Chiếm Hữu

Chương 18


trước sau

Advertisement

Đập vào mắt hắn là dòng chữ "ĐƠN LI HÔN"

- Đây là cái gì? Em đang định làm gì vậy hả Như Ngọc?_ hắn ta hoang mang vội hỏi cô.

- Anh nhìn mà không biết sao? Li hôn đi, chúng ta hãy giải thoát cho nhau đi_ cô đưa đôi mắt vô hồn nhìn hắn.

Phải mất một lúc hắn mới trả lời được cô.

- Tại sao...tại sao lại li hôn? Hãy cho anh một lý do chính đáng...!

- Lý do...? Tôi cảm thấy anh không còn là người mà tôi yêu trước đây nữa. Anh đã có quan hệ mờ ám với Trinh, phải hay không?

- Tại sao em không tin tôi hả Ngọc? Tôi phải làm gì mới khiến em tin tưởng tôi đây?

Nực cười...chuyện đã rành rành trước mắt rồi thì làm sao cô tin được đây?

- Tin anh sao ? Anh còn nhớ lúc mà anh nghi ngờ tôi có tình ý với Nam không? Anh có hiểu cảm giác của tôi lúc đó hay không? Tôi cũng đã cố giải thích với anh rằng, tôi và cậu ta không có gì với nhau hết...nhưng anh thì sao, anh nhẫn tâm không nghe tôi giải thích...

Bây giờ hắn không biết phải trả lời cô như thế nào. Trái tim của hắn giờ nhói lên từng hồi, tại sao cô lại không tin tưởng hắn? Cô đang nghi ngờ hắn đấy sao...?

Nhớ lại lúc hắn cũng không tin tưởng cô, trong thân tâm hắn cũng đang dằn vặt. Đúng thật...rõ ràng hắn không tin tưởng cô, nghi ngờ sự trong sạch của cô...thế hà cớ gì hắn lại muốn cô tin tưởng hắn chứ? Hắn thật sự điên rồi...!

Hắn muốn bước tới ôm cô và nói lời xin lỗi, nhưng lòng tự ái của hắn trỗi dậy khiến hắn bị chùn bước...hắn không biết phải làm sao. Hắn không muốn hạ cái tôi của mình xuống, liền nói với cô:

- Cô muốn li hôn với tôi sao? Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu, cô yên tâm đi. Cô chỉ là của một mình tôi thôi.

Nói rồi hắn ta cầm tờ giấy li hôn mà xé thành nhiều mảnh ngay trước mặt cô.

Rồi hắn quay người bước nhanh ra ngoài, hắn không biết nếu ở lại thì có thể kiềm chế được bản thân được hay không?

Cô nhìn theo bóng hắn mà nước mắt tuôn rơi, tại sao nếu không còn yêu nhau thì hãy giải thoát cho nhau đi chứ?

Nếu không yêu nhau thì tại sao lại giam giữ nhau như vậy? Tại sao không giải thoát cho đối phương?

[...]

Thấm thoát trôi qua, tình cảm của cả hai ngày càng lạnh nhạt và xa cách.

Hắn thường xuyên vắng mặt ở nhà, hắn thường đi làm từ sáng sớm, có khi tối khuya mới về, hoặc có khi không về.

Hiệu suất gặp nhau giữa hai người là rất ít. Bữa cơm hai người cùng ăn chỉ đếm trên đầu ngón tay, hoặc thậm chí là không.

[...]

Cả hôm nay cũng không ngoại lệ. Cô ngồi trên bàn ăn mà cảm thấy cô đơn lạc lõng. Bỗng cô nhận được một tin nhắn.

"Tối nay, 8h tại quán cafe gần nhà cô. Tôi có chuyện muốn nói, tôi có tin vui muốn báo cho cô. Trinh!"

Trinh - cô ta muốn gặp cô có chuyện gì chứ? Lại còn nói có tin vui? Tin vui...? Trong lòng cô có nỗi sợ vô hình không nói thành lời.

Đúng 8h, cô đến quán cafe mà cô ta nói. Đến nơi cô đã thấy Trinh ngồi vắt vẻo trên ghế. Thấy cô đến, cô ta nở một nụ cười trào phúng:

- Đến rồi à? Tôi cứ tưởng cô không đến cơ chứ!_ cô ta mở lời.

Thà như cô ta không nói thì thôi. Chứ cô ta nói là cô muốn đập ngay vào mồm của cô ta.

- Sao...? Có chuyện gì? Nói nhanh đi, tôi không có thời gian, tôi còn phải về với chồng của mình nữa.

Cô ta nghe cô nói vậy thì bất ngờ cười lớn. Cô ta cười như chưa từng được cười vậy.

- Haha...haha...chồng? Chồng của cô hiện tại không có ở nhà. Cô đừng có nói dối làm gì.

Cô nghe ả nói vậy thì ngỡ ngàng. Tại sao ả ta lại biết hắn không có ở nhà. Có khi nào ả theo dõi hoạt động của gia đình cô không?

Ả như hiểu được suy nghĩ trong cô, liền nhanh chóng giải thích:

- Cô đừng suy nghĩ làm gì cho mệt người. Vốn dĩ tôi biết chồng cô không ở nhà là do anh ấy đang ở cùng với tôi. Tôi phải năn nỉ anh ấy mãi, thì anh ấy mới cho tôi gặp cô đấy.

Ả ta vừa nói, vừa nhìn sắc mặt của cô.

Thật ra là hắn không có ở cùng với ả. Mấy hôm hắn không ở nhà thì hắn ta sẽ ở công ty qua đêm. Sở dĩ ả ta biết được hắn không ở nhà, là do ả ta đã theo dõi hắn.

Cô nghe ả nói vậy thì đau trong lòng. Thì ra những ngày hắn vắng mặt, thì hắn lại đến chỗ của nhân tình.

Thấy cô không thể nói được, càng làm cho ả thích thú.

- Tôi muốn đưa cho cô cái này, tôi mong cô sẽ suy nghĩ sáng suốt cho tương lai của mình._ ả ta đưa một bịch bóng màu đen ngay trước mặt cô.

Cô nhìn bịch bóng rồi nhìn ả ta khó hiểu. Ả ta nhướn mày lên, ý là bảo cô hãy mở chiếc bịch ấy ra.

Cô cẩn thận mở chiếc bịch ấy ra.

Cô sững sờ khi nhìn thấy vật ở trong đấy, đập vào mắt cô và que thử thai và tờ giấy siêu âm.

Cầm tờ giấy siêu âm lên, mà tay của cô cứ run lên bần bật. Que thử thai hiện rõ hai vạch đỏ chót.

Cô ta có thai...? Là thai của chồng cô và ả, còn nỗi đau nào đau hơn nỗi đau này?

- Như cô đã thấy rồi đó, tôi đã có con với chồng cô. Cô định làm thế nào đây? Cô có định để một đứa bé sinh ra mà không có cha sao? Tôi mong cô hãy rộng lượng để cho con tôi nó đầy đủ cha lẫn mẹ_ cô ta cố tình khiêu khích cô, còn cố tình nhấn mạnh câu đằng sau.

Cô nghe vậy thì nở một nụ cười thật nhạt, cô biết giờ mình phải thật mạnh mẽ để đối phó với cô ta. Không được rơi nước mắt, vì nếu cô khóc thì cô ta sẽ đắc chí.

- Cô yên tâm đi Trinh, nếu đứa bé là con của chồng tôi, thì chắc chắn chúng tôi sẽ nhận và chăm sóc nó. Tôi nói rõ luôn cho cô biết nhé, chúng tôi chỉ nhận con, chứ không nhận mẹ của nó. Cô hiểu ý tôi chưa?

Cô bước dậy ra khỏi quán, mà không để cho cô ta kịp nói lời nào.

Cô về đến nhà thì mới biết rằng mình đang cầm tờ giấy siêu âm của ả ta, tờ giấy đã bị cô cầm chặt ở trong tay, đến nỗi nhàu nát.

Từng lời nói của ả ta cứ lặp lại và vang mãi trong tâm trí của cô. Đến bây giờ cô không cần phải mạnh mẽ làm gì. Cô khóc thoả mãn thì thôi.

- Tại sao...tại sao lại phản bội tôi hả Trần Thiên Duy? Tôi hận anh..._ cô ngồi ở trên phòng gào lên vì tức giận.

Bà quản gia ở dưới nhà nghe thấy cô gào lên thì vội vàng gọi điện cho hắn. Chả bao lâu, hắn đã có mặt ở nhà.

Hắn vội chạy lên phòng, vừa đứng ở cửa đã nghe thấy tiếng khóc của cô.

Sợ có điều chẳng lành, hắn vội xông vào. Bước vào hắn thấy cô ngồi co ro ở dưới chân giường. Cô ngồi bó gối mà khóc.

Nghe tiếng bước chân, cô vội ngẩng đầu lên nhìn. A... Thì ra là người chồng thân yêu của cô.

Hắn không nói không rằng, liền cầm tờ giấy ở dưới đất lên.

Lúc thấy tờ giấy siêu âm hắn hạnh phúc trong lòng, nhưng nhìn thấy tên sản phụ không phải là cô thì nụ cười ấy chợt tắt. Thay vào đó là sự lạnh lẽo đạt âm độ.

Hắn cứ tưởng cô có thai, nhưng không phải. Người có thai là Trinh sao...? Hắn không thể nào tin được vào mắt mình.

- Anh vui rồi chứ? Anh đã có con rồi đó, anh đã có con với người khác chứ không phải là tôi. Tại sao lại lừa dối tôi hả?_ cô gào lên hỏi hắn.

Hắn bây giờ không biết phải trả lời cô như thế nào. Hắn bây giờ vẫn chưa tin đây là sự thật.

Cô không thấy hắn trả lời thì thầm cười giễu trong lòng. Hắn ta không thể phản bác, vậy đây chắc chắn là sự thật rồi.

Cô cứ tưởng hắn sẽ nói rằng đây không phải thật. Nhưng có lẽ cô đã thất vọng rồi...


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện