Chị, Em Yêu Chị

Chương 24: Chap 24


trước sau

Advertisement
– Giám đốc, chúc mừng, tôi mời cô một ly.

Một nhân viên nữ mỉm cười nói với Trần Thiên Hương. Sau đó không chỉ một mà còn rất nhiều người mời rượu.

– Chị uống ít thôi, chị sắp say rồi đấy.

Hương Ly bên cạnh nhắc nhở Trần Thiên Hương, nhưng tất nhiên là nói rất nhỏ, chỉ đủ để cho người kia nghe thấy.

– Được rồi.

Trần Thiên Hương có hơi men, trong người hơi lâng lâng, nghe Hương Ly nói xong thì mỉm cười, thế nhưng lại vẫn tiếp tục uống.

Hương Ly nhìn Trần Thiên Hương, uống rượu so ra còn nhiều hơn mình. Nãy giờ có rất nhiều người mời rượu Hương Ly, thế nhưng mỗi lần cô chỉ nhấp môi một chút, không như Trần Thiên Hương, nể mặt nhân viên mà uống hết cả ly. Nếu cứ thế này từ giờ đến chút nữa, mỗi người mời một ly chắc Trần Thiên Hương sẽ say đổ ra mất.

– Thôi mà, uống nhiều thế chị.

Hương Ly thấy Trần Thiên Hương định uống thêm Ly nữa liền giật giật nhẹ váy người kia.

– Không sao mà.

Hương Ly đứng cạnh Trần Thiên Hương nhìn người này uống rượu thành ra chán, nói nhỏ vào tai Trần Thiên Hương.

– Em vào nhà vệ sinh một chút.

Nói xong liền đi ra chỗ khác. Trần Thiên Hương cũng không để ý lắm, vẫn tiếp tục cùng nhân viên chúc rượu.

Nguyễn Thuỳ Linh quan sát Hương Ly rất lâu, thực ra thời gian gần đây cô cảm thấy giám đốc và người này rất thân mật, đến công ty cùng nhau, đi về cũng là đi chung. Nguyễn Thuỳ Linh rất thắc mắc, thế nhưng không giám hỏi Trần Thiên Hương.

Hương Ly vào trong nhà vệ sinh, xả nước ra rửa tay, sau đó soi gương chỉnh lại tóc tai, lại nhìn thấy trong gương là Nguyễn Thuỳ Linh đứng sau mình.

– Chào cô.

Nguyễn Thuỳ Linh lên tiếng trước. Hương Ly chỉ gật nhẹ đầu, sau đó xoay lưng định đi.

– Cô và giám đốc quan hệ rất tốt nhỉ?

Nguyễn Thuỳ Linh lại lên tiếng. Hương Ly đang đi lại dừng lại.

– Sao?

– Cô với giám đốc là quan hệ gì vậy, trước đây tôi không thấy chị ấy nhắc là có quen cô.

– Tôi từng hợp tác với rất nhiều công ty, nhưng chưa từng thấy công ty nào có trợ lý quản cả mối quan hệ của giám đốc đâu. Tôi nghĩ không phải việc của cô. xin lỗi, tôi đi trước.

Hương Ly nói xong liền bước tiếp.

– Tôi đoán không biết có phải không. Thế nhưng nếu là quan hệ yêu đương thì lần này cô chọn sai người rồi đấy.

Nguyễn Thuỳ Linh bình thản nói, cô yêu mến Trần Thiên Hương từ lâu rồi, nhưng Trần Thiên Hương đã có người khác, sau này anh ta chết, cô nghĩ mình có thể có chỗ nhưng không, trong lòng Trần Thiên Hương chỉ luôn nghĩ về người đó, thế nên cô luôn chỉ mãi dõi theo bóng Trần Thiên Hương. Nhưng gần đây chị ấy lại rất thân mật với người khác, đâm ra khiến cho Nguyễn Thuỳ Linh cảm thấy khó chịu, mình không thể nhưng Hương Ly có thể sao? Cô thà nhìn Trần Thiên Hương cô đơn nhớ về người kia, còn hơn ngày ngày nhìn thấy chị ấy cùng Hương Ly vui vẻ. Nguyễn Thuỳ Linh ích kỉ nghĩ.

– Đó là việc cô Linh cần phải lo à?

– Không, nhưng tôi chỉ muốn nhắc cô. Giám đốc mãi mãi chỉ yêu có một người thôi.

– Nhiều chuyện.

Hương Ly nghe xong để lại một câu, sau đó ra khỏi phòng vệ sinh. Thầm nghĩ trong lòng, xung quanh Trần Thiên Hương thật lắm mấy kẻ đáng ghét.

Hương Ly đi đến chỗ Trần Thiên Hương vừa đứng nhưng không thấy đâu, lại đi vòng vòng xung quanh tất cả khu ăn uống cũng không thấy. Trần Thiên Hương này đi đâu chứ?

– Chào anh, xin lỗi cho tôi hỏi anh có thấy giám đốc Hương đâu không?

Hương Ly tìm mãi không thấy, trong lòng cũng hơi lo lắng, vừa nhìn thấy một anh chàng nhân viên liền hỏi ngay.

– ô, không phải cô Hương Ly đứng với giám đốc suốt sao? Tôi cũng không để ý đâu.

– Vâng cảm ơn anh.

Hương Ly bắt đầu lo lắng, Trần Thiên Hương đi đâu không biết. Hại người ta phải đi tìm thế này.

– Cô Ly tìm giám đốc hả? chị ấy vừa ra cổng về rồi đấy.

Một nhân viên nữ nói.

– Về rồi sao? Cô có nhìn nhầm không?

Hương Ly nghe xong rất ngạc nhiên, Trần Thiên Hương bỏ mình lại mà về một mình sao? Vẫn chưa chắc chắn lắm liền hỏi lại một lần nữa.

– Chính là giám đốc mà, chị ấy lái xe về rồi.

– Vậy à, cảm ơn cô nhé.

Hương Ly nói xong liền quay đi. Vậy là Trần Thiên Hương bỏ mình lại rồi, có cảm giác vừa buồn bực vừa tủi thân. Hương Ly
Advertisement
nhanh chóng rời khỏi nhà hàng, đón taxi trở về nhà.

Ngồi trên xe nước mắt tự nhiên rơi xuống, Trần Thiên Hương bỏ mình lại mà đi về một mình, chị ấy không quan tâm mình thật sao. Lại nhớ đến mấy lời ban nãy của Nguyễn Thuỳ Linh, không chịu được mà nước mắt cứ tuôn ra. Tài xế taxi thấy người đẹp ngồi khóc nức nở trên xe vô cùng thương tâm, thế nhưng cũng không dám hỏi vì sao, càng không dám mở lời an ủi, đành giữ im lặng lái xe đưa người kia về đúng địa chỉ.

Hương Ly về đến trước cổng chung cư cao tầng, nhanh chóng vào thang máy lên tầng. Chẳng mấy chốc đã đứng trước cửa nhà mình. Nhìn sang lại thấy nhà Trần Thiên Hương, chắc người kia đã về rồi. Hương Ly bấm chuông cửa, nhưng không có ai mở, liền tự bấm mã số để vào nhà.( Ở chung với Trần Thiên Hương hai tuần, đương nhiên biết mã số nhà rồi).

Hương Ly vừa bước vào nhà đã nhìn thấy ngay đôi giày cao gót văng lăn lộn mỗi nơi một chiếc, liền đi vào trong nhà, Trần Thiên Hương có lẽ đang ở trong phòng ngủ. Hương Ly mở cửa phòng ngủ, xộc lên là mùi rượu. Trần Thiên Hương đang nằm trên giường, Hương Ly đi đến, nhìn người kia đã ngủ từ lúc nào. Vẫn mặc nguyên đồ lúc nãy đi ngủ. Hương Ly kéo người Trần Thiên Hương đang co lại thẳng ra, thế nhưng phát hiện người này trong tay đang ôm gì đó, liền lật ra, là bức ảnh của một người con trai, gương mặt cao ráo, mặc áo blouse trắng. Hương Ly không cần đoán cũng biết đây là người yêu cũ của Trần Thiên Hương, thế nhưng sao lại ôm ảnh người này đi ngủ? Trong lòng Hương Ly lại càng thêm buồn, rõ ràng chị ấy đã hứa từ giờ sẽ không nghĩ đến người khác nữa, từ giờ sẽ chỉ ở gần mình, vậy mà hôm nay liên tiếp làm sai lời hứa.

Trần Thiên Hương lúc cảm giác thiếu thiếu trong tay liền tỉnh dậy, mơ mơ tỉnh tỉnh nói.

– Minh, đừng bỏ em mà.

Sau đó vô thức bắt lấy bàn tay Hương Ly ôm vào. Hương Ly nghe người kia nói liền giật mạnh tay ra.

– Tôi không phải là Minh.

Nói một câu làm cho Trần Thiên Hương tỉnh hẳn. Hương Ly trong lòng tức giận, Trần Thiên Hương là loại người gì vậy? Mở mắt nói yêu mình, lúc mơ thì lại mơ thấy người khác, toàn là nói dối.

– Em à.. Ly

Trần Thiên Hương vừa nhìn thấy Hương Ly liền ngồi thẳng dậy.

– Phải rồi, em.

– Ừm.

– Chị tự về một mình à?

Hương Ly nhìn Trần Thiên Hương, lạnh lùng nói.

– Phải, về một mình.

– Chị quên mất em à?

– Không phải.

– Thế sao chị bỏ em lại mà về một mình?

– Chị muốn ở riêng một chút.

Trần Thiên Hương mệt mỏi nói, tay đưa lên vuốt ngược mái tóc đang xoà trước mặt.

– Ở riêng để ôm ảnh người khác đi ngủ à?

– Gì cơ?

– Chị hơi bị quá đáng rồi đấy chị Hương ạ, chị nói gì thì phải nghiêm túc đi, chị hứa cái gì với em? Đang yêu em mà ôm ảnh người khác đi ngủ chị xem được à?

Trần Thiên Hương im lặng nghe Hương Ly nói, không lên tiếng.

– Có thể là chị không thật lòng với em, nhưng đừng lôi em ra làm như kiểu thay thế, khó chịu thật đấy.

-…

– Nếu mà chị không có tình cảm gì với em thì xong rồi, ngày mai đừng xuất hiện trước mặt nhau nữa.

Hương Ly nhìn Trần Thiên Hương im lặng, không hề có ý giải thích hay xin lỗi liền bực mình, xoay người rời khỏi phòng.

Truyện convert hay : Quãng Đời Còn Lại Có Ngươi, Ngọt Lại Ấm
Advertisement

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện