Chưa Bao Giờ

Chương 2


trước sau

Advertisement
Mộc Ly ngồi trên xe cùng với ba trở về nhà, cô đưa mắt ngắm nhìn đường phố bên ngoài, bất giác thấy tim thật nhói.

Nơi này, vừa thân quen lại vừa lạ lẫm

Rốt cuộc cô vẫn không hiểu, cô đã đánh mất điều gì ở nơi này.

Mộc Khải siết lấy tay cô con gái yêu.

Mộc Khải: "Con ở Mỹ thế nào??? Có chuyện gì vui kể cho ba nghe với"

Cô nghe tới đây thì cười khúc khích, lôi điện thoại ra hí hửng khoe hình cho ông coi.

Mộc Ly: "Nơi này rất đẹp...mai mốt có dịp con sẽ dẫn ba đến đây"

Kai nghe thế thì chen vào

Kai: "Anh có được đi cùng không?"

Bẽn lẽn gật gật

Mộc Khải lão gia thấy thế thì cười lớn.

Mộc Khải: "Con gái ngoan...mau lấy chồng đi để ba còn yên tâm mà đi du lịch"

Cô biễu môi, giả vờ giận dỗi

Mộc Ly: "Ba...ba không muốn nuôi con gái nữa đúng không?"

Nhìn gương mặt giận dỗi đó, ông thương quá không kiềm lòng được, đưa tay vỗ vỗ cái má phính của cô

Mộc Khải: "Chắc còn ráng nuôi được vài năm nữa"

Nói xong thì cười lớn

Mộc Ly thấy ba cười trong lòng cũng giãn ra nhiều. Cô cũng cười tươi rói nhìn Kai.

Cả nhà ba người thật sự rất viên mãn.

.........

Mộc Khải ngồi trong phòng làm việc, đống giấy tờ trên bàn, hôm nay ông phải giải quyết cho xong. Công việc của tập đoàn vốn dĩ rất thuận lợi, nhưng còn chuyện của Liên Minh thật sự khiến ông có phần e dè.

Ông muốn rút khỏi Liên Minh. Bao nhiêu năm qua, chứng kiến sự thành bại của Liên Minh, nhìn những việc làm tàn nhẫn của Lão Nhị và Lão Tam, thật sự đã vượt quá giới hạn của ông. Ông không thể tiếp tục nữa.

Ông thở dài

Kai nói đúng

Liên Minh sẽ không dễ dàng tha cho ông. Việc ông đã nắm quá rõ bí mật của Liên Minh, Lão Đại nhất định sẽ không để cho cuộc sống của ông được yên.

"Ba"

Mộc Ly hé cửa bước vào, trên tay cầm theo ly trà nóng.

Mộc Ly: "Ba...uống trà"

Mộc Khải cười phúc hậu

Mộc Khải: "Con gái ngoan"

Cô ngồi xuống đối diện ông, nhìn đống giấy tờ trên bàn làm việc của ông, bỗng chốc cô thấy thật xót xa.

Mộc Ly: "Ba...thật ra..."

Cô bỏ lỡ nửa câu

Mộc Ly: "Ba...có phải con đã quên đi chuyện gì đó không?"

Mộc Khải: "Ý con là chuyện gì?"

Cô lắc nhẹ đầu

Mộc Ly: "Con không chắc nữa...nhưng con luôn có cảm giác...mình đã đánh mất thứ gì đó..."

Ông nắm lấy tay cô

Mộc Khải: "Con không đánh mất điều gì cả. Nếu nhớ không được, thì đừng cố nhớ nữa. Chẳng phải hiện tại gia đình chúng ta đang rất vui vẻ sao?"

Cô trầm ngâm đôi chút, ánh mắt lại xa xăm khó hiểu

Mộc Khải vỗ nhẹ vai con gái

Mộc Khải: "Kai là một chàng trai tốt, cậu ấy đã rất nhớ thương con"

Mộc Ly lại im lặng, chưa biết nên trả lời ba như thế nào thì có tiếng gõ cửa

Kai bước vào trong

Nhìn thấy cậu, cô thoáng chút bối rối

Mộc Ly: "Ba với Kai bàn công việc đi...con lên phòng dọn dẹp hành lý"

Đợi cô khuất sau cánh cửa, ông mới buông tiếng thở dài

Kai: "Lão gia..."

Mộc Khải: "Nó vẫn luôn thắc mắc chuyện năm xưa. Lúc nãy nó hỏi ta, dường như nó đã quên mất điều gì đó?"

Tim cậu hẫng đi vài nhịp

Kai: "Lão gia...ông không định nói sự thật cho cô ấy biết sao?"

Mộc Khải lắc đầu

Mộc Khải: "Quá khứ đau buồn đó, nó đã quên được thì hãy để nó quên luôn đi"

Ông vỗ vai cậu

Mộc Khải: "Ta tin...rồi nó cũng nhận ra được tình cảm của cậu."

Cậu im lặng không trả lời. Thật lòng, cậu không muốn lừa dối Mộc Ly, nhưng cậu không muốn cô nhớ về người đàn ông đó. Nói cậu ích kỉ cũng được, tiểu
Advertisement
nhân cũng được, cậu không thể đứng nhìn cô chịu khổ nữa.

Mộc Khải nhìn chàng trai với đôi mắt màu nâu sâu thẫm trước mặt. Chàng trai tài giỏi và sâu sắc, ông tin, Kai có thể đem lại hạnh phúc cho Mộc Ly.

Mộc Khải: "Kai, hãy giúp ta chăm sóc cho Mộc Ly"

.......

"Cho em"

Mộc Ly giật mình

Cô nhìn hộp quà chìa ra trước mặt, sau đó cười mỉm

Mộc Ly: "Anh làm em giật mình"

Cậu cười, đưa tay vuốt tóc cô

Kai: "Em lại suy nghĩ vẩn vơ chuyện gì?"

Cô lắc lắc đầu

Thấy cô im lặng hồi lâu

Kai: "Em không định mở quà sao?"

Mộc Ly lặng lẽ mở quà. Trong hộp là chiếc vòng ngôi sao sáng lấp lánh.

Kai trước giờ luôn nghiêm chỉnh, cô không biết cậu cũng biết lựa quà cho con gái.

Mộc Ly: "Anh cũng biết dỗ ngọt con gái quá ta"

Cô ghẹo

Kai: "Anh chỉ biết dỗ ngọt em thôi"

Cô xấu hổ im bặt

Kai: "Để anh đeo giúp em"

Cậu nhẹ nhàng đeo vòng vào tay cho cô, sau đó nhanh chóng siết lấy bàn tay nhỏ nhắn đó.

Mộc Ly cố gắng rụt tay lại, nhưng bàn tay cậu quá rắn chắc, khiến cô không kháng cự nổi.

Kai kéo cô vào lòng, đôi tay lực lưỡng siết lấy cô thật chặt, như thể chỉ cần vòng tay đó không đủ chặt, cậu sẽ lại một lần nữa đánh mất cô.

Mộc Ly nhắm nghiền mắt, cả cơ thể bị cậu ghì sát vào lòng thật mạnh. Lực ôm mạnh đến nỗi khiến cô không thể phản ứng.

Thật ra Kai là một chàng trai tốt, cô nhận ra được tình cảm chân thành của cậu.

Nhưng mà

"Mộc Ly...đợi anh"

Câu nói đó luôn văng vẳng trong đầu cô, ngay cả khi trong giấc mơ. Giọng nói thật sự rất thân thương, rất ấm áp, nhưng cô lại không thể nhớ được bất cứ điều gì.

Mộc Ly: "Kai...~~~đừng"

Cô nói khi bản thân không còn thở nổi.

Cậu buông cô ra, nhận thấy đôi mắt của cô đã ươn ướt nước.

Kai: "Anh xin lỗi...anh làm em đau sao?"

Vừa nói vừa hối hả lau nước mắt cho cô, sau đó thì kiểm tra hai cánh tay của cô.

Mộc Ly: "Em không thể...."

Cậu hiểu những điều cô muốn nói, mặc dù điều đó khiến lòng cậu đau thắt lại.

Kai nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô

Cậu thì thầm thật da diết.

"Anh sẽ đợi em"

Truyện convert hay : Lóe Hôn Phu Thê Sủng Oa Hằng Ngày
Advertisement

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện