Cô Vợ Hợp Đồng Của Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng

Cảm Ơn Vì Em Đã An Toàn


trước sau

Chiếc xe Bentley dừng trước cửa nhà, anh mở cửa rồi nhẹ nhàng nắm tay cô bước ra. Sau việc làm đột ngột lúc nãy tinh thần cô vẫn còn trong tình trạng tồi tệ. Chân thì bước nhưng tâm trí vẫn trôi dạt về phương nào

Cô chán nản trở về phòng tắm gội sạch sẽ rồi leo lên giường nằm. Lương Thuần Mỹ trước giờ có thói quen mỗi lần thắc mắc hay bế tắc chuyện gì thì cô sẽ chỉ im lặng suy nghĩ hoặc tiến vào giấc ngủ . Với cô giấc ngủ sẽ khiến tâm tình trở nên bình an hơn

Lương Thuần Mỹ không biết tại sao họ lại ra tay hại cô một cách tàn nhẫn như thế, rốt cuộc cô đã làm gì sai. Cũng may ông trời thương cô cho anh đến kịp thời cứu giúp nếu không cô không biết bây giờ mình sẽ ra sao, khuôn mặt chắc chắn sẽ biến dạng bởi dung dịch háo nước kia. Còn cô "Dương" gì đó là ai chứ, cô đã đắt tội gì với cô ấy mà cô ấy lại rắc tâm hảm hại cô bằng thủ đoạn thấp hèn như vậy....

-Em không sao chứ? _ Trịnh Tuấn bước vào phòng thấy cô nằm yên vị trên giường nên có chút lo lắng, nhìn bộ dạng cô bây giờ chẳng khác gì một con mèo lười.

Lương Thuần Mỹ đang chìm đắm trong suy nghĩ nghe thấy câu hỏi của anh liền trở về thực tại

-À...không sao_ cô không muốn anh lo lắng, nhưng thực chất trong lòng cô đang rất rối bời

Không sao thì tốt rồi. Ngủ một chút đi lát nữa có cơm tôi sẽ gọi em. Tôi đi tắm rồi sẽ sang phòng làm việc cho nên cứ ngủ đi_ tuy chung sống một năm rồi nhưng anh vẫn có cảm giác cô hoàn toàn không hẳn là tin tưởng mình. Anh nói xong thì bước về phía phòng tắm

-Trịnh Tuấn...cảm ơn anh_ cô dù gì cũng phải cảm ơn anh một tiếng. Hôm nay không có anh chắc chắn cô sẽ toi đời

Nghe thấy câu cảm ơn của cô anh có chứt khựng bước lại, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên một nụ cười rồi tiếp tục đi vào phòng tắm

Cô lại tiếp tục vùi sâu trong gối thầm cảm ơn anh. Một lúc sau cô lại chìm vào giấc ngủ

Tiếng nước cứ róc rách chảy rồi dừng hẳn.
5 phút sau anh bước ra , thấy cô đã ngủ tâm tình anh lại cực hạn yên ổn. Không hiểu sao khi chứng kiến cận cảnh cô gặp nạn tâm trạng anh lại như lửa đốt, lòng anh cứ như có dao đâm vào. Cũng may cô không bị gì, anh bất giác bước tới gần cô tay anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen mượt của cô.

-"Cảm ơn em đã an toàn"_ anh dường như mất kiểm soát khi miệng mình bậc ra những lời này

Tiếng chuông điện thoại của anh lại kêu liên hồi. Anh sợ đánh thức cô nên nhanh chóng lại bàn lấy điện thoại và nhấc máy

-Tôi nghe_ anh lạnh lùng nói

Thưa Trịnh Tổng bọn chúng đã khai ra người thuê mình hảm hại cô Trịnh_ người đàn ông đầu dây bên kia nói bằng giọng cung kính

-Là ai?_ anh thật sự muốn biết liệu suy nghĩ của mình có đúng không

-Là cô Dương_ tên của người đứng sau sự việc đã được nói rất rõ ràng

-Được rồi. Các người biết phải làm gì rồi chứ?_ giọng nói của anh nhiễm sự căm phẫn

-Vâng thưa Trịnh Tổng!!!

Cuộc gọi kết thúc anh tức giận ném điện thoại trên ghế sofa. Anh thề lần này sẽ không tha cho cô ta, sức chịu đựng của anh đã đạt tới giới hạn thật rồi.

-Dương Thùy Mỹ lần này cô đừng trách tôi vô tình_ anh bậc ra từng chữ một cách nặng nề cho thấy anh rất muốn giết chết cô ta ngay bây giờ vậy

Cảm giác bây giờ của anh thật khó diễn tả. Tất cả đều do cô ta làm ra. Anh đã tha cho cô ta nhiều lần rồi tại sao cô ta lại không buông tha cho cuộc sống, cho sự bình yên của anh. Anh vô tình đã hại cô gái vô tội đang vô thức nằm trên giường kia rồi sao

Truyện convert hay : Tiêu Dao Chiến Thần

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện