Chiến Dịch Chia Tay

Chương 2


trước sau

Advertisement

Ngoài miệng nói không cần nhưng khi thấy sắp tới thời gian hẹn hò, thân thể của Kiều Lâm Lâm vẫn rất thành thực chuẩn bị đi ra ngoài. Hẹn nhau lúc ba giờ rưỡi ở chỗ thường ngồi tại thư viện, đúng hai giờ hai mươi tám cô bước chân vào thư viện, dõi mắt tìm kiếm, bóng dáng quen thuộc đang ngồi ở chỗ quen thuộc.

Trên phương diện quan niệm về thời gian, thói quen của Cố Chi Thu đã vượt qua phạm vi ga lăng, bất kể Kiều Lâm Lâm đến sớm năm phút hay mười phút thì anh vẫn luôn ngồi sẵn ở đó, ai không biết còn tưởng nhà anh ở thư viện.

Bạn trai vừa dịu dàng vừa ga lăng đâm trúng trái tim thiếu nữ của Kiều Lâm Lâm, hôm nay cũng vậy, mỗi lần nhìn thấy Cố Chi Thu ngồi chờ mình, nỗi oán trách vì bị ép tới thư viện của cô sẽ giảm bớt rất nhiều.

Hiện giờ vừa kết thúc kỳ học quân sự của sinh viên năm nhất, mùa này ở thành phố B là đẹp nhất, cuối thu mát mẻ, tiết trời dễ chịu, nam sinh mặc sơ mi trắng ngồi gần cửa sổ, ánh nắng xuyên qua tấm cửa kính rót lên người anh khiến người ta thấy hơi nóng, tay áo sơ mi xắn lên hai lần để lộ cổ tay trắng ngần tuyệt đẹp, ăn vận cực kỳ đơn giản nhưng lại càng làm nổi bật gương mặt tuấn tú, đẹp như tranh vẽ.

Kiều Lâm Lâm đã nghiên cứu gương mặt Cố Chi Thu vô số lần ở các khoảng cách khác nhau, thậm chí còn lấy tay sờ thử, biết rõ sống mũi của anh thẳng đến nhường nào, môi anh mềm đến nhường nào, song như thế vẫn không ảnh hưởng đến độ mê trai của cô dành cho anh, hai ba tháng không gặp, chỉ một cái liếc mắt, cô vẫn vô thức rơi vào trạng thái si mê.

Giống như có mắt trên đầu, trong lúc cô đang ngơ ngẩn nhìn Cố Chi Thu thì anh bỗng ngẩng đầu khỏi quyển sách, mỉm cười với cô, Kiều Lâm Lâm lập tức cảm thấy như có làn gió mát thổi qua mặt, trái tim nở hoa như xuân về.

Cô đứng ở cửa, họ cách nhau mười mấy cái bàn nên không thể nói chuyện với nhau, Cố Chi Thu vẫy nhẹ tay gọi cô qua, Kiều Lâm Lâm tinh mắt nhìn thấy mấy cuốn sách để trên bàn anh, lòng biết rõ hơn phân nửa trong số đó là dành cho cô. Có điều vì hoàn toàn đắm chìm trong nhan sắc của bạn trai, cô chẳng oán trách nổi nữa, tim đập thình thịch, tung tăng đi tới.

Quy định hàng đầu của thư viện là giữ trật tự, tránh quấy rầy người khác, nhưng sinh viên đại học trẻ tuổi nhiệt tình nên các cặp tình nhân vẫn thỉnh thoảng tình tứ với nhau, chỉ cần không quá mức thì đều có thể thông cảm, vì vậy Kiều Lâm Lâm không chút ngượng ngùng ngồi xuống bên cạnh Cố Chi Thu, ôm lấy tay anh nhỏ giọng trách cứ: “Sao lại là thư viện?”

Tuy trách cứ nhưng nụ cười lại sáng bừng.

Cô từng trách cứ hoặc giãy nảy về chuyện này nhiều rồi, Cố Chi Thu không chê cô phiền, dịu dàng và kiên nhẫn giải thích lần nữa: “Gặp chút vấn đề, giáo sư đề cử cho anh mấy cuốn sách, nhưng chỉ mượn được ở thư viện trường thôi, anh muốn tìm ra đáp án sớm, ngồi ở đây với anh một lát được không?”

Đúng vậy, tuy ngoài miệng Kiều Lâm Lâm nói mình bị ép tới thư viện nhưng thực tế là Cố Chi Thu không hề ép buộc cô, lần nào anh cũng chỉ mỉm cười với cô, hỏi cô có muốn tới thư viện với anh không mà thôi. Sau đó Kiều Lâm Lâm háo sắc rớt hết liêm sỉ vội vã chạy tới. Để gặp bạn trai, đừng nói là chạy tới thư viện, cho dù trèo đèo lội suối cô cũng cam lòng.

Lại thêm một lần gật đầu dưới ánh nhìn chăm chú và dịu dàng của bạn trai, đến lúc tỉnh hồn, Kiều Lâm Lâm cũng rất ảo não vì mình thất thủ quá nhanh, rõ ràng ở trong điện thoại còn làm giá được một chút mà.

Bạn cùng phòng nói không sai, cô quá vô dụng = =

Bạn trai bảo ngồi cùng anh, Kiều Lâm Lâm không thể không làm gì được, xung quanh toàn là sinh viên học hành mất ăn mất ngủ, nếu cô chỉ ngồi thừ người hoặc chơi điện thoại thì ngại lắm, mà trừ đọc sách học hành ra thì chẳng làm được gì ở đây cả. Cũng may Cố Chi Thu không yêu cầu cô cầm theo sách chuyên ngành tới đây gặm mà thường xuyên đề nghị cô đọc nhiều tác phẩm văn học hoặc tiểu thuyết cả trong nước lẫn nước ngoài.

Lúc này, trong chồng sách của Cố Chi Thu, cuốn tiểu thuyết Khúc ca của Băng và Lửa (1) bị kẹp ở giữa trông rất lạc quẻ, không còn nghi ngờ gì nữa, nó chính là “bài tập” hôm nay của cô, anh tới đây để tra tài liệu, không có thời gian đâu mà đọc truyện.

Nhưng đang hối hận vì mình thất thủ quá nhanh, Kiều Lâm Lâm lại làm giá: “Tập một của “Khúc ca của Băng và Lửa”? Nhưng em không thích thể loại này…”

“Em thích phim mà, đây là nguyên tác của phim Trò Chơi Vương Quyền, truyện hay hơn phim nhiều, em đọc thử xem, nếu không thích thì đổi quyển khác.” Cố đại thần rất tỉ mỉ khi lựa sách cho cô nhưng ngữ điệu của anh không hề tỏ ra ép buộc mà phân tích trên góc độ của cô: “Ngành của em nên đọc nhiều thể loại.”

Kiều Lâm Lâm: …

Cô muốn nói chuyên ngành của mình chỉ là để trưng cho vui thôi nhưng dưới ánh mắt quan tâm của bạn trai, cô cảm thấy áp lực như núi, nào không biết ngượng mà nói cho bạn trai là học thần của mình biết chuyện cô là con cá mặn(2) chứ, cô cũng có sĩ diện chứ bộ.

(1) “Khúc ca của Băng và Lửa” (tên tiếng Anh: A Song of Ice and Fire) là bộ tiểu thuyết thể loại fantasy hùng tráng của tác giả George R. R. Martin, được xuất bản ở Việt Nam với tên Trò Chơi Vương Quyền.

(2) Cá mặn: ngôn ngữ mạng Trung Quốc, chỉ người không có chí cầu tiến, không có ước mơ.

Kiều Lâm Lâm không thể làm gì khác ngoài việc “tắt đài”, có lẽ là vì mặt hiện rõ vẻ không tình nguyện nên Cố Chi Thu ghé vào tai cô nói nhỏ: “Chỉ hai tiếng thôi, tối nay dẫn em đi ăn ở nhà hàng Cá Nhỏ, chúng ta đi ăn sớm, nhé?”

Nhà hàng Cá Nhỏ là nhà hàng nổi tiếng ở gần trường họ, nhờ phúc của bạn trai, cô được tới đó ăn mấy lần, lần nào cũng khiến cô nhớ mãi không quên, nhưng vì một bữa ăn có giá tới vài trăm tệ, là thành viên trong đảng sinh viên nghèo mạt rệp, Kiều Lâm Lâm thấy hơi kỳ, đâm hai ngón trỏ vào nhau, rối rắm: “Hay là ăn ở căn tin đi, đi ăn ngoài đắt quá.”

Cố Chi Thu bình thản lắc đầu, nhẹ nhàng nói: “Coi như cầu chúc cho anh được nhận học bổng hạng
Advertisement
nhất cuộc thi biện luận, hồi hè phòng thí nghiệm có phát lương rồi.”

Kiều Lâm Lâm biết anh làm việc ở phòng thí nghiệm suốt kỳ nghỉ hè, vì thế họ chỉ có thời gian tán gẫu vào buổi tối, cô còn phải hạ giọng để tránh bố mẹ ở phòng bên cạnh nghe thấy. Nhưng không ngờ trong khi các bạn học chen nhau để vào phòng thí nghiệm nhưng không được, còn anh thì không những làm việc để học hỏi kinh nghiệm mà còn có tiền lương, giáo sư của anh hào phóng ghê.

Nhưng điều làm cô bất ngờ hơn cả là học bổng: “Anh thi hồi nào? Tuần trước anh đâu ở trường.”

Trường họ vừa tổ chức vòng sơ loại hồi tuần trước, cô có đi xem.

“Trưởng khoa Vương đề cử, bỏ qua vòng loại đầu tiên, tiến thẳng vào vòng biện hộ.”

Kiều Lâm Lâm gật đầu, đằng nào bạn trai cô cũng là đại thần, học thần được người người công nhận, điểm thi cuối học kỳ trước cao nhất trường nên được đặc cách cũng không quá đáng. Chưa gì mà cô đã bắt đầu tưởng tượng anh đạt giải. “Học bổng hạng nhất tới mười lăm ngàn, siêu nhiều.”

Sinh hoạt phí học kỳ này của cô mới có tám ngàn thôi, chỉ bằng một nửa học bổng của đại thần = =

“Ừm.” Cố Chi Thu buồn cười trước phản ứng của cô, nhẹ nhàng xoa đỉnh đầu cô, “Có thể ăn mấy lần nhà hàng Cá Nhỏ.”

Kiều Lâm Lâm gật mạnh đầu, nếu bạn trai giàu có vậy thì cô cũng không ngại ăn ké, cùng lắm là mời anh hai bữa ăn sáng thôi ~

Có điều niềm vui lớn nhất ngày hôm nay không phải là được ăn tiệc, mấy tháng không gặp, Cố Chi Thu đã lén chuẩn bị quà cho cô, “Cất ở ký túc xá rồi, chờ đưa em về rồi lấy.”

Nghe có quà, mắt Kiều Lâm Lâm sáng rực, vội vã hỏi: “Quà gì thế?”

Cố Chi Thu vòng vo, nói nhỏ: “Chắc là con gái tụi em sẽ thích.”

Có quà, Kiều Lâm Lâm đột nhiên thông minh hẳn ra, bạn trai vừa từ nước ngoài về, “Liên quan tới làm đẹp?”

Cố Chi Thu đáp lại cô bằng ánh mắt khẳng định: “Gần vậy.”

Kiều Lâm Lâm nhớ tới một bạn nữ ở khoa Năng khiếu nghệ thuật có học chung môn với cô, thành tích thi tốt nghiệp trung học phổ thông còn không bằng cô nhưng bạn nữ đó rất đẹp, nhà cũng có điều kiện, hồi nghỉ hè quen được anh bạn trai giàu có, gần đây cô ấy thường xuyên xách túi lớn túi nhỏ về, đều là quà của bạn trai, từ túi xách hàng hiệu, mỹ phẩm cao cấp cho đến bộ sưu tập son môi mới nhất, cái gì cũng có khiến dân nghèo tụi cô hâm mộ muốn chết.

Bạn trai nhà mình từ nước ngoài mang quà về, chẳng lẽ cũng là son môi mới nhất? Ban ngày ban mặt, Kiều Lâm Lâm đã bắt đầu mơ.

Nhưng giấc mơ của Kiều Lâm Lâm cũng không quá xa rời thực tế, bởi vì Cố Chi Thu còn chơi lớn hơn cả tưởng tượng của cô, anh mua hẳn một bộ sữa dưỡng thể đầy đủ Chantecaille, một bộ đầy đủ!

Nói bộ sữa dưỡng thể vẫn còn quá sơ lược, chính xác là từ sữa rửa mặt cho đến nước hoa hồng cho đến mặt nạ, cần cái gì có cái đó, cuối cùng còn có một túi đồ trang điểm, bên trong là bộ trang điểm của nhãn hiệu nổi tiếng.

Kiều Lâm Lâm nhớ mẹ kiếp trước của mình rất thích kem dưỡng ẩm của hãng này, hằng năm đều mua rất nhiều, một nửa trong đó là cho cô = =

Quà của bạn trai lớn ngoài dự kiến khiến cô hơi ngại, nhét lại vô tay anh, “Em không nhận đâu…”

“Em không thích hả?” Cố Chi Thu khẽ nhíu mày, học thần mặt không đổi sắc khi đối diện với mớ bài thi khó nhằn nhưng lúc này ánh mắt toát lên sự mù mờ, “Chị họ của anh nói con gái ai cũng thích mấy thứ này hết.”

Quả thật Kiều Lâm Lâm rất thích, không thể trái lương tâm mà phủ nhận nó được, nhưng vẫn trả lại, “Đắt quá, anh tặng cho mẹ anh đi.”

“Mẹ anh chỉ dùng La Prairie và Valmont.”

Kiều Lâm Lâm: …

Kiều Lâm Lâm sốc không nói nên lời, rất muốn nói nam thần của mình quá khủng. Kiếp trước mẹ cô dùng mặt nạ SK-II(3), cô đã thấy phá sản lắm rồi, không ngờ còn có người xa xỉ hơn. Điều này chứng tỏ nhà nam thần có mỏ.

Thật ra hẹn hò hơn một học kỳ, Kiều Lâm Lâm cũng có thể đoán được gia cảnh của bạn trai rất tốt dựa vào những điều nhỏ nhặt, dẫu sao cô cũng không phải nghèo từ khi mới sinh ra, kiếp trước, nhà cô tương đối khá giả, có nhà có xe có kinh doanh, còn có tiền gửi tiết kiệm gửi hàng tháng, không dám nói giàu có nhưng cô vẫn có thể đu theo trào lưu cùng chúng bạn. Vì vậy Kiều Lâm Lâm cũng nhận ra quần áo của Cố Chi Thu không rẻ chút nào, có điều bình thường anh sống tiết kiệm nên cô chỉ nghĩ bố mẹ anh hẳn là kinh doanh nhỏ thôi, thuộc dạng khá giả chứ không phải giàu sụ.

Trước đây cô không tự ti vì bạn trai giàu hơn mình, kiếp trước cô học trường bình thường thuộc 211(4) cũng đủ hài lòng, kiếp này lại nhất quyết đâm đầu thi trường danh giá nhất cả nước, lại còn xinh đẹp và có sổ hộ khẩu thủ đô, hoàn toàn xứng đôi với nam thần. Nhưng nếu nhà anh có mỏ thì vẫn hơi lo lắng.

(3) Chantecaille, SK-II là những hãng mỹ phẩm cao cấp, còn La Prairie và Valmont là những hãng mỹ phẩm rất cao cấp.

(4) “Dự án 211” là dự án được phê duyệt thành lập và xây dựng khoảng 100 trường đại học trọng điểm của Trung Quốc. Bằng tốt nghiệp đại học của các trường thuộc dự án 211 đều rất quý giá.

Hết chương 2

Mấy thím độc giả bên Trung: trừ SK-II ra thì mị còn chưa nghe mấy hãng mỹ phẩm kia bao giờ =))))

Bà Sa: me too, search google thử, nhìn giá xong muốn xỉu.

Advertisement

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện