Cục Cưng, Ôm Cái Nào!

Chỉ Tôi Mới Được Bắt Nạt Cậu Ấy (3)


trước sau

Advertisement
Phát hiện Ninh Hề Nhi đang nhìn mình, Diệp Thiển Hạnh làm bộ vô cùng lo sợ: "Xin lỗi nha Ninh Hề Nhi, không phải bọn mình nói cậu đâu..."

Ninh Hề Nhi: "..."

Ha ha!

Cô đặt đũa xuống rồi mỉm cười một cách đầy tao nhã với Diệp Thiển Hạnh: "Thật vậy sao?"

"Đương nhiên rồi." Diệp Thiển Hành cúi gằm mặt, giả bộ sợ sệt như thể đang bị bắt nạt.

Một nữ sinh mập mạp trong bọn họ thay cô ta ra mặt: "Mày quát Thiển Hạnh làm gì! Con mất dạy!"

"Con mất dạy chửi ai đấy?"

"Con mất dạy chửi mày!"

Vừa dứt lời thì gương mặt của cô nữ sinh mập chợt đỏ lừ, giờ cô ta mới phát hiện ra mình đã rơi vào cái bẫy của Ninh Hề Nhi!

Ninh Hề Nhi nhún vai đầy vô tội: "Tôi chưa nói gì đâu đấy."

Nữ sinh mập tức giận đứng bật lên khiến Ninh Hề Nhi nhíu mày: "Này, động khẩu không được, giờ định động thủ đấy à? Kiều Kiều đâu, lên!"

Kiều Nam Thành rũ bỏ vẻ ngây thơ vô hại vừa rồi, mặt lạnh tanh đứng dậy, chiều cao 1m86 đầy uy hiếp khiến nữ sinh mập sợ quá ngồi thụp xuống.

Diệp Thiển Hạnh co rúm lại: "Ninh Hề Nhi, thật ra bọn tôi đã làm gì cậu đâu, sao cậu lại sai người bắt nạt bọn tôi?"

"Bắt nạt?" Ninh Hề Nhi nhếch lên một nụ cười giễu cợt, tiến về phía trước túm vai Diệp Thiển Hạnh giả bộ chị em thân thiết, "Hạnh Hạnh à, chỗ bạn bè với nhau, tớ bắt nạt ai cũng sẽ không bắt nạt "bạn thân" của mình đâu... Cậu quên mất hôm nay cậu đã giúp tớ việc lớn ở phòng thay đồ sao, tớ còn phải cảm ơn cậu nữa ấy!"

Biểu cảm trên mặt Diệp Thiển Hạnh lúc này cứ như thể nuốt phải ruồi vậy.

"Trời đất, Diệp Thiển Hạnh, hóa ra mày là đồ hai mặt! Chết tiệt, mày lén lén lút lút nói xấu Ninh Hề Nhi với bọn tao suốt, chứ thật ra mày là bạn của nó chứ gì?"

Diệp Thiển Hạnh buột miệng: "Không phải vậy đâu Na Na."

"Hạnh Hạnh, không phải cậu nói Na Na béo như lợn, mặt thì bóng nhẫy toàn dầu, giày thì toàn đi hàng vỉa hè thôi sao..." Ninh Hề Nhi tiếp tục châm ngòi ly gián, "Đừng lo, tớ đã có Kỷ Dạ Bạch bảo vệ,
Advertisement
chúng ta có thể đứng đầu Mộc Anh này! Không phải sợ Na Na!"

"Cả mày nữa Mạt Thấm ạ, Hạnh Hạnh nói mày, da thì đã xấu lại còn thích trét phấn dày cộp. Người đã xấu, lại còn đếch biết ăn mặc nữa thì không bao giờ câu được thằng công tử nhà giàu nào đâu..."

"Diệp Thiển Hạnh! Sao mày có thể mất dạy như vậy!"

"Con m* mày! Bà tát lật mồm mày giờ!"

Hai nữ sinh tức sôi máu, Ninh Hề Nhi nhìn hai người họ đầy lo lắng: "Bọn mày muốn làm gì? Tao nói cho chúng mày biết, tao sẽ không để bọn mày đụng tới bạn tao đâu!"

Diệp Thiển Hạnh hết đường chối cãi, mặt như sắp khóc tới nơi: "Ninh Hề Nhi, mày..."

Ninh Hề Nhi kề tai cô ta, hạ giọng nói: "Đời cũng như phim, tất cả đều dựa vào khả năng diễn xuất, đúng không? Mày diễn đi, tao diễn cùng mày!"

Cái loại ngu ngốc như Diệp Thiển Hạnh này, cần tát thì cứ tát, không thể nương tay!

Nếu không sau này cũng chẳng biết cô ta sẽ reo rắc những lời đồn gì nữa.

Na Na và Mạt Thấm mỗi người giội cho cô ta một bát canh vào đầu rồi xoay người bỏ đi. Ninh Hề Nhi giả bộ như muốn giúp nhưng thật ra là tránh rất xa.

Kết quả là cả người Diệp Thiển Hạnh nhếch nhác bẩn thỉu, còn Ninh Hề Nhi ở bên cạnh lau những giọt nước mắt vốn không tồn tại: "Hạnh Hạnh à, quần áo cậu bẩn hết rồi, hay cậu với tớ đi thay đi!"

Diệp Thiển Hạnh nhìn cô đầy thù hận, nghiến răng cay độc: "Ninh Hề Nhi, mày chơi tao!"

"Học mày..."

Cô chỉ dùng chiêu gậy ông đập lưng mà thôi.

Ninh Hề Nhi chẳng thèm đếm xỉa tới cô ta, xoay người định đi ăn cơm, bỗng từ phía sau vang lên một tiếng bạt tai.

Bất ngờ quay đầu lại thì chỉ thấy Diệp Thiển Hạnh đang bưng mặt mình gào khóc: "Ninh Hề Nhi, mày đánh tao!"

Advertisement

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện