Cô Nhóc Sát Thủ, Yêu Anh Nhé?

Chương 36


trước sau

Lúc bước đến chân cầu thang tôi xém chút ngã đập đầu vào bậc cầu thang, mọi người vội bỏ việc ăn uống chạy đến đỡ tôi, tôi cười cười nói mình bất cẩn quá.

Từ đầu đến cuối Hàn Nhuận vẫn luôn hỏi thăm tôi, tôi vẫn cười như mình rất ổn. Tina hôm nay lộ ra mặt, ngồi ăn mà quấn lấy Hàn Nhuận.

- Con chắc mình ổn chứ?

- ............. ( cười, gật đầu liên tục)

- Ý Nguyệt nói xem cô chủ bị làm sao?

- Ý Nguyệt!

Tôi hét lên, giọng tôi to hơn bình thường, tôi biết Ý Nguyệt đã viết hết ý định cần nói từ lâu rồi, chỉ việc giơ lên cho mọi người xem thôi.

Tôi đứng trên bậc thang, ánh mắt cầu xin chị ấy đừng làm thế. Chị ấy hiểu, gúi gầm mặt vội xé trang giấy không để ai thấy. Tôi nhìn chị ấy nói thầm hai chữ " xin lỗi".

Chị ấy vội gật đầu cười với tôi, lúc sáng chị ấy có xem qua nhiệt độ cơ thể tôi. Tôi uống thuốc có sẵn trong hộp thuốc rồi bảo chị ấy cứ im lặng là được rồi.

- Con bị làm sao vậy? Lại gần chút cho ta xem...lại đây, lại đây

Tôi lắc đầu rồi bước thêm mấy bậc thang nữa, mặc cho bàn tay của bác gái vẫy vẫy tôi lại. Tina cười đễu rồi cũng lên tiếng khuyên tôi, tôi vẫn im lặng, lắc đầu, xua tay.

Hàn Nhuận vội chạy đến tóm lấy tay tôi, tôi hất mạnh tay ra, ai cũng ngỡ ngàng nhìn tôi. Tôi chạy nhanh lên phòng, khóa của xong tôi nhào lên giường vùi mặt vào lớp chăn mềm mại.

Bỗng khóe mắt tôi cay cay, tôi vội nén cảm xúc lại, tôi mở tủ lấy điện thoại ra vội ấn số điện thoại mẹ.

- Con bé này, có chồng con rồi cả mẹ cũng không cần phải không?

- ........................

- Nói trúng tim đen rồi chẳng chạy chửa được nữa phải không?

- Mẹ....mẹ.....hu hu hu.....con muốn về.....con muốn về

- Sao sao.....sao lại khóc rồi......Tiểu Mạc ngoan lớn rồi không được khóc.....bọn trẻ thấy thì thế nào?

- Mẹ....cho người đến đón con về.....nói ba đi.....nói ba đi mẹ.....con muốn về nhà....muốn bắn súng....muốn ăn canh mẹ nấu.....

- Rồi rồi....mẹ cho người đến ngay.....mẹ cho người đến ngay......

- Nhanh đi mẹ.....nhanh đi....nói với mọi người chỉ đưa con đi thôi......nói nhà có việc.....cứ để bọn trẻ ở lại

- Mẹ nghe rồi, ngoan không khóc, Tểu Mạc của mẹ ngoan, không phải thu xếp gì đâu ở đó đợi mẹ.

- Vâng......

Giờ khắc tôi nghe thấy mấy lời trách mắng của mẹ tôi không kìm được nước mắt, chỉ ở trước người tôi mới tự tin mà yếu đuối một lần. Tôi muốn bà ôm lấy tôi, như lúc nhỏ, mỗi khi tôi bệnh ba mẹ sẽ ở cạnh tôi không rời dù một bước cũng không.....

Tôi vội đứng dậy thay một bộ quần áo mới, một chiếc áo sơ mi dài bên trong là chiếc quần sooc bị che khuất. Tôi cầm lấy chiếc giỏ xách chỉ có vài thứ linh tinh rồi ra khỏi phòng, tiếng máy bay bên ngoài san nghe rất rõ.

Thấy tôi xuông mọi người lo lắng giữ lấy tôi, tôi nói tôi có việc gấp. Họ nói có nghe mẹ tôi nói, dường như mọi người nhìn thấy trên mặt tôi có điểm bất thường nên mới không vui.

Bác trai sầm mặt, bác gái lo lắng giữ lấy bàn tay lúc nóng lúc lạnh của tôi rồi lo lắng.Tôi ôm lấy con, tôi hỏi chúng có muốn theo tôi không, chúng tưởng tôi đi vì công việc nên lắc đầu tươi cười hôn tạm biệt tôi.

Tôi gạt đi giọt nước mắt sắp lăn xuống gò má, tôi bước đến bên Ý Nguyệt, tôi vòng tay ôm chặt chị ấy. Tiếng chị ấy thút thít, tôi nghe thấy nên vội buông tay ra. Tôi nói nhỏ với chị ấy một vài câu, chị ấy gật đầu liên tục, nước mắt giàn giụa.

Tôi ôm hai bé con hôn chúng thật sâu rồi quay đi, tay Hàn Nhuận siết lấy tay cầm giỏ xách của tôi. Tôi nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, tôi không khóc, tôi nói một câu nhỏ nhẹ đủ cho cả hai nghe thấy.

- Đó là cái giá của sự tiếp nhận tình cảm, kết thúc rồi

Anh khựng người, buông bàn tay tôi ra, tôi tiến đến gần Tina, nụ cười trên môi chị ta đậm vô cùng. Tôi mỉm cười, nụ cười không chút ác ý nào, những lới nói cũng vô cùng thật lòng. Mọi người đều nghe, đều ngẩn ra, chỉ hai bé con đang chơi với đống đồ chơi là chẳng để tâm.

- Lâm Tiểu Mạc tôi đây chưa từng giành với tranh cái gì của ai. Chị thích cái ngôi vị bà Hàn cứ mang đi, tôi đây mong là chị nhận thấy chân tình của tôi.

Tina trợn tròn mắt, chị ta không nghĩ tôi có thể nói lớn đến độ như thế. Bác gái bật khóc, phía ngoài ba tôi bước vào kéo tay tôi đi, tôi không ngờ ông đến tận đây đón tôi.

Ông chẳng thèm chào hỏi một ai, Tina thấy ba tôi thì run như gặp quỷ, Hàn Nhuận thất thần. Hai người bạn chi giao với ba tôi vội gọi tên tôi, vội hỏi tôi chuyện gì tại sao nói những lời đó.

- Tiểu Mạc, có gì ngồi xuống nói đi con, con đừng như vậy......Hàn Nhuận làm gì làm gì con....bác gái là chủ cho con

- Bác, bác nói gì vậy, con không sao hết chỉ giải quyết công việc thôi. Nhuận ca lại rất tốt, chỉ là con vẫn chưa đủ lớn thôi.....

- Im đi không! Con giải thích làm gì? Con giải thích họ nghe mà hiểu sao, con phẫu thuật ở London họ hay sao, con cực khổ xây dựng sự nghiệp họ hiểu sao, con thương Tiểu Hàn không muốn nó lo lắng nó thấy sao, con vì nhà họ Hàn từ chối sống chết cũng muốn đem hai đứa nhỏ về đây họ nhìn mà thấu sao?

- Thính Nam......

- Hàn Tước, tôi cho ông biết, ông với tôi bạn bè không dưới 10 năm, tôi không muốn tình cảm này sứt mẻ. Nay tôi đưa con gái tôi về lại Pháp, khi nó quay lại hai người nên tạm biệt cháu nội mình đi vì lúc đó ba mẹ con nó sẽ không liên can đến nhà họ Hàn ông nữa.

- Thính Nam, Hàn Tước tôi trước giờ chưa làm gì có lỗi với ông, chuyện vẫn chẳng ai hiểu sự tình gì sao ông lại muốn mọi việc đi tới bước này.

- Động đến Tiểu Mạc là động đến tôi, còn cô nữa Tina, tôi là lão đại cô, tôi bạc đãi cô sao? Không cho cô sống yên hay đã ngược đãi gì cô. Cô ba lần bảy lượt làm hư chuyện của con gái tôi, nó biết, thân nó biết là cô làm nhưng nó chẳng thèm động đến sợi tóc nào của cô vậy mà cô còn.....

- Đủ rồi! Chuyện con con tự lo được, mọi người hà tất làm to chuyện lên. Con nói thẳng con muốn về Pháp một thời gian, như con và ba đã nói.....khi quay lại con sẽ chấm dứt tất cả.

- Tiểu Mạc.....

- Mạc Mạc....

- Thính Nam

- Lão đại

- Ý Nguyệt, nhớ chăm sóc con em tốt nhé, đừng để Tina động đến chúng. Khi em quay lại em sẽ đưa chị đến Pháp với em.

........................................................................................................

Ngày tôi về Pháp mọi việc vẫn theo một vòng tuần hoàn: Mở mắt, ăn, uống nhắm mắt.

Ba tôi buồn bực đến độ không nhận nhiệm vụ cho tổ chức nữa, cho tất cả mọi người nghỉ ngơi 3 tháng. Mẹ tôi ngày ngày mang canh đến phòng cho tôi. Chu Kì Băng, nhỏ bạn thân nhanh như chớp biết hết sự tình hầm hực lo lắng, ngày hết gửi hoa, gửi súng, gửi.......

Tôi không mở miệng suốt một tuần, ba tôi có lúc muốn lôi cả đàm người nhà họ Hàn ra mà chém chết một lượt.

Dạo gần đây tôi tập đua xe với ba, tôi nhắn tin hỏi Kì Băng kĩ thuật lúc lái xe. Tôi tạm biệt môn bắn súng, tôi chẳng muốn nhắc đến nữa, nó từng là sinh mệnh và cuộc sống của tôi, nhưng tôi muốn tạm biệt quá khứ...

Tôi chuyên tâm vào công việc thiết kế, cả tuần tôi cũng chỉ mở miệng nói đùa với hai nhóc con ở đầu dây bên kia. Chúng nói cả ba và ông bà nội đều không vui nhưng chúng không thấy buồn, chúng nói chỉ cần mỗi ngày tôi gọi đến chúng sẽ vui ngay.

Một tuần nhanh chóng vụt qua, tôi lại tươi cười đón lấy điều mới trong cuộc sống, tôi đang ngồi trong phòng ở biệt thự nhà họ Hàn.

Tôi không thu don đồ đạc gì cả, những gì ở đây tôi không muốn giữ. Nhìn mà xem, hôm nay tôi mặc một chiếc váy ôm màu đỏ không dây, không áo khoác, chân đi giày cao gót, tóc xõa. Ngay cả phong cách tôi cũng chẳng tiếc mà thay đổi chóng mặt, hà tất gì phải bận lòng.

Tôi kéo ngăn tủ đầu giường ra, chiếc laptop vốn quen thuộc nay tôi xem nó như đồ của một người khác, của cô gái trong quá khứ.

Tôi rút ra môt tờ giấy, trên giấy là nét vẽ của một nhà thiết kế đang đi vào trạng thái căng thẳng. Tôi nhếch mép cười khổ, trong bìa hồ sơ cũ này là tất cả những gì tôi nhờ về Hàn Nhuận mà vẽ nên ở London, tôi nói dối đấy, lúc ở London đầu tôi vẫn hiện hữu cái tên Hàn Nhuận này.

Giờ cũng thế....

- Em đi thật sao?

- Nhuận ca! Anh vẫn chưa cưới Tina a!

- ............................

- Xin lỗi, xin lỗi

- Em biết cảm giác anh thế nào không?

- Em a! Em sẵn sàng nghe, đón nhận, lên giường giúp anh giải bày tâm sự

- Em...

- Nhuận ca, anh hỏi em đã từng thích anh chưa? Đã từng. Anh nói em không cần yêu anh, tiếp nhận anh là được.

- Mạc Mạc.....

- Đây là bức vẽ em vẽ lúc kết bạn với Kì Băng, còn đây là anh và Kì Băng cùng ngồi ăn cơm, cái này là con diều chúng ta cùng làm.....bức này là một bộ váy màu đen, rất đẹp, em vẽ lúc em giận anh năm 17t, bức này là áo cưới em muốn mặc năm 18t, bức này là chiếc áo sơ mi nam đầu tiên khi em đến London đã vẽ, còn đây là bức em chưa hoàn thành vì sau đó anh đã đưa em lên chiếc giường này, đây là bức vẽ tối hôm em ở đây một mính....chiếc váy này đẹp không anh, nó màu xanh biển nhẹ.....

- Em đừng nói nữa....

- Còn đây....em giữ nó rất lâu rồi, em sẽ định tặng anh khi em thú nhận tình cảm của mình. Như em đã nói em không chỉ một lần có cảm giác với anh.....nhìn đi....đây sẽ là bộ sưu tập mang tên LR (Love Ryan) . 365 bộ đồ nam, có áo sơ mi, đồ thể thao, anh xem có cả đồ bơi nữa a! Ha Ha

- Em nói đủ chưa?

- Anh cáu khỉnh gì chứ? Em còn cả khối điều muốn nói a! Cả tuần nay em chẳng khác một người câm, có nói tiếng nào đâu. Hì....em con nít thật....nghĩ sẽ nhốt anh một lúc thôi....nào ngờ đẩy anh cho người khác....ha ha.....Không sao, em biết trước rồi. Thôi em đi đây

- Để anh ôm em một lát, không lâu đâu.

Tôi thảnh nhiên nói tất cả những bí mật từ trước giờ cho anh nghe, anh nói tôi không mở lòng, thế giờ tôi mở lòng rồi đấy. Vì tôi biết nếu hôm nay tôi không nói, sợ rằng sau này không kịp nói nữa.

- Anh với Tina chỉ cố tình đùa vói em chút thôi....anh thật sự....

- Không sao, dù thật hay giả cũng không quan trọng gì nữa. Vì em muốn rời khỏi anh....chỉ cần mỗi lần em suy suy diễn diễn sẽ lại có chuyện không hay. Em không muốn là nguyên nhân của phiền phức.

Tôi rời đi, bỏ lại anh ở căn phòng đó, căn phòng của một niềm hạnh phút chớp nhoáng. Tôi cầm điện thoại trên tay, tiếng giày gõ từng nhịp trên sàn gỗ bóng loáng, nhìn tôi thật có khí chất a!

Hai đưa nhỏ ngồi ở phòng khách nói chuyện với ông bà nội, Ý Nguyệt kéo theo chiếc vali đi sau tôi. Tôi muốn chị ấy đi cùng tụi nhỏ.

Bây giờ trong đầu tôi chẳng có cái gì gọi là cảm xúc cả, cảm xúc đã mất dần rồi.

- Con thật phải làm vậy sao....phải để hai đứa nhỏ thiếu ba sao?

- Đâu có, mọi người vẫn có thể đến thăm tụi nhỏ mà! Nhưng con sẽ không quay lại đây nữa.

- Tiểu Mạc.....nói với Thính Nam cho bác trai xin lỗi

- Ai nha! Ba con không có giận đâu, ông ấy trong mềm ngoài cứng thế đấy.

..............................................................................................................

- Sinh nhật vui vẻ

Cả nhà đồng thanh chúc mừng sinh nhật cho hai bé con Hàn Lâm và Hàn Mạc Kì, năm nay 3t tròn luôn này.

Lúc này tôi đang ở Mỹ, bang California, thành phố Los Angeles. Đây là một ngôi biệt thự của một người bạn ba tôi, ba tôi mua lại từ tay người đó, ngôi biệt thự này mang kiến trúc cổ xưa.

Tôi ở cùng hai bé con, ba mẹ và chị Ý Nguyệt. Tổ chức đã giao cho một sư huynh quản, từ 1 năm trước ba mẹ tôi đã đưa tôi rời Pháp để đến đây, dù sao tôi cũng đang định phát triển sự nghiệp ở Mỹ.

Thời gian đúng là làm người khác chóng cả mặt, tôi đã 22t, hai bé con ngày càng lanh lợi khi chạm mốc 3t. Cuộc sống lặng lẽ trôi qua, rất vui vẻ, ngày ngày gia đình quay quần bên nhau. Hai đứa nhỏ không còn nhắc đến ba chúng như trước nữa, chỉ là trong con mơ sẽ vô thức gọi " dady "

Tôi vẫn nhớ lấy cái tên vốn không thể xóa nhòa kia - Hàn Nhuận.

Tôi vẫn ổn, vẫn thiết kế, vẫn dự tiệc, vẫn quen bạn bè, vẫn kết thân với các chàng đại gia bảnh trai. Có ai biết cái tên Lâm Tểu Mạc này dần nhạc nhòa. Thay vào đó ai cũng gọi tôi là Susan.

Truyện convert hay : Nông Gia Tiểu Phúc Nữ

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện