Cô Vợ Hợp Đồng Của Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng

Anh Đi Công Tác Cô Cảm Thấy Trống Trải


trước sau

Cô trở về phòng đóng chặt cửa lại  liền thở dài thân hình nhỏ bé vô thức dựa sát vào cánh cửa. Tim cô vẫn còn đập liên hồi. Rất ít khi cô thấy anh phẫn nộ với mình như vậy nên có chút buồn bực . Cô chỉ muốn cho anh biết cô không cần vật chất thế nhưng anh lại nghĩ cô không xem trọng anh. Thật là sợ quá đi, anh rất giỏi trong việc dọa người

Cô lại một lần nữa mở hộp trang sức được bọc bằng vải nhung màu tím kia. Sợi dây chuyền vẫn sáng lấp lánh, mặt dây chuyền được làm bằng kim cương nên càng nổi bật. Tuy nó đơn giản nhưng sao càng nhìn càng thấy nó đẹp. Tuy cô không xuất thân từ gia đình giàu có nhưng cô cũng từng xem và tìm hiểu những thứ mà giới thượng lưu dùng. Sợi dây chuyền cô chưa từng xem qua lần nào nhưng nhìn nó là biết rất quý giá. Ở bên trong nắp hộp còn có biểu tượng của một vương miện. Cô càng khẳng định nó được thiết kế tại một nơi cao cấp. Trước đây cô cũng từng đọc tạp chí có thấy qua   nhãn hiệu này, cô không nhớ tên chỉ nhớ biểu tượng nhãn hàng của nhà thiết kế nổi tiếng bậc nhất hiện nay đó là chiếc vương miện của vua.

Anh khó chịu như vậy cô căn bản không dám cương với anh. Cô thở dài rồi đóng nó lại đặt ngay ngắn trên bàn trang điểm của mình

_____dãy phân cách_______

Buổi chiều nhanh chóng phủ xuống. Anh cũng trở về phòng ngủ, vừa mở cửa ra thì thấy cô vừa tắm xong đang ngồi trước bàn trang điểm sấy tóc. Hộp trang sức anh tặng cô đang được đặt ngay ngắn trên bàn và được mở ra. Mắt của cô đang chăm chú ngắm nhìn nó nên khi anh mở cửa ra đột ngột làm cô có chút giật mình khẽ nhìn anh một chút rồi lại tiếp tục việc sấy tóc của mình mắt không dám nhìn sang chỗ anh nữa chỉ đăm đăm nhìn vào gương

-Chuyện lúc trưa tôi xin lỗi. Để tôi giúp em đeo nó_ anh nói xong liền bước tới cầm sợi dây chuyền đắt giá lên mở chốt ra rồi từ từ vén tóc của
cô ra trước từ tốn đeo nó vào chiếc cổ trắng ngần của cô

Cô giờ phút này không dám nhúc nhích chỉ biết ngồi im, cô chỉ muốn xem lại nó một chút thì lại bị anh bắt gặp. Máy sấy tóc cũng bị cô tắt hẳn cứng đờ nhìn anh giúp mình đeo sợi dây chuyền đó. Ai biết được nếu cô cứ thất thần nhìn anh mà không tắt máy sấy có khi cô sấy chín cả tai của mình hay tay của anh cũng nên

-Uhm....Cảm ơn anh. Chuyện lúc trưa em không để bụng với lại em cũng có lỗi _ cô vừa nói miệng vừa vô thức cười tươi

-Được!. Không sao coi như cả hai có chút xích míc, bây giờ đã giải quyết ổn thỏa . Ngày mai tôi đi công tác em ở nhà cẩn thận_ Trịnh Tuấn

-Ưhm_ cô chẳng biết nói gì với anh cả. Anh là giám đốc của tập đoàn lớn phát triển nhất hiện nay ở Trung Quốc việc đi công tác là chuyện hết sức bình thường

-Tôi đi Mỹ em có cần mua gì không?_ Trịnh Tuấn

-À...không...không cần_ Lương Thuần Mỹ

-Được_ anh nói xong thì đi vào nhà tắm

Sáng hôm sau khi cô tỉnh lại thì anh đã đi tới sân bay. Hôm nay là chủ nhật nên cô ở nhà. Cô chán nản xuống nhà dùng bữa sáng. Anh đã đi công tác thật rồi. Một năm qua ngày nào anh cũng về nhà giờ đây anh lại không về nhà một thời gian ngắn nhưng trong lòng cô trống trải một cách lạ thường. Không lẽ cô thích nhìn thấy anh sao?. Cô có cảm giác nhớ anh sao?. Như vậy có được gọi là yêu không?. Cô vội lắc đầu để thoát khỏi những suy nghĩ đó nhưng cô vẫn không thoát được nỗi buồn không thể giải thích vì sao khi anh đi vắng

Truyện convert hay : Ngọt Ngào Hôn Lệnh: Lục Thiếu Y Thần Kiều Thê

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện