Cô Vợ Hợp Đồng Của Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng

Hóa Ra Tổng Giám Đốc Công Ty Lớn Như Anh Vẫn Nói Hai Lời!


trước sau

Advertisement
Anh ra ngoài được 1 lúc 1 mình cô ngồi trong phòng ngắm gian phòng làm việc của anh " Wow đúng là giới thượng lưu nhìn phòng làm việc cũng biết " suy nghĩ trong lòng của cô cứ vang lên. Ngồi 1 mình cũng chán với lại hôm qua cô ngủ trễ sáng lại dậy sớm nên cô bắt đầu gật gù ngủ. 30 phút sau anh quay lại anh không tưởng tượng nổi cảnh tượng mình nhìn, cô nằm dài trên ghế sofa ngủ ngon lành nhìn như 1 con mèo lười ham ngủ, khóe môi anh chợt nhếch lên anh cũng không biết hành động vừa rồi của mình. Vì lâu lắm rồi anh không cười, nụ cười đối với anh đã rất xa vời kể từ 4 năm về trước . Anh ho nhẹ 2 cái

-Khụ.... Khụ nghe động tĩnh cô liền mở mắt ngồi dậy dụi dụi mắt. Thấy anh cô liền đứng lên " Trịnh tổng " . Anh không nói gì chỉ lẳng lặng ngồi trên chiếc ghế giám đốc 2 giây sau anh nói:

-Chịu gọi tôi là Trịnh tổng rồi hả? - anh nói bằng giọng giễu cợt

-Đúng bởi vì tôi biết anh sẽ cho tôi làm việc - Lương Thuần Mỹ. Dù gì cả đám người kia đều bị anh từ chối....không lẽ cô là người cuối cùng cũng ra đi trong ngậm ngùi sao. Giám đốc thì không thể thiếu thư ký, chẳng lẽ vị giám đốc này rãnh rỗi đến nổi lục hết cái Bắc Kinh này tìm người thích hợp sao...không chừng anh ta còn lục cả thế giới. Đến lúc đó cô chỉ có thể thán phục anh ta là vị giám đốc quái dị nhất mà bản thân cô thấy. Nhưng chắc sẽ không như vậy đâu...Haizz nhưng không hiểu sao để có cơ hội làm ở công ty này cô lại thấy thật mong manh. Nếu được vào làm chẳng phải cô phải hàng ngày đấu tranh với giám đốc mặt lạnh kia sao. Nhưng khả năng cô vào không cao...nếu đã như vậy cô không khách khí. Dù gì cô cũng có ơn cứu giúp anh ta vậy mà anh ta lại đối xử với cô như thể cô nợ anh vậy

-Được coi như cô thông minh- anh nói

-Vậy là anh nhận tôi rồi, hahaha vui quá - cô la lên

-Cô đừng vội vui mừng. Có thể cô sẽ không trụ nổi trong thời gian thử việc cũng có khi.... Thôi thời gian tôi không có nhiều cô mau trình bày về bản thân đi - anh hỏi. Dù gì hiện tại anh rất cần thư ký. Những cô gái líc nãy cứ e thẹn, anh chẳng biết họ đi xin việc làm hay đi coi mắt nữa. Tính ra chủ cô mình cô gái này không có biểu hiện như vậy nên anh sẽ thử cho cô ta vào công ty xem sao, nếu được thì làm việc lâu dài còn không thì thôi...trong việc này anh cũng không lỗ gì

-Tôi tên Lương Thuần Mỹ, năm nay tôi 20 tuổi - cô trả lời bằng giọng cực kỳ hạnh phúc

-Nhưng mặt anh lại trầm xuống. Đôi lông mày kiếm nheo lại, khuôn mặt có chút không vui

-Tôi không tuyển cô nữa - Anh thay đổi quyết định

Cô cảm thấy lạ tại sao sau khi nghe tên với tuổi mình xong anh lại thay đổi như vậy mình đủ tuổi đi làm rồi mà. Hay anh ấy thấy tên tuổi mình không hợp phong thủy với công ty này. Đừng có mê tín dị đoan được không

-Trịnh Tổng anh sao vậy? - cô hỏi

Anh trước giờ rất thẳng thắng không nói dối nên trả lời thật cho cô biết :

-Tôi ko thích cái tên của cô - anh nói. Anh là vậy không thích gì thì nói thẳng ra, không lòng vòng

-Một giám đốc của công ty lớn như anh mà lại có thể nói hai lời sao. Như vậy thật không công bằng với tôi cho lắm. Tôi vốn nghĩ anh là người có suy nghĩ khác với những tổng tài cao ngạo kia vì anh biết nhìn người bằng thực lực chứ không phải bằng những tấm bằng khô khan  - cô thốt lên. Oan ức quá mà. Đang có cơ hội trong chớp mắt lại mất đi cơ hội

-Cô dám!!! - anh la lên

-Thật sự tôi không dám làm gì cả. Nhưng sự việc này người thấp cổ bé họng như tôi vẫn phải lên tiếng dù bản thân sẽ bị thiệt hơn là lợi- cô nói

-Tôi là con người như thế nào không ai có quyền phán xét tôi cả! - anh nói lại

-Đúng là không có ai có quyền phán xét anh cả. Nhưng đây là cơ hội rất lớn đối với những người thiếu nhiều điều như tôi, thật sự rất khó tôi mới tìm được một công ty chịu khó nhìn nhận thực lực trước chứ không cần những tấm bằng cao cả. Nhưng hóa ra cơ hội đó lại bị tuột mất vì cái tên của bản thân- cô nói

-Tôi không cần biết!- không hiểu sao anh cảm thấy có chút khó xử. Mặc dù lệnh của anh thì trời có sập cũng không thay đổi được. Nhưng lời nói của cô ấy lại làm anh phải suy nghĩ. Tại sao anh lại có ác cảm về con người đến cái tên này như vậy. Có lẽ nổi hận này không bao giờ anh có thể buông được 

-Trịnh tổng có thể suy nghĩ lại được không?. Tôi thật sự rất cần cơ hội này, mặc dù tôi không hoàn hảo nhưng xin anh hãy nhìn thực lực của tôi. Sau này điều kiện tốt hơn tôi sẽ tiếp tục học tập để nâng cao kiến thức và cống hiến sức lực của mình cho sự phát triển của công ty. Ngàn lời  nói cũng không hết ý trong lòng tôi lúc này nhưng tôi vẫn chỉ có một câu xinhãychotôimột hội đểchứng minhbản thân- cô nói

Anh suy nghĩ chốc lát rồi lên tiếng

-Tạm thời tôi nhận cô vào. Nhưng cô
Advertisement
phải trải qua quá trình thử việc, nếu cô không làm tốt buột công ty tôi phải sa thải cô và nếu cô làm tổn thất đến công ty thì cô phải tự mình đền bù gấp đôi. Như vậy là tôi đã quá nhẹ nhàng với cô rồi, đó coi như lời cảm ơn mà tôi nợ cô hôm qua - Anh nói

-Cảm ơn . Thật sự cảm ơn Trịnh tổng. Tôi sẽ hoàn thiện thật tốt - cô nói

-Được vậy thì bắt đầu từ ngày mai cô phải đến công ty đúng 6h30. Trễ thì 1 phút đồng nghĩa với việc nửa tháng lương thử việc  này của cô coi như bị trừ một nửa - anh ra lệnh

-Sớm vậy sao... mới 6h30.... tôi cứ nghĩ- cô nói chưa dứt câu thì hắn lên tiếng :

-Cô nghĩ cái gì? Đây là công ty chứ không phải siêu thị muốn đi mấy giờ thì đi. Còn nữa trước khi rời khỏi công ty phiền cô ghé xem bảng nội quy dành cho nhân viên... Đặc biệt là thư ký của giám đốc - anh nói.

Công ty của anh là vậy luôn theo quy tắc nề nếp rõ ràng. Tất cả mọi người đều phải biết và thuộc nội quy để tránh sai sót. Ngay cả thư ký cũng có những nội quy riêng. Chỉ cần vi phạm 1 điều thì sẽ lập tức từ chức.

-Vâng! Chỉ là lần đầu tiên ra ngoài làm việc còn chưa tìm hiểu nhiều về nội quy công ty nên có chút ngỡ ngàng. Tôi đã hiểu rồi ạ, Trịnh tổng không vì cái tên của tôi mà không tuyển dụng là may mắn của tôi lắm rồi. Cảm ơn Trịnh Tổng rất nhiều  - cô nói bằng giọng nhẹ hìu

-Con người tôi xưa nay không cho không ai cái gì.  Tôi nói lại lần cuối chuyện này coi như tôi trả nợ vì đã giúp tôi ngày hôm qua. Cho nên từ nay về sau tôi và cô không nợ nần gì hết tôi sẽ xử lý đúng quy định nếu như cô làm sai. Tôi sẽ cố gắng mở mắt thật to để xem thành tích cô như thế nào. Để tôi xem cô làm việc được bao lâu. Đây là hợp đồng làm việc trong quá trình cô thử việc. Nếu cô qua thời kì thử việc tốt sẽ trở thành nhân viên chính thức của Trịnh Thị. Khi đó sẽ có hợp đồng làm việc khác gia hạn thời gian - anh vừa nói 1 tay vừa bấm máy tính 1 tay đưa hợp đồng cho cô không nhìn cô lấy 1 cái. Trước nay anh công tư phân minh rõ ràng. Chỉ là lần đầu phải đối diện với việc này, về 1 cô gái có cái tên làm anh không thích. Nhưng anh lại thấy sâu trong đó là 1 sự chân thành muốn làm việc. Mà anh lại thích những người ham say công việc như vậy. Cho cô ấy 1 cơ hội cũng như cho anh 1 cơ hội sể thích nghi và loại bỏ cái khó chịu về cái tên và sẽ dần trở nên bình thường hơn sau biến cố, không kiên kị từ co người tên cái tên

Sau khi ký xong hợp đồng cô nói:

-Trịnh Tổng khinh thường tôi quá rồi . Anh làm việc vui vẻ tôi xin phép về trước. Ngày mai tôi sẽ đúng giờ - cô vừa nói vừa cúi đầu nhẹ  một cái rồi ra khỏi phòng anh

Ra khỏi phòng anh thì cô được trợ lý Lâm Trung Nhân đưa cô đi lấy trang phục của công ty. Chỉ là áo sơ mi trắng và váy công sở  màu đen nhưng chất liệu lại rất tốt, mịn và mát đúng là công ty lớn trang phục cũng may bằng chất liệu tốt, tuy nhìn đơn giản nhưng rất lịch sự và đẹp. Từng đường kim mũi chỉ rất tinh tế

Trên đường về cô rất vui vì được trúng tuyển nhưng vẫn cảm thấy tò mò về chuyện của anh, tại sao anh lại ghét cái tên đó như vậy . Về đến nhà cô liền gọi cho mẹ cô thông báo về việc cô đã xin được việc làm trong 1 công ty lớn và nổi tiếng tiền lương rất nhiều cô sẽ về thăm mẹ vào cuối tháng , mẹ cô nghe vậy rất mừng. Sau khi nói chuyện với mẹ xong thì cô đi làm bữa chiều cả ngày hôm nay cô ở bên nglài trưa giờ chưa ăn gì. Ra khỏi công ty đã gần 14h chiều đường Bắc Kinh lại hay kẹt xe nên tới nhà đã là 16h chiều. Cơm nước xong thì cô đi ngủ sớm sợ rằng ngày mai dậy muộn thì công việc sẽ mất lại còn đối mặt với cái tên tính tình lúc nóng lúc lạnh đó, tại sao cái tên lạnh lùng ấy lại khó hiểu thế. Hơn nữa tất cả thư ký trước đây của anh đều có bằng đại học harvard, cô so với họ thua kém rất xa. Nhưng vì ơn nghĩa nên cô mới được nhận vào làm...Nhưng không sao cô có thể dùng thời gian chứng minh năng lực. Khi có tiền rồi cô sẽ tiếp tục học  đại học- cô suy nghĩ

Truyện convert hay : Lầm Chọc Yêu Nghiệt Vương Gia: Phế Tài Nghịch Thiên Tứ Tiểu Thư
Advertisement

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện