Cô Vợ Có Chút Ngốc Nghếch Của Tổng Giám Đốc

Ngoại Truyện 1 : Sự Thật


trước sau

" Lão đại hắn trốn rồi " Doãn Tư Mỹ lo sợ nhìn Mục Hạo Kiện , nhìn lão đại lúc này tâm trạng cực kì không ổn một chút nào tựa như là loài sói vậy .

Đáp lại anh là một tiếng đập mạnh lên tường của Mục Hạo Kiện , Doãn Tư Mỹ vội vàng trốn sau lưng Vân Hải hoảng hốt , rốt cuộc tên Lâm Bằng này đã chọc giận điều gì ở lão đại nhà anh vậy .

Vân Hải vỗ lên tay Doãn Tư Mỹ an ủi chính anh cũng rất bất ngờ lão đại lại vì một người mà lại tức giận như vậy không giống với sự thật mà lão đại luôn tìm kiếm , lần này lão đại thực sự tức giận .

" Đi tìm , dù có phải lật tung cả đất nước này cũng phải tìm cho ra hắn ta . " Mục Hạo Kiện cố gắng trấn áp cơn giận trong người nghiến răng nói .

Đám thuộc hạ ai nấy đều run sợ vội vàng vâng vâng dạ dạ làm việc , Vân Hải cùng Doãn Tư Mỹ chia nhau ra đi tìm nhưng kết quả vẫn mãi không tìm được Lâm Bằng .

" Chết tiệt , thằng khỉ ho cò gáy này trốn đi đâu rồi " . Doãn Tư Mỹ đấm mạnh lên thân cây cau mày , Lâm Bằng hắn như không khí vậy hoàn toàn không tồn tại trên thế giới này nữa .

" Doãn phó chúng tôi tìm thấy người thân của hắn " Một thuộc hạ từ đâu chạy đến nét mặt có chút vui mừng .

" Đâu mau dẫn ta đi " Doãn Tư Mỹ như vớ được cọc anh vui vẻ đi theo thuộc hạ của mình đến một góc quán ba nhỏ tận sâu trong hẻm hẻo lánh . Khi vừa bước chân vào anh hoàn toàn sửng sốt với cảnh tượng bên trong , anh không ngờ quán ba này thực chất là ngụy tạo cho việc bán mại dâm .

" Tên ngốc này chỗ này là sao . " Doãn Tư Mỹ nhắm vào đầu thuộc hạ gõ một cái , đang yên đang lành kéo anh đến chỗ này làm gì .

" Không có " Thuộc hạ ấy oan uổng kêu lên một tiếng rồi nói , " Kiều Ngân em gái hắn làm ở đây ... "

" Cái gì đúng là anh em không giống lông cũng giống cánh .. " Doãn Tư Mỹ chậc lưỡi một cái anh nhìn theo hướng chỉ của thuộc hạ , một cô gái mặc bộ đồ màu đỏ nổi nhất .

Là cô ta ? Doãn Tư Mỹ hồ nghi khi nhìn thấy Kiều Ngân , cô ta không phải là trợ lý dưới trường của Hạ Đình sao . Giờ chủ đã ngã đài rồi cô ta đáng lí phải ăn sung mặc sướng sao lại đi bán dâm ?

" Người chắc chắn chính là cô ta ? " Doãn Tư Mỹ nhíu mày hỏi lại để chắc ăn hơn .

" Dạ phải " Thuộc hạ ấy hơi xoa xoa cái trán bị sưng lên một cục gật đầu lia lịa .

Doãn Tư Mỹ hơi đăm chiêu một lúc đúng lúc này có người đi đến cạnh anh hỏi :

" Vị soái ca này muốn tìm ai ? "

" Cô ấy " Doãn Tư Mỹ chỉ tay vào Kiều Ngân rồi nháy mắt với người phụ nữ vừa đi đến , nếu muốn biết có phải hay không chỉ cần tối nay là rõ .

" Vậy ... " Người phụ nữ nọ nhìn Kiều Ngân một cái rồi cười mỉm , ánh mắt lập lờ ý muốn nói gì đó .

" Nhiêu đây đủ rồi chứ ? " Doãn Tư Mỹ hào phóng đưa cho bà ta một sấp tiền khiến người phụ nữ ấy cùng thuộc hạ mình phải đỏ cả con mắt .

" Vâng vâng nhất định sẽ khiến người hài lòng " Người phụ nữ ấy cười đến híp cả con mắt cầm lấy số tiền ấy chạy vào trong quát tháo điều gì đó . Người thuộc hạ kia không hiểu nhìn anh , chỉ cần đi vào đem bắt cô nàng kia là được cần gì phải đưa cho bà ta một xấp tiền khổng lồ như vậy .

" Đi thôi định tìm một em nào sao ? " Doãn Tư Mỹ quay qua nhìn thuộc hạ của mình vẫn đang như khúc gỗ đứng đó . Chàng thuộc hạ chỉ biết nuốt cái tò mò xuống không dám hỏi nhiều lẽo đẽo theo chân cấp trên .

......

Đêm dần buông xuống , con người liền tìm đến thú vui cho mình khuây khỏa sau một ngày mệt mỏi , Kiều Ngân theo chỉ dẫn đi đến khách sạn VIP , cô ta có chút bất ngờ khi có người lại bỏ ra một số tiền lớn như vậy để gặp cô , Kiều Ngân mang một nổi bất an cô bấu chặt vào váy áo ngắn ngủi quá nửa đầu gối chần chờ trước cửa phòng , cô đôi lúc tự chế giễu bản thân bản thân đã làm gái mà còn sợ hãi với cái nghề này , khẽ hít một hơi thật sâu lấy lại dũng khí cô nở một nụ cười trên môi mở cánh cửa nhưng chỉ trong chốc lát nụ cười ấy khẽ vụt tắt khi nhìn thấy người trong phòng là ai .

" Mục ..... Mục .... " Kiều Ngân kinh ngạc tới mức không nói thành lời nhìn Mục Hạo Kiện ung dung ngồi trên giường lạnh lẽo nhìn cô .

" Sao vậy ? " Doãn Tư Mỹ đứng ngay cạnh cửa khó hiểu nhìn Kiều Ngân .

" aaaaaa... " Kiều Ngân bị dọa cho phát sợ hét lên muốn chạy trốn nhưng không được , đôi chân cô ta lúc này hoàn toàn tê liệt không thể cử động được , cô đành ngã khụy xuống ánh mắt tràn đầy nổi sợ hãi .

" Cô Nhất phải không ? Chắc cô không cần tôi nhắc nhở cô phải không ? " Mục Hạo Kiện lạnh lùng nhìn Kiều Ngân nói .

" Không .... tôi ... không biết gì hết .... " Kiều Ngân hoảng loạn khua tay trả lời , tiếng đóng cửa vang lên càng khiến cô ta sợ hãi hơn vội vàng thụt lùi về phía sau chạm vào bờ tường bên cạnh mới có thể giúp cô ta trấn tĩnh một chút . Kiều Ngân ngẩn đầu lên nhìn vào đôi đồng tử đen láy của Mục Hạo Kiện nuốt nước bọt một cái , tay càng bấu chặt vào váy ..

" Tôi thực sự không biết anh ấy đang ở đâu "

" Vậy cô chính là em gái của hắn ? " Doãn Tư Mỹ đầy nghi ngờ hỏi , cái nghi ngờ này anh thắc mắc từ sáng đến tận bây giờ .

" Vâng " Kiều Ngân cúi xuống chôn tại chân mình khóc nức nở nếu có một điều ước cô ta chỉ ước mình không có một người anh như vậy , một người sẵn sàng đem em gái mình bán cho ổ mại dâm để trả nợ .

" Trước khi đi hắn có nói cho cô biết hắn đi đâu không " Doãn Tư Mỹ một lần nữa hỏi ,

" Không có , anh ta sau đem tôi đi bán liền mất tích có điều trông anh ta lạ lắm nhiều lần dặn dò tôi không được để các anh bắt được " Kiều Ngân thút thít trả lời .

" Chúng tôi ? " Doãn Tư Mỹ khó hiểu nhìn lão đại rồi nhìn Kiều Ngân rốt cuộc lão đại và Lâm Bằng có thù oán gì ?

" Đi đi " Mục Hạo Kiện lạnh lùng cất tiếng nói với Kiều Ngân , điếu thuốc không biết được châm từ lúc nào nay đã tàn giữa ngón tay thon dài của anh .

Kiều Ngân như được ban ân đặc xá cô vội vàng chạy đi không dám ngoảnh đầu lại đêm nay cứ như một cơn ác mộng đối với cô ta vậy . Doãn Tư Mỹ nhìn Kiều Ngân bỏ chạy thục mạng không hiểu cứ thế chồng lên nhau , " Lão đại chuyện này ra sao ? "

Mục Hạo Kiện vẫn im lặng nhìn điếu thuốc tàn trăm ngàn lần không ngờ anh lại chậm một bước để Hạ Phụng Thiếu ra tay diệt trừ Lâm Bằng . Doãn Tư Mỹ nhìn chằm chằm lão đại mình , anh muốn la oang oái lên như mọi khi nhưng nhìn lão đại cau mày nãy giờ đành im lặng , mãi sau này anh mới biết hóa ra tên Lâm Bằng ấy chính là tên Nhất Định đã bắt cóc đại tẩu Giai Kỳ . Hắn coi như số may mắn khi thoát được nạn liền sang nước ngoài làm phẩu thuật thẩm mĩ sau ba năm lại trở về đúng lúc ngày cưới của Mục Hạo Kiện và Giai Kỳ . Hắn đã tìm mọi cách lẻn vào để trả thù như vì việc làm ầm của Hạ Đình mà hỏng từ đó hắn liền lên kế hoạch trước tiên là thâm nhập vào tổ chức của Mục Hạo Kiện làm thuộc hạ của anh sau dần dần theo chỉ định của Mục Hạo Kiện hắn tiếp cận Hạ Đình , Mục Hạo Kiện không ngờ tới chính mình lại đem hai con người họ lại với nhau tính kế với Giai Kỳ chỉ để đạt được mục đích của riêng mình . Sau khi sự việc của Hạ Đình gần như bại lộ , Lâm Bằng tự mình đi gặp Tịnh Hương trao đổi nhưng thất bại sau ngày đó hắn đụng phải Hạ Phụng Thiếu cha của Hạ Đình thì bị ông ta thủ tiêu bởi vì hắn biết ai là hung thủ năm xưa giết cả nhà Hàn gia .

Năm xưa Hạ Phụng Thiếu trước khi lấy em út của Hàn gia , Hàn Tuệ Vân ông ta từng theo đuổi Du Vân nhưng Du Vân một lòng chỉ yêu Hàn Duẫn Long nên đã từ chối ông ta hết lần này tới lần khác . Hạ Phụng Thiếu đem cơn giận ấy đổ lên đầu Hàn Tuệ Vân . Hàn Tuệ Vân từ nhỏ đã là con út lại là con gái duy nhất của Hàn gia nên được chiều chuộng đã quen , từ lúc vô tình được Hạ Phụng Thiếu cứu khỏi đám người trên đường thì cô đem lòng yêu hắn , mặc dù biết Hạ Phụng Thiếu không yêu cô nhưng cô sẵn sàng chấp nhận . Hàn Tuệ Vân tuy sinh ra trong gia đình quyền quý nhưng tính cách lại rất hiền lành nên sau khi cưới Hạ Phụng Thiếu nhiều lần bị ông ta đánh đập khi say rượu đến sảy thai vài lần cô cũng cắn răng chịu đựng không nói với gia đình , mãi sau này cô sinh hạ Hạ Đình thì Hạ Phụng Thiếu bớt uống rượu hơn cô cho đó là niềm vui nghĩ rằng có lẽ ông ta đã thực sự thông suốt rồi nhưng mãi sau này cô mới biết rằng đó không phải như vậy , Hạ Phụng Thiếu lén sau lưng cô ngoại tình với một cô gái trẻ đẹp khác còn hơn thế nữa ông ta vẫn như cũ vẫn không ngừng theo đuổi Du Vân mặc dù Du Vân giờ đã là chị dâu của cô . Trong một ngày tình cờ cô đến Hàn gia vì anh cô bận đi tuyên truyền cho buổi tuyển cử bộ trưởng nên cô được nhờ đến chăm sóc cho Du Vân vì chị ấy sắp đến ngày sinh rồi . Lúc ấy Hàn Tuệ Vân vừa bước chân vào cửa thì đã nghe thấy tiếng la hét của chị dâu cùng tiếng quát tháo của chồng mình mà tất cả người giúp việc không biết đã đi đâu . Hàn Tuệ Vân vội vàng chạy xuống bếp nơi phát ra tiếng động tĩnh ấy thì đập vào mắt cô là hình ảnh chị dâu mình quần áo rách nát còn người chồng mình thì trong tình trạng say xỉn túm chặt lấy tay chị dâu . Chị dâu khi nhìn thấy Hàn Tuệ Vân liền lên tiếng cầu xin tay kia ôm chặt bụng mình đau đớn, chồng mình lại ngang nhiên dang líu cưỡng ép chị dâu của mình hết lần này tới lần khác như quá sức chịu đựng cô lao đến túm lấy chồng mình mà đánh , Hạ Phụng Thiếu tròn cơn say không biết chuyện xảy ra với mình chỉ biết nhận đòn . Sau khi đem chồng mình ra ngoài sân cô lo lắng chạy đến bên chị dâu nhưng tình trạng chị lại vô cùng nguy cấp vì đụng mạnh nên dẫn đến sinh non , không kịp đưa chị dâu đi bệnh viện cô đành tự chính mình đỡ đẻ và gọi điện cho Mục phu nhân đến . Hạ Phụng Thiếu sau khi bị ném ra ngoài sân liền có chút tỉnh táo ông ta liêu xiêu đứng dậy chửi rủa vang khắp biệt thự rồi kêu người đem tưới xăng khắp biệt thự bởi vì ông ta biết rằng nếu sau đêm nay ông không giết chết Du Vân thì chắc chắn ngày mai người chết sẽ là ông , vì sợ chết mà đêm ấy cả tòa biệt thự hoàn toàn rực đỏ cả một vùng trời . Khi Mục phu nhân vừa đến nơi đã quá muộn màng bà chỉ biết đứng nhìn từ xa nhìn ngọn lửa như đang dần dần nuốt mọi thứ .

Sau vài ngày xảy ra sự việc Hàn Duẫn Long vì tức giận lại nghe Hạ Phụng Thiếu nói đã tận mắt nhìn thấy Mục gia thuê người đốt nhà cùng vợ con nên đã chèn ép Mục gia suốt nhiều năm vì trả thù . Mục phu nhân không thể gặp được Hàn Duẫn Long nói rõ sự tình bà đành ngậm ngùi nhìn chồng mình rút lui khỏi ngày bầu cử , trên đường về bà vô tình đụng phải Hàn Tuệ Vân khi cô ấy đang chạy ra chắn ngay trước xe mình , sau một hồi bà mới biết rõ tất cả sự thật nhưng lại không thể làm được gì vì không có chứng cứ , Hàn Tuệ Vân vì bị người khác truy sát không thể đem đứa bé con gái duy nhất còn sống trong vụ hỏa hoạn ấy nên đã đưa bé gái cho Mục gia nuôi dưỡng . Sau này vì bị Hàn gia chèn ép đến mức khốn khó Mục phu nhân đành nhờ Nhược gia chăm sóc cho Giai Kỳ , cái tên ấy là khi Du Vân lâm trung đã đặt cho con gái mình với mong muốn con gái mình như cái tên Giai Kỳ mong ước thanh bạch như viên ngọc quý . Hàn Tuệ Vân sau khi giao Giai Kỳ cho Mục gia thì liền sau đó bị một đám người bắt giữ không rõ tung tích . Mục phu nhân có cho người đi tìm kiếm thì cũng chỉ nhận được tin đồn rằng Hàn Tuệ Vân đã bị người ta thêu chết rồi .

____________

Doãn Tư Mỹ thở dài thả mình xuống giường lăn lội một vòng khó chịu thì bị một chiếc khăn từ trên rơi trúng mặt .

" Đi tắm rửa đi rồi nằm ngủ " Vân Hải ném cho Doãn Tư Mỹ cái khăn mặt không một chút biến sắc .

" Aizzz Vân Hải à mãi mới được nghỉ ngơi nhà ngươi có cần phải lạnh lùng như vậy không " Doãn Tư Mỹ không buồn lấy cái khăn che khuất mặt mình ra mà để vậy nói , không cần nhìn anh cũng biết Vân Hải chẳng mấy bận tâm tới anh .

" Ngày mai tôi phải đi rồi " Vân Hải ngồi xuống bên cạnh giường trầm ấm nói .

.....

" Sẽ không sao chứ " Vân Hải nhìn Doãn Tư Mỹ hỏi , trong lòng là một mớ hỗn độn không nói thành lời .

Doãn Tư Mỹ vẫn im lặng, Vân Hải đi đâu anh rõ nhất nhưng anh không thể ép cậu ấy bên cạnh mình mãi , anh không có gia đình không người thân trước khi vào tổ chức anh luôn lang thang đi đánh nhau này nọ còn Vân Hải thì khác anh , hắn còn gia đình và cũng đến lúc hắn cũng nên lập gia đình rồi .

" Đi đi " Doãn Tư Mỹ bất lực lật người nằm úp xuống nói giọng xen chút tiếng vang đập nhẹ khi anh cố gắng không khóc .

--------

Truyện convert hay : Nghịch Thiên Cửu Tiểu Thư: Đế Tôn, Đừng Chạy!

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện