Cô Vợ Bảo Bối Của Tổng Tài Lạnh Lùng

Bảo Vệ Bảo Bối


trước sau

Advertisement

Ngay lúc Thanh Thanh vẫn đang ôm chân của Nguyệt Nhi khóc lóc thê thảm thì Lâm Tư Ngôn vừa mới đi làm về. Tư Ngôn thấy Thanh Thanh bảo bối của hắn khóc thì hắn nhanh chóng bước tới đỡ Thanh Thanh đướng lên. Hắn vỗ vai cô "Thanh Thanh à em làm sao vậy hả, sao em lại khóc. Nói anh nghe đi là ai dám ăn hiếp em, mau nói anh biết đi rồi anh đem người ra trãm"

Tư Ngôn vẫn còn đang nói với vẻ tự tin thì đột nhiên Nhất Phong đang uống nước liền bị sặc nước mà phun ra. Tư Ngôn qua qua nhìn Nhất Phong "Nhất Phong cậu bị làm sao vậy?".

Lý do họ nhận ra được Hà Thiên Hạo với Hà Nhất Phong là ai thì cũng đơn giản để nhận thôi. Do bọn họ chơi thân với nhau nên sẽ dễ nhận ra, còn người ngoài đều sẽ không nhận ra đặc điểm khác nhau giữ bọn họ ai là Thiên Hạo ai là Nhất Phong. Đặc điểm để nhận ra là: Do Nhất Phong lúc nào cũng mặt đồ nổi màu sắc sang chảnh, quý phái. Nhất Phong để mái chéo qua bên phải hơi vuốt keo lên, nhìn rất giống một thiếu gia ăn chơi.

Còn cách nhận ra Hà Thiên Hạo chính là, tóc mái của anh hơi phồng vì anh hay lấy tay vuốt tóc của anh. Cách mặt đồ của anh rất đơn giản, nhưng lúc nào cũng chuẩn kiẻu soái ca của biết bao nhiêu cô gái. Khi ở trong nhà thì anh hay mặt áo sơ mi trắng hoặc đen. Thiên Hạo mặt đồ chỉ duy nhất màu: trắng, đen, xanh lam, xám, đỏ thì rất ít. Anh mặc đồ vets trắng, đen, xám là nhiều nhất.

(Không nói nhiều nữa.... quay lại truyện thôi nào)

Nhất Phong đặt ly nước xuống bàn rồi xua xua tay nói "À, tôi tôi không sao đâu chỉ là bị sặc nước một chút thôi"

Nhất Phong thầm nghĩ "Thôi không xong rồi. Tư Ngôn à cậu nói cậu muốn trãm ai vậy hả. Bảo bối của người ta được cưng như trướng bao bộc như kim cương, không cho ai động vào. Vậy mà bây giờ cậu lại nói trãm là trãm ã. Xem ra sắp có chiến tranh Bảo vệ bảo bối rồi đây"

Nguyệt Nhi liếc Tư Ngôn. Tư Ngôn quát lớn "Cô nhìn tôi làm gì. Hà Nguyệt Nhi cô có tin tôi trãm cô luôn không hả"

Môi Nguyệt Nhi hơi mếu, mắt thì nhíu lại.

Advertisement
Thiên Hạo thấy vậy thì không nỡ, anh uống một ngụm trà rồi nói "Lâm Tư Ngôn vậy cậu có tin tôi thiến cậu không hả"

Nguyệt Nhi chạy lại ôm Thiên Hạo khóc "Thiên Hạo à, anh ta anh ta ăn hiếp Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi không chịu đâu huhu...." vừa nói cô vừa chỉ tay vào Tư Ngôn

Thiên Hạo lấy tay xoa xoa mặt cô nói "Bảo bối, không khóc nữa. Ngoan anh thương nha"

Nguyệt Nhi nức nở nói "Anh thiến anh ta đi. Thiến anh ta đi anh ta làm em sợ. Anh thiến anh ta đi"

Nghe được mấy lời này của cô khiến nhừng người ngồi và đứng trong phòng khách đều toát hết mồ hôi, nhất là Tư Ngôn chưa gì hết mà mặt đã xanh như vỏ dưa hấu rồi

Thiên Hạo khẽ cười, hôn một cái lên môi Nguyệt Nhi "Thôi nào. Bảo bối của anh, hay là tha cho Tư Ngôn đi"

Nguyệt Nhi giãy dụa "Không chịu, không chịu đâu. Anh thiến anh ta đi, hihic"

Thiên Hạo thở dài một cái rồi lấy cuốn sách đăng đặt kế bên mình. Anh cầm lên rồi hất cuốn sách vào thẳng chổ đó của Tư Ngôn. Khiến hắn ôm lấy chổ đó mà la lên "Hà Thiên Hạo khốn kiếp tôi với cậu chơi thân với nhau hơn 15 năm vậy mà bây giờ chỉ cần lời nói của một đứa con gái thôi mà cậu lại phản bội tôi. Cậu đúng là dạy gái mà" Thanh Thanh nắm lấy tay của Tư Ngôn, cô dìu hăn lên phòng

Nguyệt Nhi hả hê vỗ tay, cô ngước lên hôn một cái lên môi anh. "Thiên Hạo anh là nhất, anh trả thù giúp em rồi. Em yêu anh"

Anh cưng chiều ôm lấy cô vào lòng. Nhất Phong thấy cảnh tượng ân ân ái ái này của hai người họ cũng không chịu được nữa mà đi lên phòng

(À chắc mình chưa kể lý do vì sao Tư Ngôn lại ở nhà của Thiên Hạo đâu nhỉ. Đáng lý ra Thiên Hạo ca không cho Tư Ngôn ở đâu. Nhưng do hắn mặt dày cứ nói muốn h cùng để tiện chăm sóc cho Thanh Thanh. Nên Thiên Hạo ca không còn cách nào khác cũng đành để cho Tư Ngôn ở lại nhà của anh"



Advertisement

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện