Chàng Rể Vô Song

Ăn vạ đúng không?


trước sau

"Thằng nhãi kia nhanh đền tiền đi!"

"Đừng có mà nín thinh giả điếc!"

Hai gã cao to quát vào mặt Lâm Hàn:

"Mày không đền tiền coi chừng tao không khách sáo với mày nữa đó!"

Một trong hai gã đã bắt đầu bóp nắm đấm răng rắc, nhìn Lâm Hàn với ánh mắt bất thiện.

Tiếng ồn ào bên đây đã thu hút không ít những người xung quanh bu lại.

"Ôi chao, đụng xe à!"

"Lại còn đánh người già nữa, thanh niên bây giờ lái xe ẩu quá đi mất!"

"Đúng đấy, được lái xe BMW nên sung quá mà!"

Đám người bu quanh vừa nói vừa chỉ chỏ Lâm Hàn.

"Đợi cảnh sát giao thông đến giải quyết đi", Lâm Hàn lạnh giọng.

"Còn đợi cảnh sát giao thông? Thằng ranh, bây giờ việc đầu tiên mày cần làm không phải nên gọi xe cứu thương đưa bố tao vào bệnh viện sao?"

"Đụng người ta rồi còn định giở trò hả?"

Hai gã cao to chắn trước mặt Lâm Hàn, hung hăng nhìn anh chằm chằm.

Dương Khiết bị dọa lùi về sau một bước, kéo tay Lâm Hàn:

"Anh rể hai, hay là đền cho gã ta 50 ngàn tệ đi, nếu anh không đủ em sẽ đưa anh mượn trước, sau đó chúng ta điện thoại gọi xe cứu thương đến đưa người ta vào bệnh viện".

"Anh chắc chắn anh không đụng trúng người ta, đương nhiên không cần đền tiền, đừng nói chi là gọi xe cứu thương", Lâm Hàn vẫn bình tĩnh nói.

"Mày nói mày không đụng trúng hả? Không đụng trúng mà bố tao lại té sao?"

"Thằng ranh, tao thấy mày đang muốn giả đò thì có! Đền tiền nhanh lên, không thì đừng trách bọn tao ra tay!"

Một gã cao to nói, không biết lấy từ đầu ra một cây gậy sắt gõ gõ vào lòng bàn tay.

"Anh rể hai, đưa tiền đi, 50 ngàn cũng không có bao nhiêu, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không đi", Dương Khiết khuyên: "Không thì sẽ bị đánh đấy".

"Có chuyện gì vậy?"

Lúc này, có một giọng nói vang lên, một cảnh sát giao thông xuất hiện.

Nhìn thấy cảnh sát giao thông, gã cao to bèn giấu gậy sắt đi, chỉ vào Lâm Hàn nói:

"Đồng chí cảnh sát, hắn tông vào bố tôi!"

"Đúng thế, đụng gãy chân bố tôi rồi!"

Cảnh sát giao thông nhìn người đàn ông đang ngồi trên mặt đất.

"Ôi trời ơi, đau chết tôi rồi! Đau quá đi!", vừa nhìn thấy cảnh sát, ông ta lập tức lớn giọng kêu gào thảm thiết.

"Chào anh, trên xe anh có lắp camera hành trình không?", cảnh sát giao thông hỏi Lâm Hàn.

"Không có", Lâm Hàn lắc đầu đáp.

"Vậy thì đền tiền, sau đó gọi số 112 kêu xe cứu thương đi", cảnh sát giao thông thẳng thừng nói.

Lâm Hàn có chút bất ngờ: "Tôi không đụng trúng, ông ta chỉ đang ăn vạ, anh là cảnh sát giao thông mà còn bảo tôi đền tiền sao?"

"Anh không đụng trúng người ta? Vậy bằng chứng đâu? Lấy bằng chứng ra đi!"

Cảnh sát giao thông lạnh lùng nhìn Lâm Hàn: "Người ta đang nằm dưới đất, anh nói anh không đụng, ai tin được? Hơn nữa, anh lái BMW, đừng nói chỉ có mấy chục ngàn cũng không đền nổi nhé!"

"Ai biết được chiếc BMW này có phải xe thuê không!", gã đàn ông liếc xéo Lâm Hàn, rồi nhìn sang Dương Khiết, đáy mắt hiện lên tia thèm khát.

"Thuê xe BMW để cưa gái đẹp, kỳ thực cũng chỉ là một thằng nhãi nghèo kiết xác mà thôi".

"Dù không có camera hành trình, thì cũng phải có camera giám sát chứ! Chỉ cần xem camera giám sát đường phố là biết ông già này có ăn vạ hay không thôi", Dương Khiết lên tiếng.

"Ngại quá, camera giám sát đường này hư rồi".

Cảnh sát giao thông mất kiên nhẫn nói: "Nhanh đền tiền đi, đừng làm mất thời gian của tôi".

"Thằng nhãi kia, cảnh sát giao thông cũng bảo mày đền tiền rồi, bộ mày bị điếc hả? Nhanh đền tiền đi!", gã đàn ông cao to vô cùng vênh váo.

"Người thanh niên này tám phần là muốn quỵt tiền rồi!"

"Đúng thế, đụng người ta mà không muốn chịu trách nhiệm, haiz, không có chút ý thức nào cả!"

Mọi người chỉ chỉ chỏ chỏ Lâm Hàn bàn tán.

Lâm Hàn cau mày, bỗng dưng anh nhếch mép.

"Anh rể hai, anh cười gì vậy?", Dương Khiết ngẩn ra.

"Đừng nói là thằng nhãi này giả ngu, không chịu đền tiền đó nhá!", ánh mắt gã đàn ông chợt lóe.

"Em vợ, em đứng đây chờ anh một lát".

Lâm Hàn nhìn thấy một chi nhánh ngân hàng Thiên Thuỵ bên đường, liền cuốc bộ đi qua.

Lát sau, Lâm Hàn liền đi ra, trong tay anh còn cầm một cái túi nhựa màu đen.

Phía sau còn có mấy nhân viên chi nhánh và cả quản lý đại sảnh đang không ngừng khom lưng lễ phép tiễn Lâm Hàn ra ngoài.

"Mày vừa nói, đụng gãy chân bố mày phải đền 50 ngàn tệ đúng không?", Lâm Hàn nhìn về phía gã đàn ông nói.

"Đúng

vậy, thằng nhãi, tao nói cho mày biết, đúng 50 chục ngàn tệ, không được thiếu một đồng nào!", gã đàn ông lạnh giọng.

"Bọn mày tổng cộng ba người, một cái chân 50 chục ngàn, sáu cái chân là 300 ngàn".

Lâm Hàn nhàn nhạt nói rồi ném cái túi nhựa xuống đất.

Sột soạt!

Từng sấp tiền rơi vương vãi ra từ túi nhựa, toàn bộ đều là tiền giấy đỏ chót, hai mắt người đi đường xung quanh nóng rực lên, nảy sinh lòng tham.

"Nhiều tiền quá!"

Hai gã đàn ông cao to đột nhiên ngây người, trong mắt bây giờ chỉ còn là sự thèm muốn.

Dương Khiết cũng hoang mang, không biết Lâm Hàn đang muốn làm gì.

"Dưới đất tổng cộng là 300 ngàn, vừa đủ 'đền' ba cặp chân của ba người bọn mày rồi đấy".

Lâm Hàn lấy ra một cây gậy bóng chày từ cốp sau, trên khóe môi là một nụ cười tàn nhẫn.

"Thằng nhãi kia, mày muốn làm gì hả?"

"Mày muốn đánh bọn tao à! Lấy một chọi ba sao?"

"Đầu mày bị hư rồi hả?"

Ba gã đồng loạt sửng sốt, sau đó lại nhìn Lâm Hàn với ánh mắt chế giễu.

Bọn họ vừa dứt lời, bóng dáng Lâm Hàn đã vụt nhanh như chớp, xuất hiện sau lưng hai gã đàn ông kia.

Chân anh đạp mạnh về trước!

Răng rắc!

Răng rắc!

Hai tiếng giòn giã vang lên.

Một gã đàn ông ôm đầu gối té xuống đất hét lên thảm thiết.

"A a a! Đau chết tao rồi!"

Nhưng mà hết thảy mọi chuyện vẫn chưa dừng ở đó.

Chân Lâm Hàn lại đạp thêm mấy cái.

Răng rắc!

Răng rắc!

Răng rắc!

Răng rắc!

Âm thanh giòn giã không ngừng vang lên.

"Nhanh quá!"

"Người thanh niên này có học võ à!"

"Tôi cũng không thấy rõ!"

Mọi người có mặt tại đây đều sững sờ.

Miệng Dương Khiết cũng đã há thành chữ "O", sợ đến ngây người.

Chỉ thấy hai gã đàn ông với gã trung niên vừa rồi đều nằm lăn lộn trên mặt đất kêu gào thảm thiết.

Chỉ có điều, lần này là đau đớn thật sự chứ không phải giả vờ, mồ hôi lạnh không ngưng tuông trên trán bọn họ.

"Lúc này mới giống dáng vẻ bị gãy chân chứ, nhưng mà còn chưa đủ đâu".

Lâm Hàn nắm chặt gậy bóng chày, đập thật mạnh vào chân một gã đàn ông.

Bốp!

Lần này đập đến nổi cái chân của gã đàn ông co quắp lại.

"A a a! Đau quá!"

Sắc mặt gã đàn ông kia biến thành đỏ tía, gào hét vô cùng thảm thương.

"Thích ăn vạ đúng không?"

"Thích lừa tiền chứ gì?"

Lâm Hàn cười nhạt: "Vậy thì diễn cho thật chút đi, số tiền này sẽ là của bọn mày rồi".

Vừa nói anh vừa vung gậy bóng chày đập thật mạnh lên cái chân còn lại của gã ta.

Bốp!

"A!"

Gã đàn ông đau đến mức cả người không ngừng run lẩy bẩy, nước mắt cũng tuông ra.

"Đau chết tôi rồi!"

Nhưng mà, chuyện vẫn chưa kết thúc.

Tầm mắt Lâm Hàn dời qua gã đàn ông khác.

Giơ cao gậy bóng chày lên.

Bốp!

Bốp!

Hai tiếng vang lên.

"A a a a!"

Gã đàn ông đó gào hét thảm thương, cái cổ lệch qua một bên, lập tức ngất xỉu.

Ánh mắt Lâm Hàn dừng lại trên gã trung niên.

"Thằng... Thằng nhãi, mày mày đừng tới đây!"

Hàm răng gã trung niên run cầm cập, ngồi bệt xuống đất, hai tay chống đất không ngừng lùi về sau, sắc mặt trắng bệch, trong mắt tràn ngập sợ hãi.

Người thanh niên này còn là con người sao?

Sao ra tay ác quá vậy!

"Đừng tới sao? Lúc ăn vạ, tôi cũng không có bảo ông đến, ai ông không tìm, mà lại đến tìm tôi".

Lâm Hàn cười lạnh giơ gậy bóng chày lên.

Bốp!

Bốp!

-------------------


trước sau
Mua Vip Tắt Quảng Cáo
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!