Sau lần đó, tai phải của ta liền có chút vấn đề.
Nghe thì vẫn có thể nghe được nhưng vấn đề ở đây là không thể nghe rõ được.
Đứa trẻ nhà ta cũng bắt đầu có thể nói thêm nhiều từ như là: đói bụng, lạnh, nóng....!trẻ con phát âm ra có chút mơ hồ, phải lắng nghe thật lâu ta mới có thể nghe rõ.
Có hôm đi qua cửa hàng đồ điện tử, ta nhìn trúng một chiếc máy trợ thính nhưng khi nhìn đến giá chỉ biết lặng lẽ mà rời đi.
Aiz! Người nghèo như ta thật sự là phiền phức.
Vào lúc ta còn nhỏ, khi đấy ta còn được gửi vào nhà trẻ nhưng khi đứa nhỏ này đến tuổi ta lại không có tiền để mang hắn đi.
Cha ta liền không cần phải nói, ông ta một tháng chỉ chừa một ít tiền ở nhà sau đó thì một mình ra ngoài tiêu dao.
Lúc ta vào cấp hai, ngay cả ta học ở đâu ông ta là cha còn không rõ.
Rồi khi đứa trẻ nhà ta biết đi và nói chuyện, ta đã sử dụng bài tập về nhà của mình để dạy cho hắn vài thứ vào buổi tối.
Ta còn mua thêm cho hắn vài quyển sách thiếu nhi.
Tuy rằng mấy quyển kia chất lượng không tốt là bao nhưng đứa trẻ ngốc này lại rất nâng niu nó xem vài món rẻ tiền này như là báu vật, có lẻ vì hắn chưa từng thấy những thứ tốt hơn thế này.
Mỗi ngày, trước khi rời nhà ta đều hướng hắn nói mấy câu:
- Không có việc gì thì đừng chạy lung tung, cha đang ở ngoài kia, nếu để cha bắt được ông ta sẽ đánh đòn ngươi.
Nghe ta nói, hắn liền dùng hết sức mà gật đầu.
Ta lại tiếp tục nói:" Đừng có chạm lung tung vào mấy thứ này, thứ này và cả thứ này nữa...nhưng tốt nhất là ngươi nên ở yên trong đây vì nếu gặp phải thứ gì ngoài kia còn thảm hơn bị đánh."
Mấy lời hù dọa này khiến đầu hắn gật như gà mổ thóc.
- Nếu cha về, ngươi phải hướng ông ấy mà châm trà nước và nhớ phải gọi ông ấy một tiếng ba.
Ngươi đã hiểu chưa?_ cuối cùng ta nói_ Còn nếu ngươi muốn mắng ông ấy thì cứ đợi ta về mà mắng với ta.
Hắn dùng gương mặt cùng chung kẻ thù mà nhìn ta, rất nghiêm túc nói:" Vâng! "
Đứa trẻ này tính ra cũng rất nghe lời chứ không cứng đầu là mấy, vì nếu hắn cứ như vậy mà cứng đầu thì con đường lớn lên của ta và hắn còn gập ghềnh hơn.
Thoáng một cái, đứa trẻ miễn cưỡng bình an vô sự mà lớn lên, khi này hắn 6 tuổi thì người làm anh như ta cũng đã 18.
Sau năm nay ta sẽ bước vào cánh cửa đại học.
Theo luật, 7 tuổi đứa nhỏ này mới có thể đến trường nhưng ta nghĩ đứa trẻ này không nên ở nhà.
Lần sau nếu cha ta trở về, ta sau khi chuẩn bị xong mọi thủ tục, chỉ cần lừa ông ta kí tên thì đứa trẻ này sẽ có thể đi học.
Vậy là năm thứ ba trung học của ta, tên nhóc này cũng có thể vào lớp 1.
Trường chúng ta cách nhau chỉ tầm 400 mét nhưng giờ học của ta lại sớm hơn hắn nửa tiếng, như vậy ta liền nghĩ cách nói cho hắn biết tầm quan trọng của việc tập thể dục.
Sau đó, khi đưa hắn đến trường sớm, ta sẽ yêu cầu hắn chạy trên sân chơi để tập thể dục.
Nhìn hắn chạy trên sân, ta mới yên tâm đi đến trường.
Buổi sáng, như vậy có thể coi làm tạm ổn, nhưng buổi tối vẫn còn một số thứ làm ta thấy phiền phức.
Trường tiểu học của hắn sẽ được tan vào lúc 5 giờ, về phía ta vì là năm trọng điểm nên đến tận 6 giờ 30 mới có thể trở về.
Nghỉ ngơi được một tiếng, tiếp đến sẽ phải quay lại trường tiếp tục buổi tự học đến 10 giờ hơn.
Ngày đầu tiên, sau khi đứa trẻ kia tan học, hắn ôm chiếc cặp rách nát của bản thân đứng chờ ta trước cổng trường trung học.
Nhìn từ lầu ta xuống, hắn thật sự rất gầy, gầy đến độ ta có thể thấy gương mặt của hắn trọn vẹn qua hai song sắt của hàng rào.
Aizda! Cứ như vậy thật sự không ổn chút nào.
Hết cách, ta đành phải nhờ đứa nhỏ lầu trên đón hắn mỗi khi tan