Đau Thương Nhưng Vẫn Muốn Yêu Anh

3: Anh Có Phải Anh Tần Hạo Thiên


trước sau


Tại bệnh viện...


Tống Như Ngọc đã mua xong cháo cho ông cụ,và chút đồ ăn cho mình.


Cô đúc cháo cho ông xong,bản thân mới bắt đầu ăn.
Nhìn cô ăn uống tự nhiên,biểu cảm cực kỳ ngon miệng.
Khiến ông cụ không khỏi buồn cười.


" Cháu gái, hôm nay thật cảm ơn cháu đã giúp đỡ ông, cháu cho ông biết tên cháu được không?".


" Dạ cháu tên Tống Như Ngọc..! Ông gọi cháu Như Ngọc, tiểu Ngọc cũng được ạ."

Cô vừa nói,vừa thu dọn lại hộp đựng đồ ăn cho gọn gàng,rồi mới kéo ghế quay sang giường bệnh.


" Ông ơi, ông không có người thân sao?.


Cô vừa hỏi,vừa nhìn ông với cặp mắt tròn xoe, có sự run run trong đáy mắt như xót thương.


"Hayzz..., trong nhà chỉ có ông với một đứa cháu trai, nếu mà có thêm một đứa cháu gái giống tiểu Ngọc vậy, thì đúng là ông có phúc rồi ""

Ông cụ giờ đây, cảm thấy trong người đã đỡ hơn, giọng nói trầm ổn, mỉm cười, thương mến nói với cô.


Ông ở đây vui vui, vẻ vẻ, vì gặp được một cô gái,khiến ông có thiện cảm từ ánh nhìn đầu tiên.


Lòng thầm toan tính gì đó,mà quên mất, đứa cháu trai độc nhất đang cuống cuồng tìm ông khắp nơi.


..........



Sáng hôm sau..


" Cảm ơn tiểu Ngọc đã ở đây chăm sóc ông cả đêm, giờ cháu về trước nhé, lát nữa ông sẽ bảo cháu trai đến đón"

Đúng là một cô bé chu đáo, ở bệnh viện chăm sóc một ông cụ cả đêm,đã không được ngon giấc rồi...


" Vâng, vậy cháu về trước,ông nhớ gọi người nhà đến sớm với ông nhé.!"

Nói rồi, cô cầm lấy túi xách đeo lên, sau đó,kéo khóa ra lấy tiền đưa lại cho ông cụ.


" Ông ơi! Đây là tiền còn dư hôm qua ông đưa cháu "

Với Tần lão của tập đoàn Tần Thị,thì chút tiền đó có là gì đâu chứ, nhưng ông rất hài lòng về thái độ của Như Ngọc.


" Không cần đâu, cháu cứ cầm lấy, nếu không làm sao đi taxi về ".


Dù bây giờ cô có không muốn nhận,thì cũng không được, vì ông nói đúng.


Không cầm tiền này,thì lấy gì bắt taxi về nhà.


"Dạ, cháu cảm ơn ông, tạm biệt ông nhé, ông nhớ giữ gìn sức khỏe.!"

" Được! Cháu đi đường cẩn thận, khi ông khỏe

sẽ tìm cháu..!"

Tất nhiên, đối với người đã cứu giúp mình, thì sao ông có thể chỉ nói cảm ơn thôi chứ.


Có điều, bây giờ không biết nên báo đáp cô như thế nào.
Khi ông khỏe lại, sẽ cho người tìm hiểu về cuộc sống của cô, nếu khó khăn, ông ấy chắc chắn sẽ giúp đỡ.



.........


Tần Gia...


Đã một đêm trôi qua,cũng không có tin tức gì của ông cụ, khiến cả Tần Gia đứng ngồi không yên.


" Cậu chủ, cậu uống ly sữa đi đã.Cả đêm, cậu đã không ngủ rồi""

Dì Lan là người làm trong nhà, khi ba mẹ anh còn sống,cũng chăm sóc anh từ nhỏ.
Sau biến cố,thì Dì ở Tần Gia không làm việc gì khác, ngoài chăm lo mọi thứ cho anh,và quản lý người làm trong nhà.


Có thể nói,Dì là quản gia của Tần Gia, nhưng anh xem gì không chỉ là một quản gia, mà anh đối với gì còn có một sự gắn bó của tình thân.


" Con cảm ơn Dì."

Trong lòng anh bây giờ,việc không ngủ một đêm có là gì, so với nỗi lo sợ trong lòng.


Cảm giác sợ hãi, sợ mất đi người thân yêu của mình.
Anh chỉ còn mình ông, nếu cả ông cũng....
Thì anh sẽ như thế nào.


Anh đang lấy tay day day trán, thì điện thoại reo lên.
Một dãy số lạ, anh bắt máy.


Đầu dây bên kia," Xin chào, anh có phải anh Tần Hạo Thiên không ạ?"

Người gọi điện là nữ.


" Phải, tôi là Tần Hạo Thiên"

"Tôi gọi đến từ bệnh viện N, hiện ông Tần Hạo Niên đang được điều trị tại bệnh viện chúng tôi.Ông ấy đã cung cấp số điện thoại,và nhờ chúng tôi liên hệ với anh".


".
Được cảm ơn".



.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện