Cô Vợ Hợp Đồng Của Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng

Cứu Người


trước sau

Advertisement
Sau 17h chiều công ty Trịnh thị đã bắt đầu tan ca, mọi người ra về đông đúc. Cô vội chạy ra đường bắt 1 chiếc taxi ra về vừa ngồi lên xe thì bầu trời bắt đầu cũng u ám dần rồi từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống đường. Thành phố Bắc Kinh này nếu nắng thì nắng cực gắt mà mưa thì mưa to đến nỗi không thấy đường đi. Đường xá xe lại nhiều phải mất tầm 1 tiếng cô mới về tới nơi nhưng vì cô cần mua 1 ít đồ nên kêu tài xế dừng chỗ 1 tiệm tạp hóa nhỏ gần nhà. Cô bước xuống xe chạy thật nhanh vào tiệm tạp hóa, mất tầm 10 phút thì cô đã mua xong.Vì gần nên cô muốn đi bộ từ tiệm tạp hóa về nhà nhưng trên đường đi cô lại thấy 1 người đàn ông nằm gần vỉa hè mặc cho trời mưa rơi xối xả vào người anh ta nhưng vẫn không có 1 chút phản ứng nào, xe lại đông như thế lỡ đụng trúng thì khổ nên cô vội chạy đến chỗ anh ta kéo anh ngồi dậy, cái dù cũng phải để sang chỗ khác người cô cũng đã bắt đầu ướt nhưng cô không quan tâm vẫn cố kéo anh ta ngồi dậy và hỏi:

-Anh ơi! anh bị sao vậy? Có cần tôi giúp gì không? - trời mưa to cô phải cố nói lớn để người đàn ông đó nghe nhưng có vẻ vô ích, anh ta vẫn không có động tĩnh gì

Cảm thấy lạ nên cô bắt đầu cảm thấy lo lắng, cô nhấc anh lên thì phát hiện chân anh chỉ toàn máu cô thấy thế thì bắt đầu cảm thấy choáng váng. Ý thức cô không còn chỉ biết la lên " taxi, taxi" được tầm 5 phút thì có 1 chiếc taxi chạy tới, tài xế vội đưa người đàn ông ấy lên xe và chạy đến bệnh viện gần nhất.

Vừa tới bệnh viện thì các y tá, bác sĩ liền đẩy anh ta vào phòng cấp cứu. Cô ở bên ngoài nhưng những cảm giác lo lắng và hoang mang cứ tràn tới, thật ra trong lòng cô cứ nghĩ " Lỡ anh ta không qua khỏi thì sao, anh ta mất máu nhiều như vậy... Nếu anh ta chết thì sao" suy nghĩ chưa được bao lâu thì có 1 y tá chạy ra nói với cô:

-Anh ta thuộc nhóm máu B nhưng bệnh viện chúng tôi hiện không đủ máu, cô có phải là người nhà anh ta không?, cô thuộc nhóm máu gì?, cô có thể hiến máu cho anh ta không? - cô y tá khẩn cấp hỏi

Cô bất ngờ nhưng vẫn phải trả lời ngay:

-Tôi thuộc nhóm máu O được chứ- cô nói

-Được... được nhóm máu O thì quá tốt rồi - cô y tá trả lời

Sau đó cô cùng nữ y tá kia chạy vào trong phòng hiến máu, sau khi hiến máu xong thì cô ngồi chờ trước phòng cấp cứu. 2 tiếng đồng hồ trôi qua cuối cùng thì đèn của phòng phẫu thuật cũng đã tắt, bác sĩ phẫu thuật đi ra và hỏi:

-Ai là người nhà của bệnh nhân? - bác sĩ hỏi

-Tôi... à ko tôi là người đi đường thấy anh ta gặp nạn nên đưa vào đây- cô nói bằng giọng hớt hải

-Anh ta bị xe đụng gãy chân, nhưng có lẽ nằm ngoài đường quá lâu nên bị mất nhiều máu cũng may là đưa vào bệnh viện kịp thời nếu chậm hơn thì không chắc mạng anh ta có giữ được không- bác sĩ nói

Cô thở phào nhẹ nhõm và không quên cảm ơn bác sĩ:

-Vâng! cảm ơn bác sĩ đã cứu anh ấy - cô nói bằng giọng biết ơn

Không có gì, đây là nghĩa vụ của chúng tôi. À lúc nảy cấp cứu chúng tôi lấy được chiếc ví này trên người anh ta, chắc trong này có giấy tờ quan trọng hoặc là tên tuổi của anh ta, cô đem đi làm thủ nhập viện cho anh ta đi- bác sĩ nói

-Được! Cảm ơn bác sĩ - cô lại tiếp tục cảm ơn

Vị bác sĩ không nói gì chỉ mỉm cười rồi đi

Cô mở chiếc ví da đó ra trong lòng không ngừng nói " Tôi không muốn mở ra đâu chỉ là tôi muốn biết tên tuổi của anh để dễ làm việc hơn thôi" mở ra thì cô thấy 1 giấy chứng minh thư có tên là Lục Lệ Thành. Thời gian không cho phép cô suy nghĩ nhiều liền vội vã chạy đi. Sau khi làm xong mọi thủ tục thì cô chạy vào phòng bệnh của anh ta, ngồi cạnh giường bệnh tầm nửa tiếng đồng hồ thì anh tỉnh lại vì hết thuốc mê. Thấy anh tỉnh lại cô liền nói:

-May quá anh tỉnh rồi! Anh cảm thấy trong người thế nào rồi?- cô ân cần hỏi

-Cô là ai? Tôi đang ở đâu?- Lục Lệ Thành hỏi

-Tôi  chỉ là người đi đường, trên đường về tôi thấy anh ngã gần vỉa hè chân anh lại chảy máu quá nhiều nên tôi mới đưa anh vào đây và tất nhiên anh đang ở bệnh viện - cô trả lời thản nhiên

Cảm thấy mình mang ơn cô trong lòng có chút áy náy anh chỉ mỉm cười rồi hỏi:

-Cảm ơn cô đã cứu tôi, cô tên gì?- anh hỏi

-Không có gì đâu... tôi tên Lương Thuần Mỹ. Anh là Lục Lệ Thành phải không?_Cô vừa trả lời vừa hỏi

Anh cảm thấy ngạc nhiên tại sao cô ấy biết tên mình chứ

Biết anh thắc mắc cô liền nói:

-Anh đang thắc mắc tại sao tôi biết tên anh đúng không. Tôi cũng xin lỗi ko được sự cho phép đã lấy ví của anh để xem giấy chứng minh thư, thật ra bệnh viện yêu cầu tôi phải làm thủ tục nên tôi không còn cách nào khác - cô cố gắng giải thích

Trước cô gái hiền lành và ấm áp này anh không biết phải làm sao chỉ vội nói để cô không được có giây phút nào áy náy trong lòng :

-Cô xin lỗi tôi cái gì chứ! Tôi mới là người nên xin lỗi và cảm ơn cô. Xin lỗi vì làm phiền cô và cảm ơn vì cô đã cứu tôi, thật ngại quá- giọng nói của anh có chút ngại ngùng.

Nghe vậy cô cũng đỡ ngại hơn. Nhưng cô cũng phải hỏi anh 1 việc :

-Anh tại sao lại nằm ngoài đường như vậy? Anh có người nhà ko tôi giúp anh liên lạc - cô ân cần hỏi

Anh nhanh chóng trả lời :

-Tôi đang đi tới tìm nhà 1 người quen, vì nhà họ ở trong hẻm nên tôi mới cho tài xế ngừng trước đường lớn để đi bộ vào nhưng khi tài xế của tôi vừa đi thì có 1 chiếc xe ô tô chạy với tốc độ chóng mặt tông phải tôi,
Advertisement
hơi bất ngờ nên tôi không kịp tránh. Họ chỉ dừng lại 1 lát rồi lại tiếp tục chạy chắc vì trời mưa to quá nên họ không thấy tôi nằm gần vỉa hè. Mọi người cứ chạy qua mà không ai lại giúp tôi nhưng vì lạnh quá chân lại không di chuyển được nên tôi đã ngất cũng may có cô cứu tôi. Còn gia đình tôi thì đều định cư bên Mỹ tôi mới về Trung Quốc được 2 tháng thôi, tôi định tuần sau sẽ qua lại nhưng bây giờ chắc phải hoãn lại. À đây là số điện thoại trợ lý của tôi cô có thể giúp tôi liên lạc được không?- nói rồi anh đưa cho cô 1 tấm danh thiếp

Cô liền trả lời:

-Tất nhiên rồi để tôi giúp anh liên lạc, nhưng mà anh nói chuyện đi mắc công người đó lại không tin!_ cô nhanh chóng gọi và đưa điện thoại cho anh. Anh nhẹ nhàng lấy máy từ tay cô và nghe. Đầu dây bân kia chưa đầy 2 giây liền nhấc máy và nói:

-Tôi! Nguyễn Chính Đông xin nghe - giọng nói bên kia liền cất lên

-Tôi! Lục Lệ Thành đây- anh trả lời bằng giọng không nóng không lạnh

Bên kia liền hoảng hốt hỏi:

-Cậu chủ cậu đang ở đâu? - Nguyễn Chính Đông lo lắng hỏi

-Tôi đang ở bệnh viện đến đây rồi nói- anh nói bằng giọng ngắn gọn

-Vâng! Tôi đến ngay- nói xong liền tắt máy

Chưa đầy 15 phút đã có 1 người đàn ông khá là điển trai và lịch lãm chạy tới phòng bệnh của Lục Lệ Thành. Vừa vào trong đã hỏi không ngớt:

-Cậu chủ cậu bị sao thế này? Cậu thấy thế nào rồi? Cô gái này là ai? Tại sao lại ra nông nỗi này?- anh ta hỏi không biết mệt là gì

Anh chỉ trả lời 1 câu:

-Cô ấy là người cứu tôi, anh đưa cô ấy về đi đêm khuya lắm rồi- anh chỉ trả lời duy nhất 1 vấn đề

Nguyễn Chính Đông làm việc với anh từ lúc anh 16 tuổi bây giờ anh đã 26 tuổi đồng nghĩa với việc anh ta theo Lục Lệ Thành anh đã 10 năm. Anh hiểu rất rõ tính cách của Lục Lệ Thành không muốn nợ ai nên anh liền rút ra 1 chi phiếu đưa cho cô và nói:

-Là cô sao! Thật sự cảm ơn cô đã giúp cậu chủ chúng tôi, đây là tấm lòng của chúng tôi cô mong cô nhận lấy - anh nói bằng giọng nhỏ nhẹ

Trước chuyện này cô cảm thấy bối rối cô không quen nhận tiền người khác nên cô phải từ chối:

-Xin lỗi! Tôi không thể nhận. Là người giúp người là chuyện bình thường. Tôi không cần báo đáp. Thôi cũng trễ rồi tôi về trước - cô nói xong liền vội đi nhưng Lục Lệ Thành lại lên tiếng

-Lương Thuần Mỹ!! Cô không nhận tiền của tôi cũng được nhưng cô có thể cho tài xế tôi đưa cô về được không coi như đây là chuyện tôi trả ơn cho cô- anh nói bằng giọng áy náy

Cô cảm thấy như vậy cũng được. Không nhận tiền là tốt rồi, bây giờ cũng trễ lắm rồi bắt taxi chắc cũng khó nên cô đồng ý cho Nguyễn Chính Đông đưa cô về

Sau khi cô và trợ lý đi chỉ còn 1 mình Lục Lệ Thành trong phòng anh cứ suy nghĩ mãi .Cô gái này sao lại thuần khiết như thế. Cô không ham lợi nhuận. Nếu như những cô gái khác thì đã nhân cơ hội này mà tiếp cận anh rồi. Chỉ cần đưa về là được như thế làm sao gọi là trả ơn được chứ, những suy nghĩ đó càng làm anh tôn trọng và chân thành quý mến cô nhiều hơn bất cứ ai. Sau khi chân tôi khỏi rồi tôi nhất định tìm cô báo đáp, bởi vì cô rất xứng đáng với sự quan tâm của anh. Không hiểu sao ngay từ đầu anh đã có cảm giác cô không giống những cô gái khác. Về việc trợ lý mình lấy tiền để cảm ơn anh cũng có phần không muốn vì nhìn vào mắt cô hoàn toàn không toan tính. Anh nghĩ anh sẽ cảm ơn cô bằng cách khác chứ không phải tiền

Sau khi được đưa về nhà cô liền lót dạ bằng mì gói rồi đi tắm rửa sạch sẽ và lên giường nằm ngủ. Trước khi ngủ cô cũng phải suy nghĩ 1 chút mới được ' Mình lại giúp người. Sao mình giúp ai người đó cũng giàu có hết vậy chứ. Lại còn đẹp trai nữa nha. Nhưng tính cách lại khác, 1 người cởi mở ấm áp, 1 người lạnh lùng, kiêu ngạo hống hách. Mà nhắc đến anh ta mới nhớ phải ngủ sớm nếu không muốn ngày mai bị sa thải. Suy nghĩ kết thúc thì cô cũng chìm vào giấc ngủ, hôm nay thật sự cô rất mệt mỏi .

( Người có nhóm máu O có thể hiến máu cho người nhóm A, B. Nhưng người nhóm máu A, B thì không hiến được cho người nhóm máu O. Nói chung nhóm máu O thuộc dạng nhóm máu hiếm)

Giới thiệu :

Lục Lệ Thành ( Kai): 26 tuổi. Đẹp trai, phong lưu nhưng không tùy tiện đụng chạm phụ nữ. Cao 1m85, IQ: 200. Anh có làn da trắng và sở hữu đôi mắt xanh nước biển tuyệt đẹp ( ba anh là người Mỹ mà mẹ anh lại là người TQ). Năm 16 tuổi anh đã bắt đầu học kinh doanh và chập chững làm việc, đến bây giờ thì anh vô cùng nhuần nhuyễn làm việc hiệu quả rất cao. Anh có 1 công ty lớn hẳn hoi bên New York và đang mở rộng thị trường sang Bắc Kinh. Anh là người sống tình cảm và ấm ám

Nguyễn Chính Đông ( David): khá là đẹp trai. Cao 1m80, IQ: 180. Phong lưu, làm việc tốt và trung thành. Theo Lục Lệ Thành năm anh 16 tuổi đồng nghĩa với việc anh đã theo hắn tròn 10 năm ( anh và hắn ngang tuổi nhau)

P\s : Truyện có khá là nhiều tình tiết nên mình phải thêm 1 số nhân vật nha. Có thể trong tương lai sẽ còn nhân vật nữa ạ

Truyện convert hay : Nghịch Kiếm Cuồng Thần
Advertisement

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện