Công Chúa Ái Nữ Dong II

Xin Người Cứ Mỉm Cười 3 ( 1 )


trước sau

Advertisement

TANG LINH x DIỆP NẠI

Tang Linh và Diệp Nại lần đầu tiên gặp nhau.

Tang Linh bốn tuổi, Diệp Nại bốn tuổi.

Khi đó, những người lớn đang tranh giành địa vị và quyền lợi, đánh nhau vỡ đầu chảy máu.

Tang Linh là người thừa kế chính thống của nhà lớn. Trong dòng tộc nguyên tắc, nữ dưới năm tuổi không được ở nhà lớn, bao gồm cả ruột thịt và họ hàng. Người duy nhất dưới năm tuổi có thể vào nhà lớn, chỉ có duy nhất một mình Tang Linh.

Nhà lớn quyền lực to lớn, Tang Linh chỉ là một đứa bé. Những đứa trẻ khác lớn hơn Tang Linh rất nhiều, nhỏ nhất cũng đã năm tuổi.

Chín tuổi so với bốn tuổi, đúng là sự khác biệt quá lớn. Con nít trong dòng tộc mới chín tuổi đã biết nhìn sắc mặt, biết làm thể nào để lấy lòng người lớn. Như thế có thể củng cố địa vị của bản thân trong nhà lớn.

Tang Linh là đứa bé duy nhất được mọi người lấy lòng.

"Tiểu Linh, em nhìn xem. Anh đi Australia đặt biệt mua về tặng em này."

"Tiểu Linh, em nhìn xem. Lần trước em nói thích chuông gió Nhật Bản, đúng lúc chị qua Nhật mua về cho em này."

Trong tay cầm đủ loại quà tặng, nở nụ cười. Gien di truyền của dòng tộc rất tốt, ai cũng đẹp bất kể nam nữ.

Những đứa trẻ của dòng tộc cũng rất xinh đẹp, có một nụ cười nhìn mãi không chán. Giống như có tác dụng thôi miên, khiến người khác thẫn thờ.

Tang Linh chỉ mới bốn tuổi, nhưng được nhà lớn dạy dỗ rất nghiêm khắc, cô bé đã biết nhìn thấu lòng người. Cũng biết, trong nụ cười đó, có bao nhiêu thật lòng.

"Linh, nụ cười nhiều khi là giả dối."

"Bọn họ cười với con, chỉ vì con là người thừa kế chính thức của nhà lớn."

"............"

"Là người thừa kế của nhà lớn, phải biết phân biệt ý nghĩa trong từng nụ cười."

"............."

* * * * *

Cô bé bốn tuổi, nhìn những anh chị trước mặt tặng quà cho mình, muốn lấy lòng cha mẹ mình. Nở nụ cười ngây thơ.

"Cảm ơn, anh hai, chị!"

Tang Linh bốn tuổi, đã biết dùng nụ cười để che giấu suy nghĩ trong lòng. Về khoảng lấy nụ cười để lừa dối, cô bé giỏi hơn các anh chị gấp mấy lần.

"............."

[Không có ai cho mình một nụ cười thật lòng vì yêu mến mình sao? Thật sự không có sao?]

Khi những cây anh đào khổng lồ hàng trăm năm trong nhà lớn không kiêng dè nở rộ, thì có hai mẹ con bước chân vào nhà lớn.

"Hôm nay nhà có người hầu mới à?"

"Ừ, nghe nói là bà con bên mẹ của Chu quản gia."

"Thì ra có người chống lưng."

"Hình như còn mang theo một đứa bé."

"Chà, đi làm người hầu mà còn dẫn theo con sao?"

"Biết sao được, nghe nói cha của nó mất sớm. Đứa bé mới bốn tuổi thôi, trong nhà không còn ai, nên đành dẫn theo."

"Vậy thì khó rồi, quy định của nhà lớn con nít dưới năm tuổi không được vào."

"Thì đó.......Nghe nói Chu quản gia cũng nhức đầu vì chuyện này."

"#*&@^............."

"#*&@^............."

Ồn ào bàn luận.

"A, công chúa! Người muốn ra ngoài chơi sao?" - Đang nhỏ to tám, một hầu gái nhìn thấy công chúa ăn mặc giản dị từ xa đi tới, vội vàng chào hỏi.

"Vâng." - Mỉm cười: "Nghe nói có một người hầu mới đến, nên con muốn đi xem."

"À! Họ vẫn còn ở phòng khách, chưa có vào đây."

"Thế ạ! Con biết rồi, cảm ơn mọi người!"

"Không có gì ạ! Công chúa khách sáo quá rồi!" - Không biết tại sao, cả đám người hầu thấy rất sung sướng.

Phòng khách có rất nhiều tiểu thư, thiếu gia bu quanh.

"?" - [Gì thế? Chỉ là một người hầu tầm thường, sao mọi người đều ra đây? Lần này là ai? Sao họ có hứng thú vậy?]

"Tiểu Linh? Em cũng đến à?"

"Vâng, có gì vui ạ?"

"Ừ. Nói thế nào người hầu mới cũng không muốn gửi con đến chỗ khác, nhất định muốn ở cạnh con."

"? Con?" - Tò mò.

"Ừ, một cô bé giống như tiểu Linh. Nhưng vẫn chưa đến năm tuổi, không thể cho cô bé ở lại đây."

[Một cô bé giống mình?]

Tang Linh chen đầu vào, muốn xem.

Đó là một cô bé mũm mĩm, đang ôm chặt chân một cô gái trẻ, mở to mắt nhìn xung quanh chẳng biết gì. Trong tay cô bé, cầm một bông hoa nhỏ ỉu xìu, không biết hái từ

Advertisement
đâu.

[Cậu ấy tròn thật! Mặt tròn! Tay cũng tròn!]

Cô gái trẻ cúi người, dùng tay nhẹ nhàng vuốt đầu cô bé: "Tiểu Nại ngoan, con ra ngoài chơi chờ mẹ một chút, được không? Mẹ sẽ nhanh ra với con."

"Dạ." - Cô bé mũm mĩm nở nụ cười rất tươi.

"..............." - [Nụ cười đó, không giống như mấy anh chị và mọi người trong nhà.]

Cô bé ngoan ngoãn buông chân cô gái, cầm bông hoa nhỏ ỉu xìu, lon ton chạy về hướng của Tang Linh và mọi người đang đứng.

"............." - Khi tiểu Nại chạy đến trước mặt Tang Linh, đột nhiên ngừng lại. Khuôn mặt tròn tròn ửng đỏ.

"............." - Tang Linh mở to hai mắt nhìn Diệp Nại. [Đúng là cậu ấy tròn thật!]

Cô bé nhìn chằm chằm Tang Linh, nở nụ cười ấm áp. Cầm bông hoa nhỏ ỉu xìu, giơ trước mặt Tang Linh: "Tặng cậu!" - Khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng.

"?"

[Mình, chưa từng nhìn thấy nụ cười như vậy.......]

"Sao lại tặng mình?"

"À thì.....Bởi vì cậu đẹp."

Trong lòng Tang Linh có thứ gì đó đang đập không ngừng.

[Thật sự, có người cười với mình như vậy.]

Tang Linh bốn tuổi, gặp Diệp Nại lần đầu tiên, cũng bắt đầu biết thích một người. Vì còn nhỏ, nên cô bé chưa biết tình yêu là gì.

Nhờ thế, sau này, Tang Linh khóc ầm ĩ nhà lớn bắt buộc mọi người cho Diệp Nại ở lại. Lại khóc ầm ĩ đòi cho Diệp Nại học chung nhà trẻ, chung lớp, ngồi chung bàn.

Rõ ràng mọi thứ lúc đầu rất tốt đẹp, nhưng tại sao khi Tang Linh thích Diệp Nại thì trở nên khó chìu như vậy? Thật sự không hiểu nổi. Có thể công chúa vốn đã là người như vậy rồi. Cũng có thể, vì từ nhỏ được nuông chìu, nên công chúa không biết đối xử với người khác như thế nào.

------------

4 tuổi biết tặng hoa, biết khen ng 'ta đẹp.......Đúng là......đáng học tập ^^!

Advertisement

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện