Cuộc Đời Này Đáng Để Chờ Đợi!

Chương 11


trước sau

Advertisement



  Nhưng theo con tim mà nói, tôi chính là ghen tỵ với người kia. 
-------------------------- 

Đến cửa tiệm cafe, liếc nhìn thời gian, tôi phát hiện tan học chỉ mới 10 phút.
Tôi tỏ vẻ rất ngạc nhiên, trong vòng 10 phút tôi có thể từ giáo lầu đến nơi này.
Rõ ràng biểu hiện rất vội vàng nhưng trước mặt Hà Trừng không được để em ấy thấy biểu hiện có phần nôn nóng này, tôi ngồi ở cửa tiệm cafe khoảng 5 phút, trong 5 phút này có một chiếc xe đẩy bán trứng lá trà ngang qua trước mặt tôi, làm tôi thèm chảy nước miếng.
Trong lòng tôi hiểu, 5 phút đồng hồ đơn giản là muốn xem biểu hiện tôi có là người không xem trọng chuyện này hay không, giống như hẹn hò, đến nơi rồi phát hiện đến sớm, rất nhiều người sẽ lựa chon đến nơi khác một chút mà không lựa chọn cách tiện nhất là chờ đợi.
Có thể trong lòng người ta nơi sâu thẩm nhất là ngạo kiều, rõ ràng xem trọng mọi chuyện nhưng biểu hiện thờ ơ.
Sau năm phút, tôi không khỏi vội vàng luống cuống nhưng vẫn thể hiện phong khinh vân đạm mà bước vào.
Đẩy cánh cửa bằng gỗ, nghe chiếc chuông sau cửa vang lên 'leng keng', nhân viên cùng với giọng nói êm ái tiến tới hỏi tôi đi mấy người.
Tôi nhìn quanh một vòng, ở bên chỗ gần cửa sổ thì tìm được Hà Trừng, nhìn nhìn báo cho nhân viên biết sau đó liền đi tới.
Trên bàn đặt một ấm trà ướp hoa, hai tách cafe, một tách là của em ấy, còn một ly đặt ở phía đối diện, vị trí của tôi, bên cạnh còn có một tách không.
Sau khi ngồi xuống, em ấy cầm ấm nước trên bàn thêm nước vào ấm trà ướp hoa, lắc lắc, rót vào trong tách không của tôi, tiếp theo cũng có rót cho mình một ly.
Ánh lửa đun chói sáng, sau khi em ấy đặt ấm xuống thì đổi thành một hình dạng khác, động tác của em ấy mềm mại không phải ra vẻ, bộ dạng phục tùng nhìn tôi mỉm cười, nói:
"Thử xem."
Bầu không khí này quá phù hợp với em ấy, tôi nghĩ, cũng may là em ấy nói lời này, nếu như nói những lời ân ái có tính dò xét, có khả năng tôi sẽ rơi vào trong bẫy rập ôn nhu của em ấy.
Thảo nào Ngư Ngư nói với tôi, nghe nói có rất nhiều người thích Hà Trừng nhưng lại không dám thích em ấy, em ấy cho người ta cảm giác như làn gió nhẹ trong lành, nhẹ nhàng thổi qua cạnh bạn, bạn cảm nhận được nhưng làm thế nào cũng không bắt được.
Trước đây tôi vẫn luôn đem những điều này quy chụp là vì em ấy có nhan sắc tốt, dù sao nhan sắc thứ này thật có thể thêm điểm nhưng bây giờ tôi cảm thấy không phải.
Nhưng vì sao không phải vậy chứ?
Tôi cúi đầu cầm tách lên nếm thử trà hoa trong tách, vị hoa không quá nồng, thơm dịu mang theo chút vị ngọt, vào miệng không quá chát.
"Ừm, uống ngon." Tôi ngẩng đầu nhìn em ấy.
Hà Trừng cong môi mỉm cười, cầm ấm trà châm cho tôi thêm một chút.
Mọi người xem, từ lúc ngồi xuống đến bây giờ em ấy căn bản không nói tôi đến đây lúc nào, cho nên trong mắt người ta coi trọng hay không căn bản không đáng nhắc tới, tất cả đều lo sợ không đâu mà thôi.
"Hôm qua tới đây mua ly cafe, cảm thấy mùi vị không tệ."
Hà Trừng giương mắt ý bảo là tách cafe trước mặt tôi, tôi Oh một tiếng a một tiếng, mới hiểu nên gật đầu uống một ngụm.
Tại sao tôi cảm thấy câu sau của em ấy, bỏ qua điểm gì đó, có thể ý em ấy muốn nói là cảm thấy chỗ này vị cafe không tệ cho nên muốn dẫn tôi tới thử.
Lải nhải cả ngày sao tôi tự luyến như thế.
Tuy trong lòng tự an ủi Hà Trừng chỉ là thuận tiện mời tôi tới chỗ này thôi, thuận cái gì tiện cũng không thể nào biết được, nhưng trong đầu vừa rồi đã có những ý nghĩ tự luyến làm sao cũng không thể vứt khỏi đầu được.
Rõ ràng không phải lúc để khẩn trương, tim lại nhảy lên kịch liệt.
"Uống cafe có quen không?" em ấy chợt hỏi.
Tôi lắc đầu.
Trái với cafe mà nói thì tôi thích trà hơn, đại khái là bởi vì ba tôi cũng thích trà, ở nhà dưỡng thành thói quen này.
Cafe đắng với tôi mà nói, có chút nặng.
Bầu không khí êm dịu này thiếu chút nữa làm cho tôi quên luôn mục đích ban đầu đến đây, sau khi uống thêm một ngụm trà tôi bỗng nhiên bừng tỉnh, Hà Trừng từ đầu đến giờ không mặn không nhạt, chẳng lẽ là muốn dùng con dao ôn nhu giết tôi.
Lấy ơn báo oán, làm cho tôi vô cùng xấu hổ! Bạn xem bạn ở sau lưng tôi giúp tôi bắt nhiều con thiêu thân thích xen vào chuyện người khác vậy mà tôi lại đối với bạn như vậy, dẫn bạn nếm hết mỹ vị dân gian, bạn biết lỗi chưa!
Trời ạ, lòng người sao 'hiểm ác' vậy!?
Tôi là nói... tôi.
Rõ ràng, Hà Trừng em ấy tâm địa lương thiện.
Có lẽ bởi không khí quá mức an nhàn, bầu không khí an nhàn cũng dễ dàng khiến người ta có những suy nghĩ kỳ quái, cho nên mọi người luôn nói, đa lo đa tâm bất quá là bởi vì quá an nhàn.
Vì vậy tôi chuẩn bị làm cho bản thân bận rộn lên, đưa tay gõ bàn, hơi nghiên đầu về phía trước, nhỏ giọng hỏi:
"Em không muốn hỏi chị điều gì à?"
Em ấy ngẩng đầu nhìn tôi:
"Chị nói chuyện chị xin lỗi?"
Tôi ngất, gật đầu ba cái liên tiếp.
Em ấy nói:
"Em tha thứ cho chị."
Câu này làm cho tôi nuốt xuống 300 chữ khái quát mọi chuyện và cả lời xin lỗi chân thành, tôi liếm liếm môi, hai tay đặt trên cằm, chuyển người về phía trước, mang theo vẻ kinh ngạc hỏi:
"Em biết vì sao chị xin lỗi hả?"
Em ấy nhìn tôi, giống như không nhìn tôi, ánh mắt này đặt trên mặt tôi thật lâu, tôi mới hiểu, em ấy nhìn lúm đồng tiền của tôi.
Chẳng lẽ thích lúm đồng tiền của tôi? Cho nên tôi ung dung thản nhiên cố gắng nhếch miệng, má lúm đồng tiền sâu hơn, khóe miệng lại vẽ xuống làm dáng vẻ đáng thương.
Sai lầm trước mặt được người ta yêu thích, lúc nào cũng đúng.
Đương nhiên, đáng thương này ở trong đầu, em ấy nhìn có thể thương xót tôi không thì tôi không biết.
"Không biết." Em ấy nói.
Tôi ngẩn người, hai tay chống lên bàn:
"Em không biết?"
Em ấy lặp lại:
"Em không biết."
"Không biết em... em... emm liền tha thứ cho chị?"
Khuôn mặt em ấy kiểu chuyện này có bao lớn, ánh mắt ý bảo tôi không nên kích động, sau đó mới giải thích:
"Không có gì không thể tha thứ."
Thêm điểm!
Lúc này trong lòng tôi nhảy cẫng lên hoan hô, trước đó tôi nói cái gì mà trừ bỏ nhan sắc không biết vì sao Hà Trừng có thể cộng điểm, hiện tại tôi biết rồi, mọi thứ trên người của em ấy đều là điểm lấp lánh.
Đúng vậy, cũng vì em ấy tha thứ cho tôi vô điều kiện, tôi cứ khen em ấy, sao tôi nông cạn như thế chứ.
Tôi khụ khụ vài tiếng, nhấp một ngụm trà, hỏi một câu:
"Em không muốn biết chuyện gì sao?"
Hà Trừng:
"Muốn biết."
Tôi ngất:
"Vậy sao em không hỏi."
Em ấy cười nhìn tôi:
"Em biết chị sẽ nói."
Đúng đúng...
Quả thật là tôi sắp nhịn hết nổi rồi.
Cho nên trong khoảng thời gian tiếp

Advertisement
theo, tôi đem chuyện phát sinh 2 ngày nay toàn bộ đều nói với em ấy, tuy em ấy biết rồi nhưng từ miệng tôi nghe được dù sao cũng đỡ hơn từ miệng những người khác, còn có thể phòng trường hợp họ thêm mắm thêm muối.
Sau khi nói xong, tôi há miệng nhìn em ấy khi nghe ấy em hỏi:
"Tại sao vì chuyện này nói xin lỗi em?"
Tôi yếu ớt trả lời:
"Em không cảm thấy chị xen vào chuyện của người khác sao?"
Hà Trừng bật cười, giống như nghe một câu chuyện cười: "Chuyện này em có thể kết luận là chị đã giúp em... mà không phải là xen vào chuyện của người khác." nói xong em ấy đẩy tách trà đến trước mặt tôi.
Là như thề à.
Kỳ thực trước ngày hôm nay, tôi cũng cho là như vậy, còn đắm chìm trong sự tích Lôi Phong* của chính mình không thể tự thoát ra được.
*Lôi Phong là một chiến sỹ bình thường, lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui của mình, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân. Sau khi Mao Trạch Đông qua đời, Lôi Phong vẫn là một biểu tượng văn hóa. Tên của anh đã đi vào lời ăn tiếng nói hằng ngày và hình ảnh của anh xuất hiện trên áo phong và quà lưu niệm.
"Chị nghĩ em giận chị." Tôi cười ha ha.
Quả nhiên được phóng thích nên ngữ khí cũng thoải mái rất nhiều, uống một hớp trà, càng cảm thấy hương vị ngọt ngào hơn nữa chứ.
Em ấy hỏi tôi:
"Tại sao cảm thấy em giận chị?"
Tôi qua loa đem chuyện mấy tiếng trước, Triệu Giai lôi kéo tôi nói chuyện này thì em ấy thoạt nhìn không vui, Hà Trừng nghe xong mang theo khuôn mặt tươi cười giống như đã dự liệu trước đáp lại tôi.
Em ấy nói:
"Chị hiểu lầm."
Tôi gật đầu: "Bây giờ biết rồi, có thể là mang theo suy nghĩ em không vui nghĩ chuyện kia cho nên tự đâm vào ót của mình, càng nghĩ càng thấy em không vui." Tôi cầm ấm trà rót một tách cùng ánh mắt xin lỗi, đưa qua chạm vào tách của em ấy: "Chị cạn ly."
Theo lý mà nói, em ấy uống tách trà kia sẽ thể hiện không để tâm chuyện này nhưng em ấy lại chậm chạp cầm lên, ngược lại nhìn tôi uống một hơi cạn sạch, nói:
"Nếu như em nói... em quả thật không vui thì sao."
Tôi phụt một tiếng suýt chút nữa phun hết trà ra.
Cái này... chơi không vui nha!
"Thật hả?" Tôi thốt lên.
Em ấy chỉ cười cười, không có xu hướng tiếp tục. Bất quá tôi nghĩ, không vui của em ấy chắc là không có liên quan đến tôi.
Lúc này đây Hà Trừng tuy so với bình thường không có gì quá khác biệt nhưng mơ hồ tôi xác định trong ánh mắt em ấy đọc được một kiểu hàm ý không giống, dường như em ây đang chìm trong hồi ức, hồi ức này làm cho em ấy thương cảm.
Tôi vẫn cảm thấy Hà Trừng có một câu chuyện xưa về bạn học nữ, em ấy thỉnh thoảng sẽ ngây người chút chút, thỉnh thoảng muốn nói lại thôi, thỉnh thoảng không muốn nói quá nhiều, có thể nhìn ra được.
Hôm nay tôi càng thêm chắc chắn với ý nghĩ này, có lẽ trong khoảng thời gian trước đây của Hà Trừng mà tôi không biết, nhất định có một người thần bí đã xuất hiện, họ ít nhiều gì đã xảy ra chuyện- chuyện mà làm cho em ấy nhớ kỹ.
Tôi nghĩ, chuyện em ấy trải qua nhất định vừa đẹp vừa bi, có thể kiểu người thanh đạm ít nói xảy ra cố sự nhất định là một chuyện không đơn giản.
Bạn xem trong lòng tôi lại rục rịch nhiều chuyện bát quái rồi.
Cho nên tôi nhịn không được, thừa dịp bầu không khí tốt đẹp này nhỏ giọng gọi tên em ấy, hỏi một câu:
"Có phải em có người mình thích không?"
Hà Trừng hiển nhiên ngây ngẩn cả người.
Bạn xem! Em ấy ngây ngẩn cả người kìa!
Tiếp theo em ấy khẽ Ừm một tiếng rất khẽ.
A! Tin tức bùng nổ!
Tôi đây thân là học tỷ, thoạt nhìn vẫn rất bình tĩnh, mặc dù kích động nên hơi lấn về trước chút chút, điều đó cho thấy trong lòng tôi đã không kịp chờ nữa rồi nhưng chung quy tôi rất khéo léo.
Bắt ngay lấy cái đề tài này, tiếp tục hỏi:
"Bây giờ còn thích?"
Em ấy không tránh né vấn đề này, ngược lại rất thẳng thắn vô tư mà trả lời tôi:
"Thích."
Tôi lặng lẽ nắm bàn tay dưới bàn lại, dù sao nó đã bắt đầu không kiểm soát được mà run rẩy.
Vì sao tìm hiểu về quá khứ của em, tôi lại khẩn trương như vậy...
"Vậy bây giờ hai người thế nào? Bên nhau hay là chia tay?"
Hỏi xong câu này tôi mới phát hiện, chuyện tình cảm của Hà Trừng tôi hoàn toàn không biết gì cả, nếu như bây giờ em ấy nói cho tôi biết, em ấy có người yêu cũng không có gì đáng trách, có lẽ hết thảy mọi thứ xảy ra trên người em ấy đều khiến người ta kinh ngạc, mà cũng rất bình thường.
Nhưng em ấy trả lời tôi:
"Người đó cái gì cũng không biết."
Tôi kinh hô:
"Thầm mến."
Em ấy nghiêng đầu tựa như đang nghĩ đến từ này, sau đó đồng dạng trả lời:
"Dạ."
Thế nhưng tới đây, tôi không biết tiếp cái đề tài này thế nào, nên hỏi lại, hỏi người đó là ai? Hỏi tôi cũng không biết. Hỏi tại sao em không muốn để cho người kia biết? Như vậy có vẻ đang bóc lên vết sẹo của người khác.
Quả nhiên tôi không phải là phóng viên cho nên ăn nói vụng về:
"Được em thích thật may mắn."
Những lời này có phải tôi từng nói với em ấy?
Mặc kệ ngược lại người được em ấy thích, không chỉ may mắn, hơn nữa bằng những gì tôi biết về em ấy, người kia thực sự hạnh phúc chết được.
Em ấy nghe xong câu nói ý tứ không rõ ràng liếc nhìn tôi, cúi đầu nói:
"Phải."
Điều này làm cho tôi tin chắc trước đây tôi đã từng nói qua câu cùng loại vậy với em ấy.
Tôi rất muốn trả lời em ấy 'đúng vậy', hơn nữa nghĩa chính từ nghiêm (lời lẽ chính nghĩa) mà trả lời, nhưng có vẻ như vậy là tôi đang ghen tỵ với người kia, cho nên bỏ qua.
Nhưng theo con tim mà nói, tôi chính là ghen tỵ với người kia.
------------------------------------
Học tỷ bắt đầu ghen rồi :v 
Ps.  Ở nhà một mình hết ăn ngủ rồi edit lê lết qua ngày cuối tuần :v
Cuối tuần vui vẻ!^^

Advertisement

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện