Chiếm Hữu ~ [[Nữ Nam, Cao H]]

Chương 1. Sập Bẫy


trước sau

Advertisement
Đại Chu là quốc gia hùng mạnh nhất trong ngũ quốc ở lục địa Doanh Châu này, lãnh thổ rộng lớn, vị trí ở phía đông nam giáp biển nên thương mại rất sầm uất và lượng hàng hóa lưu thông rất nhiều. Khí hậu quanh năm cũng thuận lợi và không có sự khắc nghiệt như Ngô quốc ở phía đông bắc hay Tây Vực ở phía chính tây nên nông nghiệp cũng phát triển không kém. Đây cũng là lý do mà hàng năm biên giới của Đại Chu luôn bị các nhóm phản loạn hay các bộ tộc đánh cướp lương thực, của cải của bá tánh trong thành.

Kiến Nguyên năm thứ hai mươi tám, Chu Minh đế Lý Khoan phái ngũ hoàng tử Lý Như Phong đến Lạc Thành điều tra và tiêu diệt phản loạn quấy nhiễu bá tánh ở đây suốt mấy tháng nay. Lạc Thành ở phía tây nam của Đại Chu quốc giáp ranh với Ly quốc - hùng mạnh đứng thứ hai ở Doanh Châu này, họ rất bí ẩn với rất nhiều lời đồn thổi có liên quan đến Vu thuật ở đây, nhất là hoàng tộc Ly quốc tôn sùng Nguyệt thần và thánh nữ sống ở Tiêu Linh điện.

Lý Như Phong sau một tháng đến Lạc Thành đã nghe được rất nhiều tin đồn như thế này, mà dạo gần đây không chỉ có những việc phản loạn cướp bóc của cải mà còn có sự mất tích bí ẩn của những cô nương trẻ trong thành. Có người cho rằng quân phản loạn bắt các cô nương trẻ để hiến tế cho Nguyệt thần trong Tiêu Linh điện, cũng có người cho rằng các cô nương trẻ bị người của Ngọc Thanh cung bắt về luyện tà thuật thần bí. Hắn từng nghe giang hồ đồn đại về Ngọc Thanh cung, cũng từng nghe nói Ngọc Thanh cung này không thích xen vào chuyện giang hồ nhưng chưa từng có ai dám đụng đến họ mà còn sống chứng tỏ họ rất lợi hại, hành tung thì rất bí ẩn và cũng chưa từng có ai thật sự thấy họ như thế nào, chỉ có những lời đồn thổi không xác thực là người của Ngọc Thanh cung võ công cao cường, đi lại như thiên tiên và họ thường mặc bạch y.

Lần này đến đây, Lý Như Phong không muốn rầm rộ mà cải trang vi hành để dễ bề hành động, vì vậy qua những ngày ở đây hắn điều tra được tri phủ Lạc Thành là Tôn Bính nhu nhược không hề chăm lo cho dân chúng và là tay sai cho tam hoàng tử Lý Như Trần. Nếu hắn bức dây động rừng thì sẽ làm đối phương nghi ngờ mà phòng thủ nên tạm thời hắn vẫn chưa công khai lộ diện. Trước mắt hắn phải điều tra được thế lực nào đã bắt cóc những cô nương trẻ tuổi kia đã.

Đêm nay hắn trọ lại khách điếm Xuân Lai ở dưới chân Miên Vân sơn, bá tánh trong vòng ba mươi dặm xung quanh đây đều đã bỏ đi từ lâu nguyên nhân là vì họ sợ hãi, nơi đây được xem như là cấm địa của Ngọc Thanh cung, chỉ còn những người già hoặc những người nghèo khó không muốn đi mới ở lại đây. Cảnh vật ở Miên Vân sơn này vô cùng hoang vắng, thảm thực vật thay đổi dần theo từ ngoài vào trong, có rất nhiều cây cỏ kì lạ ở đây và hắn được khuyên rằng không nên động vào chúng vì rất có thể chúng mang kịch độc.

Lúc này ám vệ thân cận Thập Nhất đã được hắn phái đi điều tra một số việc nên hôm nay hắn chỉ có một mình. Sau khi dùng bữa tối xong hắn ngồi suy nghĩ xem ngày mai sẽ tiếp tục hành động điều tra của mình thì bỗng nhiên thấy đầu óc choáng váng, tay chân không có lực, cơ thể như nhẹ hẫng đi, trước khi hoàn toàn mất đi ý thức hắn nghe thấy giọng nói của ông chủ khách điếm và tiểu nhị đang bàn bạc xử lí mình như thế nào.

...

Lúc hắn tỉnh lại thì cảm giác đầu tiên chính là toàn thân vô lực, bản thân lúc này đang trần truồng không một mảnh vải che thân và đang bị trói tứ chi dang rộng trên cột gỗ. Hắn đang bị nhốt trong một căn phòng tối tăm chỉ có le lói chút ánh sáng từ ngọn nến treo trên vách tường, xung quanh không một bóng người vô cùng tĩnh lặng, có lễ đây là một mật thất dùng để giam giữ người.

Lý Như Phong cố gắng xâu chuỗi sự việc trước khi mất ý thức lại với nhau, thì khả năng cao chính là do Tôn Bính kia làm vì hắn nghe được ông chủ khách điếm gọi người kia là đại nhân, hoặc có thể nói người đứng đằng sau sai khiến bọn chúng chính là tam hoàng huynh của hắn.

Nghĩ đến đây, nhìn lại tình cảnh của bản thân lúc này hân thật sự giận đến nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt đỏ ngầu ánh lên sát khí.

"Tam ca, món nợ hôm nay lão ngũ ta đây ngất định sẽ trả lại cho huynh hậu lễ lớn..."

Sau đó không gian lại trở về sự im lặng vốn có, một canh, hai canh, ba canh giờ sau hắn vẫn không thấy ai đến đây cả, theo lý mà nói nếu là người của tam ca bắt được hắn thì đã ra tay xử lý hắn từ lâu rồi. Tại sao đến bây giờ vẫn chẳng thấy ai đến đây xử lý hắn hay có bất kỳ động tĩnh gì? Đây là nơi nào? Và ai là người đã giam giữ hắn ở đây? Những câu hỏi cứ xoay quanh trong đầu hắn không thôi, hắn một chút sức lực cũng không có lại mệt mỏi vì đói lúc này chẳng khác nào con cá chờ chết nằm trên thớt mặc cho người xử trí.

Cứ như vậy không biết thời gian đã trôi qua bao lâu hắn gần như đã sắp không chống đỡ nổi nữa thì nghe được tiếng bước chân rất nhẹ đang tiến vào mật thất, cũng may là thính lực của hắn vẫn còn khá tốt dù cơ thể đã sắp đến cực hạn. Một luồng khí bay vào bỗng chốc tất cả các ngọn nến trong mật thất đều được thắp sáng, cả căn phòng bừng sáng lên làm hắn chưa kịp thích nghi phải nheo mắt lại. Tiếng bước chân càng lúc càng gần hắn cố gắng ngẩng đầu đưa đôi mắt đã có phần mệt mỏi nhìn xem là ai đang đến.

Người vừa bước đến là một cô nương vô cùng xinh đẹp, có thể nói nàng là người đẹp nhất mà hắn từng nhìn thấy, nàng mang vẻ đẹp băng thanh ngọc khiết không nhiễm bụi trần nhưng cũng có sự quyến rũ khiến hắn si mê. Đúng, chính là si mê! Ngay từ ánh mắt đầu tiên hắn liền bị nàng thu hút.

Thiếu nữ mặc hồng y đến trước mặt hắn, gương mặt lạnh băng không chút cảm giác khẽ đưa tay nắm cằm hắn, đánh giá hắn từ trên xuống dưới rồi lại nhìn thẳng vào đôi mắt hắn một lúc.

"Không tồi..."

Đôi mắt đan phượng của nàng xinh đẹp long lanh nhưng lại mang sự lạnh lùng không thể chạm tới, cứ như tất cả mọi thứ đều không xứng đáng để nàng nhìn đến khoảnh khắc nàng nhìn hắn thốt ra câu nói ấy dường như hắn nhìn thấy ý cười như có như không trong mắt nàng. Giọng nói của nàng trong trẻo nhưng cũng mang hơi thở lạnh lẽo như đôi mắt nàng vậy.

Nàng bỗng nắm chặt cằm hắn ép hắn mở miệng rồi lại nhét vào miệng hắn một viên thuốc ép hắn nuốt xuống. Hắn cố gắng giẫy giụa nhưng không được phải cố hé mở đôi môi đã khô nứt vì khát hỏi nàng bằng giọng nói yếu ớt, khản đặc.

"Nàng...là ai? Đây là đâu?"

Nàng buông tay đang nắm cằm hắn ra, không nhìn hắn mà bước đến chiếc ghế duy nhất đối diện hắn nằm ở giữa căn phòng ngồi xuống, làn váy nàng ôm sát nhẹ đung đưa theo từng bước chân cứ như đóa hải đường đang nở rộ vô cùng lộng lẫy. Hắn cứ nghĩ nàng sẽ không trả lời câu hỏi của hắn và hắn đang suy đoán thân phận của nàng, rốt cuộc nàng là ai mà lại có thể toát ra loại khí chất vương giả cùng áp bức người đối diện đến vậy. Ngay cả hắn là hoàng tử một nước cũng bị khí thế của nàng làm choáng ngợp.

"Nơi đây là Ngọc Thanh cung, ta là cung chủ nhưng kể từ bây giờ ta cũng chính là chủ nhân của ngươi".

Ngọc Thanh cung...? Đây là Ngọc Thanh cung sao? Nàng lại chính là cung chủ. Khoan đã, cái gì mà nô lệ? Hắn sao lại trở thành nô lệ của nàng? Đầu óc hắn lúc này vì cơ thể không còn chút sức cũng trở nên trì trệ hơn rồi sao?

"Không...muốn..."

Hắn là ngũ hoàng tử của Đại Chu quốc hùng mạnh thì làm sao có thể trở thành một tên nô lệ hèn mọn quỳ dưới chân của người khác được chứ.

"Mạng của ngươi là do ta nhặt về, sinh tử của ngươi hiện giờ do ta quyết định, ngươi không có quyền nói 'không muốn'. Còn có, ta không quan tâm ngươi trước kia là ai, tên gì, nhưng bây giờ ngươi đã là nô lệ của ta thì ta sẽ đặt cho ngươi một cái tên, gọi là A Uyên".

Nàng bá đạo tuyên bố hắn trở thành nô lệ của nàng, không cho hắn có quyền phản đối. Không thể được... Hắn cố gắng lắc đầu, hắn không thể trở thành nô lệ được, tôn nghiêm của hắn, sự kiêu ngạo từ trong cốt tủy hắn, còn có trọng trách hắn phải mang trên mình.

"Không thể nào...Ta sẽ...không làm nô lệ của nàng..."

Khóe môi nàng khẽ nhếch mà nhìn hắn đang cố gắng phản kháng thật giống như một con cá cố giẫy chết gợi lên cho nàng sự hứng thú và dục vọng chiếm hữu từ sâu bên trong.

"Vậy sao? Ta muốn xem thử ngươi có thể cứng miệng được bao lâu?"

Nói rồi nàng đứng dậy rời đi không nhìn hắn một lần nào nữa. Không lâu sau có hai người nam nhân mặc hắc y khuôn mặt cũng lạnh lùng không nói lời nào cởi trói cho hắn, sau khi được cởi trói thì hắn cũng đã sức cùng lực kiệt mà ngất đi, mặc cho hai người đó đưa hắn đi đâu.

.............................

Ngọc Thanh cung nằm sau bên trong Âm Phong cốc thuộc Miên Vân sơn, nơi đây được bao phủ trận pháp trúc lâm và nhiều tầng kết giới từ trăm năm bởi các đời cung chủ trước. Người của Ngọc Thanh cung tu luyện võ công độc môn bí truyền Phù Vân Quyết vô cùng lợi hại, họ không can thiệp quá nhiều vào chuyện giang hồ mà sống ở nơi thanh tịnh. Ngọc Phong châm chính là một trong những ám khí nổi tiếng của Ngọc Thanh cung, nếu xảy ra sự việc gì mà nhìn thấy nó xuất hiện chỉ thì đều phải nể mặt ba phần vì chuyện này người của Ngọc Thanh cung cũng can thiệp vào.

Thiếu nữ mặc hồng y đang ngồi trong mái đình cạnh hồ nước yên tĩnh, trong không khí thoang thoảng mùi hương của rừng đào bên cạnh nàng khẽ xoay chén trà Bích Loa Xuân trong tay mình từ từ thưởng thức. Nàng chính là Mộ Ly Ca, cung chủ đời thứ sáu vừa kế nhiệm không lâu của Ngọc Thanh cung sau khi sư phụ của nàng qua đời.

Tính cách của nàng trời sinh lạnh nhạt, không thích cười có.a như những đứa trẻ khác cũng không thích nơi quá ồn ào và tiếp xúc thân mật với quá nhiều người nên hầu như nàng không có nhiều bạn.

Hôm qua lúc nhìn thấy tên nô lệ A Uyên kia làm nàng chợt nhớ đến chuyện trước đây nàng từng gặp được một tiểu tử có đôi mắt và sự quật cường trong ánh mắt giống hắn vào hơn mười năm trước. Điều này khiến nàng hứng thú mà thay đổi quyết định giữ lại hắn làm tư nô bên cạnh chứ không bắt hắn đến Dược trì làm chuột bạch thử độc cho nàng.

Bỗng nhiên một nữ tử mặc tố y nhanh chóng bước đến quỳ xuống trước nàng bẩm báo:

"Khởi bẩm cung chủ, thuộc hạ đã điều tra được tên nô lệ kia là người từ Yên Kinh đến đây được một tháng rồi. Thân thế của hắn vẫn còn chưa tra ra được, thuộc hạ sẽ cho người nhanh chóng điều tra".

Từ Yên Kinh đến, hóa ra là người Đại Chu quốc.

"Ừm...lui xuống đi".

"Vâng, cung chủ".

"Khoan đã".

"Cung chủ có gì dặn dò ạ?"

"Gọi Lạc Thủy đến đây".

"Vâng, cung chủ"

Nói rồi tố y nữ tử nhanh chóng lui ra, không lâu sau Lạc Thủy cũng nhanh chóng được gọi đến cúi chào hành lễ với nàng.

"Cung chủ triệu kiến thuộc hạ không biết có gì sai bảo?"

Ở Ngọc Thanh cung này, người có thể nói chuyện thoải mái với nàng ngoại trừ cung chủ tiền nhiệm thì chỉ có Lạc Thủy mà thôi. Hai người cùng nhau lớn lên lại biết rõ tính cách của nhau nhất, Lạc Thủy cũng biết đâu là giới hạn của nàng nên chưa bao giờ chạm vào. Lạc Thủy là người được mệnh danh là 'thánh y' trên giang hồ, y thuật của nàng rất cao. Ngược lại với Lạc Thủy, nàng thích nhất là dùng độc và nuôi cổ độc. Một người thì hại người, một người thì cứu người đúng là 'tuyệt phối' nhân gian.

"Hắn sao rồi?"

"Ai? À..tên nô lệ mới đến sao? Hắn chỉ trúng nhuyễn cốt tán mất hết sức lực cùng với bị bỏ đói hai ngày nên mới ngất đi thôi, thuộc hạ đã cho hắn uống thuốc rồi vài canh giờ sẽ tỉnh ngay".

"Ừm".

Tay nâng chén trà của nàng khẽ ngưng lại giữa không trung lắng nghe Lạc Thủy nói, nghe Lý Như Phong không có gì đáng ngại thì mới tiếp tục nhấp chén trà. Một hành động nhỏ này lại lọt vào mắt của Lạc Thủy, với hiểu biết của mình thì Lạc Thủy nhanh chóng hiểu được tên nô lệ này vậy mà lại có thể làm Mộ Ly Ca dù có trời sập cũng không đổi sắc để tâm đến. Thú vị, rất thú vị.

"Nhưng mà...cung chủ tại sao muốn giữ hắn ở lại đây? Còn làm tư nô của mình nữa chứ? Thuộc hạ chưa từng biết người lại có sở thích này".

Nghe Lạc Thủy hỏi vậy Mộ Ly Ca thoáng suy tư như đang nghĩ về điều gì đó rồi lại như chưa từng có gì trả lời một cách hời hợt cứ như một lẽ tất nhiên.

"Rất thú vị"

Thú vị sao? Lạc Thủy ta đây sống cùng Mộ Ly Ca đã mười mấy năm lần đầu tiên nghe thấy Mộ Ly Ca lại có hứng thú với một người lại còn là một người lai lịch bất minh nữa chứ. Đúng là chuyện lạ mà.

Nhìn thấy Lạc Thủy đang ngơ ngác nhìn mình Mộ Ly Ca cũng nhìn nàng trêu đùa nhưng trên gương mặt vẫn lạnh băng nghiêm túc như thường.

"Trước đây không có, không có nghĩa sau này không có. Hình như ngươi rất hứng thú với tư nô của ta thì phải?"

Lạc Thủy nghe Mộ Ly Ca nửa thật nửa đùa như vậy thì liền giật mình thót tim, người khác thì không biết gì nhưng Lạc Thủy lại là người biết rõ nhất Mộ Ly Ca là người như thế nào, có thể nói bình thường Mộ Ly Ca lãnh đạm vậy thôi nhưng chỉ cần bất kỳ ai động vào nàng đều sẽ không có kết quả tốt; Ngoài ra tính chiếm hữu của Mộ Ly Ca đặc biệt cao, đối với nàng nếu đã thích một món đồ nào thì hoặc là có trong tay hoặc là hủy diệt chứ tuyệt đối không để người khác có được.

"Nào có. Cung chủ, người hiểu lầm thuộc hạ rồi, thuộc hạ chỉ tò mò một chút thôi mà".

"Biết quá nhiều cũng không tốt".

"Đúng...đúng, cung chủ nói rất đúng. Thuộc hạ chợt nhớ ra vẫn còn chuyện phải làm, thuộc hạ trở về làm đây, thuộc hạ cáo lui".

Nói rồi Lạc Thủy ba chân bốn cẳng nhanh chóng chạy đi không dám quay đầu lại. Mộ Ly Ca thấy nàng ta như vậy thì cũng khẽ nhếch môi cười, đúng là con thỏ nhát gan từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng chỉ biết chạy là giỏi.

Truyện convert hay : Trọng Sinh Nữ Nhà Giàu Số Một: Kiều Dưỡng Nhiếp Chính Vương

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện