Chú Nhỏ Bá Đạo, Trêu Chọc Ít Thôi

Chú nhỏ, chú đã nói không nhúng tay vào.


trước sau

Advertisement
Chương 2.1: Chú nhỏ, chú đã nói không nhúng tay vào.
Hai người An Kiến Bang, An Kiến Dân vừa nghe Vệ Hàn Tước mặc kệ chuyện này, lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đồng loạt đưa ánh mắt nhìn về phía An Quân đang đứng sau cùng.
“Quân Quân, Thiến Thiến, hai cháu đừng đứng xa như thế, chú hai có một số việc muốn bàn bạc với hai chị em cháu!”. An Kiến Bang cố gắng hết sức trưng ra khuôn mặt hiền lành, đôi mắt màu xanh của ông ta lại híp thành một đường.
An Thiến vô thức nhìn về phía An Quân, chẳng qua là, bây giờ khuôn mặt An Quân rất bình tĩnh nhìn chú hai, không có An Thiến cơ hội nhìn trực diện, làm cho An Thiến cảm thấy bực mình trong lòng.
“Chú hai, có chuyện gì không?”. An Thiến khéo léo mở miệng nói.
An Kiến Bang nhếch miệng cười, nhưng mà, con mắt vẫn nhìn chằm chằm vào An Quân: “Là như thế này, cháu cũng biết, mấy người em trai em gái của cháu cũng sắp tốt nghiệp trung học rồi, đại học trọng điểm của Cẩm Đô chúng ta, thành tích là một mặt, còn nhất định phải có hộ khẩu bản địa…”.
“Căn nhà này đứng tên chị cả, cháu không có ý kiến, vẫn phải nghe chị cả…”. An Thiến khéo léo nhìn về phía An Quân, nói vài ba câu đã đặt mình ở vị trí người ngoài cuộc.
An Quân hơi nhếch khóe môi lên, quả nhiên cái lý do thoái thác y đúc đời trước!
Đời trước, hai người An Kiến Bang, An Kiến Dân cũng lấy lý do như vậy, mạnh mẽ sang tên căn nhà trong tay cô thành tên của bọn họ, cứ như vậy nước chảy mấy trôi có được hộ khẩu Cẩm Đô.
Sau đó không đến một tháng, con trai duy nhất của chú hai An Kiến Bang-An Khả Bân-đánh lộn đâm người ta chết ở bên ngoài trường, mà lúc này, Vệ Hàn Tước vẫn luôn cung cấp sinh hoạt phí cho cả nhà bọn họ lại đột nhiên mất tích, An gia bị chặt đứt nguồn thu sinh tồn duy nhất.
Khiến An Quân tuyệt đối không ngờ là, An Kiến Bang thế mà lại bán đi căn biệt thự đã sang tên cho ông ta, đuổi chị em họ ra khỏi An gia!
An Quân không có nhà để về, để cho An Thiến đi học, cô cũng chỉ có thể bỏ học đi làm.
Nhưng mà, cuối cùng, cô thật sự không ngờ, tương lai bị hủy hoại của mình thế mà lại sinh ra một con sói mắt trắng*!
(*Sói mắt trắng: chỉ người vong ân bội nghĩa)Ngôn Tình
Vào năm thứ hai An Quân bỏ học đi làm, An Thiến hoa lệ chuyển mình thành đại tiểu thư Phó gia nhà giàu có bậc nhất, mà từ đó về sau, An Thiến lại bắt đầu tìm cách dằn vặt hãm hại cô, mà An Quân để tránh được sự tính toán của An Thiến, cô chỉ có thể xuất ngoại, cuối cùng trở thành nữ vương sát thủ khiến người ta vừa nghe đã sợ mất mật…
Ánh mắt An Quân chợt lóe lên ánh sáng lạnh, ánh mắt trầm tĩnh lại, biến thành vực sâu không thấy đáy.
Cho nên, có phải cô nên cảm ơn cô gái em thân yêu này không?
Chẳng qua là, thậm chí đến bây giờ, cô cũng không biết tại sao An Thiến lại muốn dồn mình vào chỗ chết!
Mà đúng lúc này, bởi vì làm sát thủ là luyện nên thân kinh nhạy cảm làm cho An Quân nhận thấy được một ánh mắt như thiêu đối của một người, An Quân vô thức giương mắt nhìn lên, vừa lúc chạm phải con mắt sâu thẳm lạnh thấu xương.
Vệ Hàn Tước!
An Quân căng thẳng sau lưng, vô thức rũ mắt xuống, trong đầu lại hiện lên cảnh tưởng Vệ Hàn Tước tỏ tình với mình, mơ hồ cảm thấy tai nóng lên…
Quả nhiên, sắc đẹp của Tước gia thật sự là mấy đời cũng không tiêu hóa nổi!
A dì đà phật, sắc tức là không, không tức là sắc…
An Quân cố gắng cúi đầu, ép mình phải quên chuyện đó đi-dù sao lúc Vệ Hàn Tước tỏ tình với cô, cô đã 28 tuổi rồi!
Nói cách khác, Vệ Hàn Thích cái style quyến rũ lúc 28 tuổi kia cơ!
Mà bây giờ mình mới chỉ có 18 tuổi, non đến mức Vệ Hàn Tước nghĩ đến cũng thấy chướng mắt!
Đại thần như Vệ Hàn Tước, vẫn chỉ có thể đứng nhìn từ xa thôi, không thể đùa giỡn được.
Vệ Hàn Tước khẽ nhíu mày một cái, chỉ thấy An Quân lộ ra hai cái tay hồng hồng.
“Quân Quân…”.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện