành lang.

Midoriya và Todoroki đồng thời trùng hợp lại đưa mắt nhìn nhau. Bàn tay đều siết chặt.

...

Trước cổng bệnh viện, một chiếc taxi đã đợi sẵn. An được Yong ném lên xe, miễn cường còn ngồi cạnh bên nhau. Ngồi cạnh Yong như ngồi cạnh tảng băng, lạnh đến gai người. Trong xe, chỉ có Len là thong thả ung dung mà ngắm cảnh bên ngoài.

An quay sang nhìn nghiêng mặt Yong, trong lòng ngập tràn khó chịu. Hắn cảm nhận được ánh mắt, liền nhìn sang. Cô chột dạ thu tầm mắt về.

Cô hơi ngẩn người trong giây lát.

Chột dạ cái quỷ gì? Cô vẫn chưa làm gì sai cả!

Trong xe, không ai nói chuyện nên vó phần ngột ngạt. Len đành lên tiếng đánh tan sự im lặng.

"Này này, trường của cô đang thực tập với bọn anh hùng à?"

An liếc nhìn Len qua gương chiếu hậu, "Liên quan đến anh?"

Len rủa thầm trong đầu. Con nhóc khó chịu!

"Anh mà nói xấu tôi, tôi liền chém anh làm đôi đấy!" An nói.

Len nhìn qua gương chiếu hậu, cười hòa nhã với cô. Con nhóc này, nghĩ bản thân lợi hại lắm sao?

"Bà đây rất lợi hại, anh có muốn tôi giúp anh một bước liền lên trời không?" An chỉ chỉ ngón tay lên trên.

Len: "..." Anh ta chỉ muốn an tĩnh làm một nam thần trên mặt đất thôi! Xin nhường bầu trời lại cho cô ngự trị.

"Cô đừng có câu nào câu nấy đều phóng gai nhọn có được không hả? Con gái thì nên ăn nói dịu dàng một chút, như vậy thì mới có người thích cô chứ?" Len lắc đầu phê bình.

Gương mặt Yong vốn đã bình tĩnh được một lúc lại đột nhiên hóa lạnh, "Từ lúc nào mà em gái tôi lại cần người khác chỉ bảo?"

Len: "..." Được, anh ta không nói nữa!

Hai anh em thật giống nhau, người nào cũng khó nói chuyện.

Yong lạnh lùng nhìn sang An, hắn lấy khăn tay ra, cầm lấy tay cô, ra sức lau đi lau lại. Lúc nãy cô lại cho một thằng nhóc nắm lấy tay.

Lau đến khi các ngón tay cô đều đỏ ửng lên, Yong vẫn không ngừng lại, vẫn tiếp tục lau.

An nhìn hành động của Yong, ánh mắt có chút mơ màng.

Lúc trước cũng có một người như vậy.

Được một lúc, Yong cầm tay An để nhìn ngắm, cảm thấy đã vừa ý nên cất khăn vào.

Yong hơi khó chịu với An, "Sau này đừng động vào người lạ, anh không thích."

"Không phải người lạ, cậu ấy là người quen."

"Anh không quen, em cũng không được phép quen."

An: "..." Nhảm nhí!

Cử chỉ của Yong vô cùng dịu dàng mà mân mê tay cô, nâng niu như vật quý giá. Hơi ấm từ bàn tay hắn truyền sang tay cô rất dễ chịu. An nhìn thẳng vào Yong, trong mắt của hắn, một phần là yêu thương, chính phần còn lại vẫn là yêu thương.

"Em sao vậy?" Yong nghiêng đầu nhìn cô.

An lắc đầu, thu tầm mắt về đồng thời cũng giật tay lại. Bàn tay cô nóng ran, cả gương mặt cũng vậy.

Hôm nay, thời tiết sao mà nóng thế?


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện