Chân Ngắn - Vkook

Chương 1



Advertisement

đây chỉ là một câu chuyện ngắn mà tớ vô tình nghĩ ra thôi (๑•᎑< ๑)♡ hihi

đương nhiên là nó sẽ siu ngọt ngào rồi
_______________________________________

taehyung, trả sách cho tớ

đây, với lên được thì lấy

jeon jungkook một cậu bé học sinh nhỏ nhắn, xinh xắn và có một đôi chân ngăn ngắn. điều đó làm cho jungkook trong nhỏ bé giống như cục bông zậy á

trả cho tớ đi, cậu thừa biết là tớ không với tới mà

biết là mình không thể nào thắng nổi cái con người cao hơn 1m8 này rồi nên phải giở giọng năn nỉ thôi

hừm thỏ con thì làm sao thắng nổi hươu cao cổ ....

không trả! nếu không với tới thì cậu chấp nhận việc mất cuốn sách này luôn đi


hưm... đã biết người ta có chút xíu như thế rồi còn chọc ghẹo nữa. ai mà làm lại cái đồ cao kều như mấy người, cao sao hông đi kiếm mấy người cao như mình mà ghẹo đi, cứ đi theo chọc ghẹo tui không àaaaa

cái đồ đáng ghét kim taehyung

jungkook dùng hết sức nhảy cao nhất có thể bỗng dưng mất đà, tưởng chừng sắp phải hôn mặt đất thì có vòng tay giữ eo jungkook lại

đồ ngốc! đã biết không được thì đừng có cố sức

còn...còn chẳng phải là do cậu sao, còn la tớ nữa...

jungkook uất ức, mắt bắt đầu rưng rưng, thấy người nhỏ vậy người lớn đương nhiên liền dịu giọng

đừng có khóc! tôi không biết phải dỗ thế nào đâu!!!

thấy đối phương đang thất thế, jungkook thừa thắng xông lên, khóc to hơn

cậu...suốt ngày hức chỉ biết bắt nạt tớ thôi, đồ xấu xa

thôi đừng khóc nữa...

vậy... vậy sau này còn chọc ghẹo, bắt nạt tớ nữa không?

còn

trời ơi, cái đồ xấu xa này ....

taehyung thấy nếu cứ thế này thì người thua sẽ là anh mất thôi

taehyung khụy chân xuống cho bằng jungkook, lấy hai bàn tay to lớn ép hai má jungkook vào, làm môi bạn ý chu ra

ưm...cậu nàm chì dạ, bun tớ ga
(cậu làm gì dạ, buông tớ ra)


nếu cậu không nín khóc thì tôi sẽ không buông

tớ nín...tớ nín mà bun má tớ ga i
(tớ nín, tớ nín mà buông má tớ ra đi)

má jungkook đỏ hồng lên trông như màu của hai quả đào

đi ra xe rồi đưa cậu về

jungkook gật đầu ngoan ngoãn đi theo, ra tới bãi xe jungkook chợt suy nghĩ lại ...

mà taehyung, tớ không có nón bảo hiểm ...

không sao! tôi đem hai cái

ủa cậu đi học một mình mà? đem theo hai cái nón bảo hiểm làm gì?

kim taehyung thề sẽ không bao giờ nói cho jungkook biết là hắn đem nón vì có chủ ý muốn chở jungkook về

cậu hỏi nhiều quá! tới đây

jungkook rất ngoan đi lại gần, taehyung đội nón cho cậu rồi gài lại

nhớ ôm cho chắc

taehyung vừa mở máy xe lên đã chạy một cái ùn ùn ùn, nhanh lắm luôn ó, jeon nhỏ sợ mình sẽ bị bay mất nên ôm eo người lớn rất chặt nha, còn ụp mặt vào lưng to lớn của người kia nữa, hì hì thơm quá

ủa ơ, tới nhà rồi? sao nhanh thế, mới ôm được có tí .... em chỉ nghĩ vậy thôi chứ hông có gì hết mấy chị đừng có mà hiểu lầm

cảm ơn đã chở tớ về

jungkook cười một cái thật tươi làm người kia hơi đơ một tí...

jungkook


vừa định đi vào nhà thì người kia gọi

hả? tớ đây

xòe tay ra

jungkook khó hiểu nhưng rồi cũng làm theo

taehyung lấy trong túi ra một cục kẹo dâu rồi bỏ vào tay của jungkook, rồi lập tức phóng xe đi

jungkook hơi đỏ mặt, nhanh chóng đi vào nhà chạy lên phòng, nằm lên giường suy suy nghĩ nghĩ

cục kẹo này hông biết là có ý gì đây?

bên phía taehyung anh cũng đang nghĩ về cái người nhỏ xíu này

taehyung cũng chẳng hiểu tại sao mình thì thích chọc ghẹo jungkook nhưng khi thấy người khác cũng chọc jungkook thì anh lại không thích tí nào, thậm chí phải nói ghét?

với lại có vài điều về jungkook làm taehyung không thể phủ nhận là jungkook rất rất đáng yêu, lúc nào cũng trông nhỏ nhắn, mềm mại luôn khiến taehyung muốn che chở

cái con người nhỏ bé đó rốt cuộc là cái gì mà lại khiến kim taehyung này nghĩ về nhiều đến thế chứ?

cảm giác mà cứ nghĩ về người ta thế này thì có được gọi là thích không?

_______________________________________

moah moah những pạn đã đọc đến đây
٩꒰๑• ̫•๑꒱۶♡



Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện