Cưng Chiều Ba Ba Của Bảo Bảo

Hắn đưa cậu đi


trước sau

__Alo! Dạ Thần sao? Anh gọi em có việc gì thế?

Mặc Dạ Thần nghe thấy An Phỉ bắt máy liền nói:

__ An Phỉ! Cuộc họp buổi chều hôm nay cậu sẽ là người phụ trách.

An Phỉ âm thầm khóc:

__Sao lại là em!? Anh nghĩ sao mà lại bảo em chủ trì! Anh có việc gì quan trọng hay sao mà không tự mình họp đi.

Mặc Dạ Thần tiếp lời:

__ Tôi có việc hay không liên quan gì tới cậu.

Tiếng nói bên kia hét lên:

__Mặc Dạ Thần ! Em là em họ anh đấy!! Thế mà anh sai em như sai vặt đó hả ?

__ Tôi không quan tâm! Hôm nay cậu muốn hay không muốn đều phải làm tốt cho tôi! Nếu không làm được thì cậu chuẩn bị đi Mỹ hoàn thành dự án HD cho tôi.

An Phỉ giờ đây chỉ muốn đấm Mặc Dạ Thần một trận nhưng Anh không thể. Anh cố gắng bình tĩnh lại. Anh nói với Mặc Dạ Thần với tông giọng nhỏ nhẹ nhất có thể.

__Dạ Thần yêu dấu! Anh tha em đi mà! Anh có thể hủy bỏ cuộc họp mà.

Mặc Dạ Thần không quan tâm phía bên kia năm nỉ phũ phàng nói:

__ Một trong hai! Tôi không phí lời.

RỤP !!!!!!!

Mặc Dạ Thần đang ngồi trong xe một tay đặt vô lăng. Tay kia cúp máy cái vứt ra ghế đằng sau. Hắn ngả người về phía sau thở dài một hơi. Công việc như vậy hắn làm sao có thời gian để theo đuổi bảo bối nhà hắn đây. An Phỉ cậu đừng có làm tôi thất vọng.

Mặc Dạ Thần ngồi trong xe chờ Hạo Nhiên. Hắn không biết cậu đi giờ nào . Hắn đành phải chờ cậu ở bên ngoài.

Hai giờ chiều. Mục tiêu chờ đợi của hắn cuối cùng cũng xuất hiện. Măc Dạ Thần mở xe bước xuống nhanh chóng tiến tới chỗ cậu đang đứng.

Lý Tiểu Húc nói với Hạo Nhiên:

__Cậu đợi tớ một lát! Tớ đi lấy xe.

Hạo Nhiên gật gật đầu phất phất tay.

__ Cậu đi đi.

Hạo Nhiên trên đầu đội mũ bảo hiểm đứng yên cạnh tường chờ Tiểu Húc dắt xe ra rồi đi luôn.

Mặc Dạ Thần đi qua kéo tay cậu:

__ Đi theo anh!

Hạo Nhiên không kịp phản ứng thì bị kéo đi. Đến khi bị nhét vào ô tô xịn xò cậu mới kịp phản ứng. Tay cậu đẩy cửa nhưng không mở được ra. Cậu tức giận quát lên:

__ Mặc Dạ Thần!!! Anh định làm cái gì hả? Cho tôi xuống xe!!!

Mặc Dạ Thần chui vào ô tô bị cậu quát cũng không thèm cãi. Hắn chồm người qua. Hạo Nhiên bị hành động của hắn làm cho sững sờ. Cậu trợn to mắt nhìn hắn :

__ Anh.. anh... định làm gì tôi!

Tay Mặc Dạ Thần cầm lấy dây an toàn bên cạnh cậu giúp cậu thắt lại cho an toàn rồi nhìn cậu.

__ Người anh yêu ở ngay trước mắt em nghĩ anh định làm gì?

Hạo Nhiên bị hắn trêu chọc tức giận lườm hắn.

__ Tránh ra!

Hạo Nhiên thấy hắn ngồi lại chỗ liền yên tâm . Mặc Dạ Thần lại bất ngờ chồm qua chỗ cậu lần nữa. Hai người suýt nữa thì môi chạm môi . Cậu sợ hết hồn.

__ Anh rốt cuộc muốn làm cái gì ?

Mặc Dạ Thần vẻ mặt vô tội nói với Hạo Nhiên.

__ Tuy anh lái xe không bằng tay đua nhưng không đến nỗi làm em sợ đến mức phải đeo mũ bảo hiểm trên xe anh vậy đâu.

Hạo Nhiên hiểu lầm hắn ta liền đỏ mặt. Cậu che giấu liền cúi mặt xuống.

__ Tôi tự bỏ nó xuống! Anh nhắc tôi còn chưa được sao!!

Dạ Thần bất đắc dĩ nhìn cậu. Hắn khó khăn lắm mói có cơ hội tiếp xúc với cậu sao hắn có thể nhắc cậu.

Loay hoay một hồi như vậy Mặc Dạ Thần liền lái xe đi. Đi được một đoạn Hạo Nhiên nhớ tới Tiểu Húc liền vội vàng bấm máy gọi. Người bên kia nhanh chóng bắt máy. Tông giọng cao ngất vang bên tai khiến cậu phải nhíu mày.

___Trương Hạo Nhiên!!! Cậu cút đi đâu rồi!!!!!!!!!!! Cậu giỏi lắm cậu dám cho tớ leo cây !!!!!!!!!!!

Hạo Nhiên vội vàng xin lỗi tiểu Húc:

__ Tớ xin lỗi cậu tiểu Húc! Bây giờ tớ đang đi đến bệnh viện rồi cậu cứ trở lại quán đi nha!

Lý Tiểu Húc ở đầu bên kia:

__ Cậu nói rõ ràng cho tớ!!! Tớ có đi một lát đã không thấy cậu cậu có biết tớ lo lắng như thế nào không?

Hạo Nhiên áy náy vô cùng :

__ Tiểu Húc! Tớ biết cậu lo cho tớ mà. Xin lỗi cậu mà. Là Mặc Dạ Thần đưa tớ đi. Cậu yên tâm hắn ta không làm gì tớ đâu.

Lý Tiểu Húc ở đầu bên kia vẫn còn lải nhải một lúc lâu mới tắt máy. Hạo Nhiên liền an tâm thở ra một hơi. Mặc Dạ Thần thấy vậy không khỏi bật cười.

Hạo Nhiên nghe thấy tiếng cười bèn nhìn sang. Không hổ là ông chồng quốc dân . Khi hắn không cười chỉ lạnh lùng mang tính uy hiếp cao khi hắn cười soái đến thiên địa. Chỉ là hắn đang cười nhạo cậu sao?

__ Anh cười gì?

Mặc Dạ Thần:

__ Em rất đáng yêu!

Hạo Nhiên không muốn phí lời với hắn nữa. Căn bản không thể câu thông được với câu trả lời của hắn. Cậu nhắm mắt lại tua lưng vào ghế. Một lát sau cậu đã thiếp đi lúc nào không hay.

Mặc Dạ Thần thấy Hạo Nhiên đã ngủ bèn điều chỉnh điều hoà trong xe. Hắn dừng xe lại bên đường. Cầm lấy chiếc gối hình sao biển lót sau gáy cậu .Thấy cậu ngủ thoái mái hơn hắn liền tiếp tục lái xe đến bệnh viện.

Ha ha!! lại xong một chương nè các tình iu!! ủng hộ nào! ủng hộ nào"!




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện