Cô Vợ Mù: Bị Ghét Bỏ

Chương 43


trước sau

Advertisement

Sáng hôm sau.

"Cô ấy thật đẹp, lông mi dài thế này, môi còn mỏng nữa, đẹp đến mức khiến người khác đắm say. Chỉ có điều số phận trớ trêu." Anh vừa suy nghĩ vừa ngắm cô đang say ngủ.

Anh từ từ đưa tay sờ nhẹ vào mặt cô.

Cô chợt mở mắt ra, anh liền thu tay lại.

"Ưm, anh tỉnh rồi sao? Có còn cảm thấy mệt không?" Cô sờ mó lung tung, lỡ tay sờ vào ngực anh, rồi vội vàng rút tay lại.

"Ưm, xin lỗi"

"Xin lỗi gì chứ, có sao đâu, chúng ra vốn là vợ chồng cơ mà, em không nhìn thấy được thì có thể sờ thoải mái." Anh nham hiểm nắm lấy tay cô rồi đưa tay cô đến ngực mình.

"Anh.... anh.... anh...." Cô bị hoảng loạn không nói được gì, cứ như bị ai nhập cả người cứ run lên.

"Sao vậy? Em không sao chứ? Có phải là mắc cỡ rồi không?" Anh đưa mặt lại gần cô.

"Ha, da mặt em mỏng thật đấy, đáng yêu chết được." Anh đưa tay véo mặt cô.

Đáng.... đáng yêu sao? Anh ấy vừa bảo mình đáng yêu kìa, tim mình sắp nhảy ra ngoài luôn rồi. Cô suy nghĩ.

"Anh.... anh đừng trêu em nữa, anh đáng ghét quá đi."

"Ha ha ha, không trêu nữa, không trêu nữa, anh đi làm đây." Anh ngồi dậy.

"Sao? Anh đã đỡ hơn chưa mà đi làm vậy? Hay là nghỉ ngơi thêm hôm nay đi rồi mai hãy đi làm." Cô lo lắng cho anh.

Nghe cô nói vậy anh liền khựng lại

"Được rồi, được rồi, anh biết rồi, vậy anh nghe theo bà xã đại nhân." Anh xít lại gần hôn vào má cô rồi đi xuống lầu.

"Hôm nay anh sẽ làm đồ ăn sáng cho em, bà xã à."

"Bà xã?" Nghe anh gọi mình là bà xã cô thật sự rất bất ngờ, không ngờ rằng có ngày mình lại được nghe anh ấy gọi mình như vậy, đúng là hạnh phúc chết mất.

"Nhưng mà..... mình cứ cảm thấy.... hạnh phúc này không kéo dài được lâu, liệu trong ba tháng nữa, có khi nào phải kết thúc không?" Vui mừng lại
Advertisement
trộn lẫn với lo lắng, không biết rằng đây sẽ là nhất thời hay là mãi mãi.

Trưa hôm nay.

Không biết sao ông của Tư Cương lại đến.

"Aiza, hôm nay ông nhìn hai cháu yêu thương nhau như vậy ông rất là vui, nhưng mà....."

"Tư Cương à, con có phải là đàn ông không vậy, mấy tháng trước con đã nói là sẽ cố gắng sinh cháu cho ông bồng, rốt cuộc bây giờ vẫn chưa có động tĩnh gì, là sao đây?" Ông bực mình nói.

"Ông à, không cần phải gấp như vậy đâu, chỉ là lâu nay con bận bịu hơi nhiều việc nếu không,..... ông không tin vào năng lực của con sao?" Anh rất tự tin nói.

"Ừ, như vậy thì tốt, như vậy thì tốt."

"Mà Lung Nhi à, Doãn Tư Cương nó có đối xử không tốt với con không, nếu có thì con cứ nói với ông, ông sẽ trừng trị nó cho con, đừng sợ." Ông nghiêm nghị nói với cô làm cho cô cảm thấy rất khó xử.

"Không có đâu ông, anh ấy đối xử với con rất tốt, sáng nay anh ấy còn nấu bữa sáng cho con nữa." Cô cười tươi roi rói.

"Hừ, con nhìn xem, con chỉ nấu bữa sáng cho con bé thôi đã làm nó vui đến mức đó rồi, chỉ nhìn là biết con thiếu quan tâm Lung Nhi đến cỡ nào rồi." Ông không vui nói.

Anh nhìn cô.

Hình như là vậy, chỉ cần mình quan tâm Lung Nhi một chút thôi là mình đã cảm nhận được cô ấy vui đến thế nào rồi. Sau này mình phải quan tâm cô ấy hơn mới được.

"Không, không phải vậy đâu, anh đừng có hiểu lầm Tư Cương, anh ấy rất quan tâm con chỉ là do bận việc ở công ty thôi." Cô vội vàng bao che cho anh.

"Tốt nhất là như vậy." Ông nghiêm mặt nói.

Advertisement

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện