Chàng Quản Gia Lạnh Lùng

Chương 6: con trai thất lạc bên ngoài của chú à???


trước sau

Advertisement

- Xin lỗi, tôi tới muộn! Lần đầu tới đây, tôi phải hỏi thăm một số lần!_ một người trẻ tuổi bước vào, người này xem ra phong thái cũng không vừa. Khuôn mặt điển trai xuất chúng, nụ cười nhàn nhạt trên môi. Cao ráo, phong độ. Có nét gì đó…rất giống với…Hắn!
Giọng nói này từ khi xuất hiện đã thu hút rất nhiều ánh mắt của những người trong phòng Hội nghị. Nó ngơ ngác nhìn chàng trai trước mặt, có cái gì đó quen mắt, lập tức nó quay sang nhìn hắn. Lại nhìn chàng trai. Lại nhìn hắn. Nhìn tới nhìn lui khiến cho cổ nó có dấu hiệu sắp gãy tới nơi. Hắn chau mày, đưa tay giữ lấy cái đầu đang “không biết điều” của nó. Nó cũng dừng cái hành động này lại, nhướn người dí sát tai hắn, nói nhỏ cho hắn nghe:
- “Con trai thất lạc bên ngoài của chú à?”_ nó thậm thụt vào tai hắn.
Hắn vừa vặn đang uống ly café, lập tức có ý định muốn phun ngay ra ngoài. Cũng may khả năng kiềm chế của hắn trước giờ vô cùng tốt nên vẫn có thể “suôn sẻ” nuốt ngụm café kia xuống. Không thì thật mất mặt. Trong lòng hắn nổi lên suy nghĩ muốn dán băng dính vô miệng nó.
- “Mai em có rảnh không?”_ hắn hỏi, vẻ mặt mang nét nghiêm trọng.
- “Hửm?”_ nó ngơ ngác, tự nhiên hắn hỏi một câu chả ăn nhập gì cả.
- “Tôi đưa em đi kiểm tra não!”_ hắn “phun” một câu “nhẹ nhàng” làm nó á khẩu.
- “Nè nè, lưỡi không xương nhưng lực sát thương là vô cùng lớn nhá! Chú nói câu này là có ý gì?”_ nó trừng mắt nhìn hắn, nó có bị bại não hay thần kinh gì đâu mà phải đi kiểm tra não cơ chứ?
- “Không phải sao?”
- “Phải cái gì mà phải?”_ nó cãi, nhưng thật sự nó cũng không biết hắn nói phải là phải cái gì nữa.
- “Thế sao em lại bảo 1 tên con trai 22 tuổi như tôi lại có đứa con lớn tồng ngồng thế kia chứ? Cho dù tôi có phát dục sớm đi chăng nữa thì cũng đâu có lớn như vậy, khoảng 3 – 4 tuổi là cùng!”_ hắn chậm rãi phân tích + lập luận chứng minh cho nó.

- “Ờ ha!”_ nó gật gù_ “Ớ mà khoan! Thế sao tên kia lại giống chú đến gần 80% thế kia?”_ nó lí thú khi phát hiện ra “manh mối” mới.
- “Sao em không trực tiếp ra hỏi hắn?”_ hắn hất mặt, khuôn mặt rất cơng cơng chỉ muốn đấm cho phát.
- “Xì! Chán chú ghê!”_ nó nói rồi cũng không hỏi hắn nữa, quay trở lại vị trí của mình. Mọi người nãy giờ đang vô cùng tò mò, kể cả chàng trai mới đến, không hiểu nó và hắn đã thầm thì thậm thụt to nhỏ cái gì nữa. Hắn quay sang trợ lí Hoàng gật đầu một cái, ra hiệu có thể tiếp tục được rồi.
- Giới thiệu với các vị! Đây là anh Vương Vũ Kiệt, đại diện tập đoàn Vương Đế đến bàn bạc với chúng ta về việc hợp tác giữa Shine và Vương Đế._ trợ lí Hoàng vừa dứt lời, mọi người đều vỗ tay coi như chào đón, trừ nó và hắn ra, một người đang ngơ ngác và một người không quan tâm.
Hắn ngồi im khẽ nhếch miệng, không nói gì. Trái ngược lại với hắn, nó đang vô cùng hứng thú với người này. Không biết người này có quan hệ thế nào với hắn nhỉ? Cớ sao lại giống hắn như vậy? Không phải con hắn, chẳng lẽ là em trai? Không đúng, nghe mọi người trong nhà nói, từ nhỏ hắn đã sống ở nhà nó, cùng nó lớn lên, chưa bao giờ thấy hắn nhắc gì về gia đình cả. Mỗi lần nó hỏi, hắn đều nói nó, bố nó và người mẹ đã mất của nó chính là người thân của hắn. Không tồn tại bất cứ người nào trên đời này nữa cả. Với lại tên này họ Vương mà! Nói sao đi nữa thì vẫn không thể lí giải được tại sao hai người này lại giống nhau. Hỏi hắn, hắn không nói. Vậy tính sao giờ?
- Chào anh, Lâm Boss!_ chàng trai tiến lại gần hắn, đưa tay ra chào, trong mắt có vài phần thâm sâu. Hắn thong thả đứng dậy, đối diện với chàng trai thấp hơn mình mấy phân này.
- Hân hạnh!_ hắn đưa tay ra, bắt lấy tay anh ta theo đúng nghi thức chào hỏi xã giao thông thường, đáy mắt hắn có vài tia hứng thú và tự giễu. Nhưng đều được hắn giấu gọn sau cặp kính cận. Ủa, nó nhìn sang hắn, sao nó không nhớ là hắn bị cận phải đeo kính hồi nào nhỉ? Nhìn hắn đeo kính, dáng vẻ chững chạc và xa cách này, nó thấy không quen chút nào!
- Hôm nay bố tôi có việc không ở trong nước nên phiên họp ngày hôm nay sẽ do tôi thay mặt, mong Lâm Boss cùng tất cả mọi người ở đây thông cảm!_ Vũ Kiệt cười nói.
- Không có gì! Nghe danh cậu trên thị trường ô tô gần đây, giờ mới được gặp mặt!_ hắn nói, miệng vẫn cong cong như thường lệ. Có trời mới biết là hắn đang nghĩ gì trong đầu.
- Để anh chê cười rồi! Lâm Boss anh mới là người tài giỏi đáng ngưỡng mộ. Tôi đã được xem một số bản thiết kế của anh, thật sự rất nể phục! Hôm nào rảnh, phiền anh chỉ giáo!

- Không thành vấn đề! Được rồi, chúng ta vào chủ đề chính thôi, mời anh ngồi!_ hắn đưa tay xuống chiếc ghế dãy bên trái bảo Vũ Kiệt ngồi xuống. Trợ lí Hoàng phát ỗi người 1 tập tài liệu đã chuẩn bị sẵn, trừ chỗ của nó là không phát. Mọi người ai nấy đều chăm chú xem tài liệu. Thỉnh thoảng lại gật gật cái đầu.
Nửa tiếng trôi qua, hơn 20 trang tài liệu, cả hình ảnh, số liệu thống kê, các hạng mục và chữ viết chi tiết đã được mọi người cẩn thận xem xét. Mẫu thiết kế xe lần này do chính tay hắn làm, hơn nữa còn đăng ký bản quyền rồi nên cho dù hợp tác với Vương Đế lần này không thành công cũng không lo bị rò rỉ thông tin ra ngoài hay bị ăn cắp ý tưởng, mọi hình thức vi phạm này đều bị Pháp luật về bản quyền xử lí.
- Mọi người đã xem xong?_ hắn mở lời.
- Rồi!
- Rất tốt! Bây giờ tôi sẽ thuyết trình chi tiết về dòng sản phẩm lần này. Có bất kỳ thắc mắc nào có thể trực tiếp hỏi tôi. Đương nhiên nếu có ý tưởng gì khác hay hơn đều có thể góp ý, tôi sẽ nghiêm túc xem xét!
- Được!
- Chú à, tôi ngủ một lát nhé! Xong việc chú đánh thức tôi dậy!_ nó ngẩng cổ lên hỏi

Advertisement
hắn, mắt lim dim muốn nhắm ngay tức thì. Cũng đúng thôi, bit - tết no + kiwi say = buồn ngủ mà!
- Ừ, em cứ ngủ chút đi cũng được!_ hắn gật đầu, dịu dàng nói, những cái này nó có nghe cũng chả hiểu cái mô tê gì, thôi thì ngủ một chút cũng được, học cả 1 ngày rồi.
Nghe được câu trả lời của hắn, nó khẽ mỉm cười, gục mặt xuống chiếc nệm trước mặt, ngủ luôn. Hắn cởi áo vest màu đen phẳng phiu được may tỉ mỉ của mình ra, đắp lên người nó. Chẳng ai thắc mắc gì vì hành động này quá quen thuộc với họ. Với lại nó trong tương lai không phải sẽ kế thừa tập đoàn này sao? Ai dám chọc giận vị công chúa cao ngạo như nó chứ? Chỉ có duy nhất một người lúc này vẫn đang trố mắt ra nhìn – Vương Vũ Kiệt. Có phải anh đang nhìn nhầm không? Cô gái này chẳng lẽ không phải là nhân viên trong Shine sao? Cô gái này là ai mà lại khiến cho Lâm Boss nổi tiếng máu lạnh vô tình tàn khốc trên thương trường lại ăn nói dịu dàng, ánh mắt ôn nhu, săn sóc thế này? Cô gái này nhất định không phải người bình thường đi? Chỉ nhìn dáng vẻ ngủ của cô ta thôi, cũng đủ thấy toát lên thập phần cao quý, khí chất quý tộc thanh nhã, nhìn cô như một cô công chúa cao ngạo và quý phái đang say giấc ngủ. Lần đầu tiên anh nhìn thấy một cô gái đặc biệt đến như thế! Đáng tiếc, người bên cạnh Lâm Boss làm sao anh có được?
- Chú sao? Cô gái này là cháu của anh à Lâm Boss?_ Vũ Kiệt không kìm nổi tò mò, muốn xác định thân phận của cô gái trước mắt.

Khóe môi hắn giật giật, hôm nay sao lại có tới hai người hỏi hắn những câu hỏi mang tính chất “giật mình” thế này? Hắn đã già lắm rồi hả? Khẳng định là như vậy đi. Nếu không sao lại có một đứa con trai 20 tuổi và một cô cháu gái 17 tuổi? Oh my god!
- Có phải có hiểu lầm gì không?_ hắn hỏi lại.
- Vừa rồi tôi nghe cô gái đó gọi anh là chú nên tò mò hỏi chút thôi. Thật không biết Lâm Boss lại có cháu gái lớn như vầy!
- Không phải! Cô bé này không phải cháu gái tôi, tôi mới 22 tuổi, không có anh chị, còn độc thân, cậu nghĩ thế nào?_ hắn nheo mắt hỏi
- Vậy sao? Đúng là hiểu lầm nghiêm trọng, thành thật xin lỗi. Nhưng sao lại gọi anh là chú? Có phải hay không rất kì cục?
- Kì cục? Haha, tôi cũng cho là thế nhưng ngặt nỗi cô gái nhỏ này lại không nghĩ như thế! Chắc tôi đã già quá rồi nên nhóc mới gọi tôi là chú ấy mà!_ hắn khẽ cười, nhìn nó đang ngủ say bên cạnh.
- Haha…_ ai nấy đều cười trước câu nói đùa ngàn năm có một này của hắn.
- Già? Haha, Lâm Boss anh thật biết nói đùa!_ Vũ Kiệt cũng cười ha hả. Cô gái này xem ra rất thú vị đây.
~- Được rồi, tôi đã trình bày xong về cấu tạo, nguyên lí hoạt động, tính năng cũng như những khác biệt của nó với các chiếc xe khác! Mọi người thấy thế nào?_ sau khi thuyết trình xong tất cả mọi thứ về chiếc xe lần này do hắn thiết kế, hắn im lặng nhìn mọi người chờ nghe những lời nhận xét từ các vị giáo sư nhiều kinh nghiệm.
- Rất tốt, rất tuyệt vời! Để có thể nghĩ ra, chế tạo ra chiếc xe thế này, quả không thể là một người tài giỏi bình thường! Lão già như tôi đây cũng cúi đầu bái phục!_ Giáo sư Lí gật đầu tán thưởng, vẻ mặt vô cùng rạng rỡ. Được làm việc với những người trẻ tuổi giỏi giang như vậy, thật là tốt quá đi.
- Cảm ơn chú, giáo sư Lí!_ hắn gật đầu.
- Thật sự anh rất tài giỏi, lần này hợp tác giữa 2 tập đoàn chúng ta nhất định sẽ rất thuận lợi!_ Vũ Kiệt đứng lên nói.

- Vậy là Vương Đế đã đồng ý hợp tác lần này?
- Tất nhiên rồi, được hợp tác với một tập đoàn lớn mạnh như vậy, tại sao tôi lại từ chối cơ chứ?
- Vậy được, ngày mai chúng ta sẽ tiến hành kí hợp đồng! Mọi điều khoản Shine cần đáp ứng đều được ghi rõ trong hợp đồng, anh có thể xem qua._ hắn nhờ trợ lí Hoàng đưa cho Vũ Kiệt bản thảo của hợp đồng.
- Được! Tôi hoàn toàn đồng ý! Chi phí sản xuất sẽ do bên tôi chịu, còn nhân lực, chế tạo và lắp ráp sẽ do bên anh làm, lợi nhuận chia đôi!
- Được!
- Hợp tác vui vẻ!
- Hợp tác vui vẻ!
Sau phiên hội nghị kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ này, trời cũng nhá nhem tối, ai nấy đều vội vã trở về nhà.
- Trợ lí Hoàng, anh cứ về trước đi!
- Vậy tôi về trước, Lâm Boss!_ trợ lí Hoàng gật đầu chào rồi cầm tài liệu đi ra khỏi phòng, không quên đưa tay đóng cửa. Không gian vắng lặng là thường, chỉ có tiếng thở đều đều của hắn và của một con heo nhỏ vẫn đang say ngủ. Hắn khẽ nhếch miệng cười. Nhanh thật! 17 năm. Chúng ta sắp được gặp mặt rồi. Thật sự rất hứng thú cho lần tái ngộ này. Có kẻ cười. Phải có kẻ khóc.
- Hừ, ông cho tôi có 3 năm, không có lí do gì tôi lại buông tha cho ông cả đời. Nhất định tôi sẽ khiến cho ông phải sống trong dằn vặt đau khổ suốt nửa quãng đời còn lại. Hãy tận hưởng những ngày vui vẻ cuối cùng ấy đi._ hắn nói, ánh mắt sau cặp kính toát lên lửa hận đáng kinh sợ. Ngọn lửa này cứ từng ngày từng ngày nhen nhóm, cuối cùng nó cũng đến ngày bùng phát thành một trận núi lửa với những dòng dung nham nóng bỏng đến cháy da cháy thịt. Trò chơi chính thức được nhấn nút … START…
~Jenny~

Advertisement

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện