Cưng Chiều Ba Ba Của Bảo Bảo

Đối diện


trước sau

__ Chú ấy đẹp trai! Đẹp như anh Hạo Nhiên vậy đó! Mami. Con sau này lớn có thể ..... lấy......... v v...

Vũ Hạ đen mặt. Sao con gái cô lại có thể mê trai đến như vậy. Con bé còn nhỏ vậy cơ mà. Vũ Hạ tính giáo dục con gái một hồi. Cô nhìn hai người Hạo Nhiên và Dạ Thần.

__ Hai người đi về trước đi! Hôm nay chị đóng cửa sớm.

Hạo Nhiên từ chối cho ý kiến. Có lẽ là hắn tới đón cậu. Cậu cũng không nên để hắn ngồi đây chờ cậu được. Nếu được đi về sớm như vậy ngược lại là một chuyện tốt cậu cầu còn không được.

__ Vậy em đi về trước nha!

Vũ Hạ gật gật đầu. Tiểu Ly muốn nói gì đó với hai anh đẹp trai trước mắt . Cô bé nhìn Hạo Nhiên mếu máo.

__ Hai anh về nha lần sau .. ưm....

Vũ Hạ ôm con gái đi vào trong. Nếu còn ở đó lảm nhảm còn không biết con bé còn định nói câu động trời gì nữa. Hai người đó vừa nhìn là biết JQ không bình thường. Cô không muốn con gái lọt hố. Cô vừa đi vừa nói.

__ Muộn rồi đó! Hai người về sớm đi thôi.

Tiểu Ly dãy dụa. Vũ Hạ liền để con bé ngồi lên bàn. Hai mẹ con giáp mặt nói chuyện.

Tiểu Ly an vị ngồi trên bàn nhìn mami khó hiểu hỏi :

__ Mami! Sao mami không cho con nói?

Vũ Hạ dịu dàng xoa đầu con .

__ Hai người đó là một đôi! Con tính phá hoại hạnh phúc người ta sao?

Tiểu Ly đầu đầy dấu hỏi chấm lắc lắc đầu. Vũ Hạ đơn giản hoá giải thích với con.

__ Họ cũng giống như mami và ba con vậy đó. Con gái mẹ yêu mến hai người họ còn được nếu mà nói lấy với chả cưới. Con vẫn nên là bỏ đi nhé !

Cô tin chắc con bé hiểu cô nói gì. Sau một lát cô nhóc gật đầu như củ tỏi.

__ Con vẫn thích !

Vũ Hạ ôm trán lắc đầu cười khổ. Không cùng huyết thống nhưng tính mê trai lại y như cô vậy. Thôi thì kệ con bé. Chỉ cần nó vui vẻ là được. Chỉ mong con bé sau khi biết chuyện đừng tìm cô khóc.

______________________

Mặc Dạ Thần nhìn Hạo Nhiên khoé miệng vẫn còn ngoác miệng đến tai cười liền bất đắc dĩ.

__ Buồn cười lắm sao?

Hạo Nhiên nghiêng đầu nhìn hắn nói.

__ Anh cũng cười mà sao lại hỏi em.

Dạ Thần á khẩu. Hắn cũng cười sao? Hắn nhìn mình trước cửa kính. Người đàn ông phản chiếu trước mặt hắn đang cười tươi tắn. Có lẽ chỉ có ở bên cạnh Tiểu Nhiên hắn mới có thể vui vẻ như vậy.

Hạo Nhiên tay cầm lấy chiếc balo trên bàn khoác lên vai. Cậu kéo tay hắn.

__ Đi thôi!

Dạ Thần cướp lấy balo trên vai cậu. Hạo Nhiên kinh ngạc nhìn hắn.

Dạ Thần đẩy nhẹ cậu đi về phía trước hắn đi theo sau cậu nói.

__Anh cầm đồ cho người yêu thì có gì em phải ngạc nhiên?

Hạo Nhiên xấu hổ nhìn đường mà bước.Miệng cậu lẩm bẩm.

__ Ai là người yêu của anh chứ? Hứ ~…

Dạ Thần lắc đầu cười thầm. Khẩu phật tâm xà hắn vẫn là hiểu rõ. Em ấy ràng muốn làm đà điểu.

__ Là em.

Hạo Nhiên dừng bước. Cậu hít thật sâu sau đó quay người lại đẩy mạnh hắn vào tường.

Bộp!

Dạ Thần nhíu mày một chút nhưng lại giãn ra. Hạo Nhiên vẫn luôn nhìn hắn liền thả lỏng tay. Hai người mặt đối mặt với nhau.

Cậu nhìn thẳng vào hai mắt Dạ Thần. Trong đó hẳn là kinh ngạc khi cậu hành động bất ngờ . Cậu thấy được hình ảnh của cậu phản chiếu trong đôi mắt ấy. Hiện tại đều cậu chú ý đó là đôi mắt hắn đang rất ôn nhu nhìn về cậu . Hạo Nhiên có chút bối rối nhưng trong lòng lại khá vui vẻ. Bởi vì người cậu yêu rõ ràng cũng yêu cậu. Nếu không phải thì tại sao hắn lại nhìn cậu với ánh mắt ôn nhu như vậy?

Dạ Thần sau khi ổn định bản thân. Hắn thấy cậu im lặng chẳng nói chẳng rằng. Khoé miệng hắn mỉm cười ôn nhu hỏi cậu.

__ Em có gì muốn nói với anh sao?

Hạo Nhiên híp mắt nguy hiểm nhìn hắn.

__ Anh yêu tôi thật sao hay chỉ vì đứa con trong bụng tôi? Trong lòng anh ai quan trọng hơn?

Dạ Thần sửng sốt nhưng sau đó lại cười lớn.

__ Tiểu Nhiên!

Hạo Nhiên ngẩn ngơ. Hắn cười rất đẹp.

__ Anh nên cười nhiều một chút.

Dạ Thần nghe vậy độ cong khoé miệng càng lớn. Hắn ôm cậu vào lòng. Hạo Nhiên giật mình một chút. Dạ Thần liền vuốt nhẹ lưng cậu.

Dạ Thần :

__ Anh yêu em, Tiểu Nhiên . Em và bảo bảo đều quan trọng đối với anh . Nhưng anh sẽ yêu em hơn . Em hỏi anh một vạn lần anh vẫn sẽ trả lời như vậy.

Hạo Nhiên nhỏ giọng hỏi.

__ Tại sao? Chẳng phải con càng quan trọng hơn em sao?

Dạ Thần tay vỗ một cái vào lưng cậu. Sau đó lại nhỏ giọng thỏ thẻ bên tai Hạ Nhiên.

__ Em thật ngốc! Bảo bảo tất nhiên quan trọng rồi. Nhưng nếu không có em thì làm sao lại có bảo bảo đây. Anh thầm cảm ơn ông trời đã cho anh gặp được em. Cảm tạ ông ta đã ban cho anh một thiên thần bé nhỏ. 30 năm trời chưa bao giờ anh cảm thấy hạnh phúc muốn bay màu như vậy.

Dạ Thần ôm chặt Hạo Nhiên. Hắn thoả mãn thở dài. Giọng điệu trầm thấp đầy mị hoặc vang bên tai.

__ Anh yêu em rồi ! Còn em thì sao?

Dạ Thần âm thầm chờ đợi câu trả lời của cậu. Trong lòng hắn rất hy vọng câu trả lời đó cũng sẽ là đáp án hắn mong muốn bấy lâu nay.

Hạo Nhiên sau khi nghe hắn nói mặt cậu liền nóng bừng. Cậu không dám ngẩng mặt nhìn hắn. Cậu rõ ràng biết hắn yêu cậu nhưng cậu vẫn vặn hỏi. Đây rõ ràng là muốn được voi đòi tiên. Một lúc lâu sau cậu ngại ngùng nói.

__ Em cũng vậy. "YÊU ANH"!

Dạ Thần ngây ngất.

__ Em nói thật!?

Hạo Nhiên đẩy hắn ra trừng hắn.

__ Anh ngốc đấy sao? Em đã... ói... ưm!

Hạo Nhiên bất ngờ bị Dạ Thần hôn khi chưa kịp nói hết câu. Hắn luôn khiến cậu không kịp phản ứng. Cậu đập vai hắn liên hồi hòng muốn hắn buông cậu ra. Nhưng đều vô dụng. Nụ hôn bá đạo nhiệt tình của hắn khiến cậu khó kiểm soát. Cậu dần dà hưởng ứng theo sau.....

Dạ Thần sau khi hôn đủ rồi mới buông cậu ra . Người Hạo Nhiên mềm oặt dựa vào lồng ngực hắn. Lúc này hai má cậu nóng bừng . Đôi mắt mông lung ngơ ngác nhìn Dạ Thần . Trong lòng cậu trống rỗng bao nhiêu năm nay đột nhiên được tình yêu lấp đầy. Cậu hạnh phúc mỉm cười nhìn người trước mắt.

Dạ Thần cảm thấy thật cmn moe. Hắn mổ thêm một cái lên môi cậu. Không dám hôn cậu nữa nếu không hắn sẽ đầu hàng tại đây.

__ Anh!

Hạo Nhiên ngó nghiêng nhìn xung quanh. Cậu xấu hổ giả vờ giận dỗi bỏ đi lên xe. Dạ Thần vội vàng rảo bước theo sau.

__ Em đi chậm chút!

Hạo Nhiên đi chậm lại nhưng vẫn không dừng lại. Dạ Thần bất đắc dĩ nhìn cậu. Hắn cũng trèo lên xe.

Dạ Thần quyết định đưa cậu đi ăn tối . Hạo Nhiên không phản đối. Dù sao thì cậu cũng đã đói. Sau khi ăn xong Dạ Thần lại lục tục trèo lên xe đưa cậu về.

( Tôi tự hỏi tại sao họ không đi hóng gió đêm cho mát.

Dạ Thần : Em ấy mà cảm tôi cho cô hóng gió Bắc mấy hôm với chó cho đủ.

Tôi: 。。。(im lặng không dám ho he))

Dạ Thần đỗ xe dưới lầu. Hắn mở cửa xe bên Hạo Nhiên. Động tác tiếp theo của hắn khiến cho tác giả là tôi đây cũng muốn hét toáng lên. Hạo Nhiên được hắn ta bồng như kiểu bồng công chúa trong truyện cổ tích. Thật sự rất đàn ông. Nhưng không biết nếu như Hạo Nhiên biết được mình từng được bế kiểu đó sẽ có cảm tưởng gì .

Hạo Nhiên cản nhận gió đêm khá lạnh lẽo khiến cậu rùng mình . Sau đó có gì đó tiến lại gần cậu . Cậu cảm gíac được hình như có ai đó đang ôm cậu. Phía đó có một luồng hơi ấm khiến cậu theo bản năng dán sát người vào nơi có hơi ấm ấy . Thật ấm áp .Nơi đó vững chắc khiến cho cậu cảm thấy an tâm lạ thường .

Dạ Thần thân mình bỗng nhiên cứng đờ. Hắn cảm nhận được bảo bối đang dán sát ôm lấy rát chặt mình. Sau đó hắn bình ổn lại thân mình nhẹ nhàng bế cậu đi vào thang máy. Hắn chỉ lo cậu sẽ thức giấc.

Sau một hồi loay hoay với chiếc khoá cửa. Dạ Thần cuối cùng cũng thở phào một hơi. Hắn đẩy cửa đi vào bên trong. Tiến thẳng tới phòng ngủ rồi đặt cậu xuống chiếc giường duy nhất trong phòng.




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện