Cậu Là Bảo Bối Tâm Can Của Tôi

Anh Ấy Đang Nằm Viện


trước sau

Cậu không thể nào để Thiên Hàn đi mất được . Minh Nhiên khư khư ôm lấy Thiên Hàn không buông còn được đà khóc lớn nước mũi nhem nhuốc dính lên áo Thiên Hàn . Nghe thấy một cậu lại ôm một chàng trai khác khóc lớn khiến mọi người xung quanh không nhịn được tò mò mà bàn tán .

" Tiểu Nhiên Nhiên à , cậu bình tĩnh lại , bình tĩnh lại đã "_ Tiểu Anh kéo Minh Nhiên ra khỏi Thiên Hàn nhưng vì cậu sống chết không chịu buông còn vùng vẫy khiến Tiểu Anh xém té .

" Không , cậu không được đi "_ Minh Nhiên la gào lớn hơn khi nảy , tay bấu chặt bả vai Thiên Hàn không buông .

Bất ngờ cậu bỏ tay ra khỏi người Thiên Hàn .

" Uệ..uệ "_ Minh Nhiên nước mắt , nước mũi ói ra hết những đồ ăn vặt lúc nảy rồi ngã xuống ngất xỉu .

" Minh Nhiên à , Minh Nhiên "

Thiên Hàn vỗ vỗ nhẹ vào khuôn mặt tái nhợt của Minh Nhiên. Cậu ngã xuống bất ngờ khiến Tiểu Anh và Thiên Hàn đều hoảng loạn không phản ứng kịp tình huống trước mắt .

" Anh ấy bị làm sao vậy ? "_ Minh Nhi lo lắng chạy vào bệnh viện khi nghe bác sĩ gọi báo Minh Nhiên đang nằm trong viện truyền nước biển . Tức tốc bỏ công việc làm ăn còn đang dang dở chạy vào viện.

Thiên Hàn mặt vô cùng trầm trọng nắm chặt hai tay ngồi trên ghế không một âm thanh . Khung cảnh lúc này chỉ nghe tiếng nhỏ xuống từ ống truyền nước biển .

" Cậu là ai ? "_ Tiểu Anh thấy người trước mặt quần áo xộc xệch , áo trắng dính vào cả tấm lưng vì lượng mồ hôi đổ ra.

" Tôi là em của anh ấy "

Minh Nhi đứng trước giường bệnh, từ từ thở vừa đi lại gần kế bên Minh Nhiên, khi nghe tin anh mình đang nằm viện cậu liền rất hoảng sợ, sợ những kia ức khi nhỏ lặp lại.

" Cậu là Minh Nhi sao ? "

Tiểu Anh chính là không thể nào nhận ra Minh Nhi được nữa. Nghe là sau khi Thiên Hàn đi được hai năm thì Minh Nhi cũng đi sang du học ở với dì. Đến bây giờ mới gặp lại, thật sự cậu ta thay đổi quá nhiều.

" Anh ấy bị làm sao vậy ? "_ Minh Nhi đăm chiêu nhìn vào bàn tay nhỏ đang bị kim đâm vào truyền nước biển kia. Anh cậu lại sẽ bị làm sao nữa đây.

" Cậu ấy bị sốc và bác sĩ nói tinh thần cậu ấy đang bị đi xuống nên khi nghe tin không như mong đợi liền sốc mà ngất xỉu "

" Là vậy à "_ Minh Nhi lấy ghế ngồi kế bên nhắm lấy tay Minh Nhiên, nhìn khuôn mặt không có sức sống với đôi môi tái nhợt kia cậu chính là thấy bản thân vô dụng. Chính mình đã hứa không để chuyện gì xảy ra với Minh Nhiên khiến cậu nhập viện như lúc nhỏ nữa, vậy mà cậu không làm được.

" Anh về nhà một lát "

Tiểu Anh nhìn theo Thiên Hàn, cậu ấy im lặng đến đáng sợ giống như thở bình thường đối với bản thân cũng đè nặng không chịu nổi.

" Anh.... "

" Không sao đâu "

' Thật sự sẽ không sao đâu, đúng chứ ? '

" Cậu ấy về khi nào vậy ? "

Minh Nhi không rời mắt khỏi Minh Nhiên, cậu thấy không yên tâm.

" Anh ấy về nước mấy tháng rồi, cậu vẫn ghét anh ấy sao "

Tiểu Anh nhẹ nhàng rót cốc nước đi đến đưa
cho Minh Nhi. Con người này bườn bỉnh, cứng đầu giống như trước vậy.

" Tôi sẽ không thích những người làm anh ấy khóc "

Ngón tay cái của Minh Nhi xoa xoa nhẹ lên vòm bàn tay của Minh Nhiên, dù là em nhưng cậu to lớn hơn Minh Nhiên rất nhiều, chỉ cần cậu đứng phía trước, Minh Nhiên liền biến mất.

Có thể là do cơ địa anh ấy không hấp thụ được nhiều hoặc có lẽ từ lúc nhỏ đã không đầy đủ...

" Không sao đâu, Nhiên Nhiên sẽ ổn thôi "

Cả căn phòng như chỉ còn vài tiếng thở nhẹ, mùi bệnh viện thật nồng nặc khiến con người ta khó chịu.

Ánh nắng vàng nhạt của buổi chiều tàn le lói soi rọi vào trong phòng bệnh, Minh Nhi gối đầu lên khoảng trống bên cạnh Minh Nhiên, tay vẫn nắm khư khư ngón tay của cậu.

Nằm cả một buổi chiều khiến cơ thể cậu mệt mỏi, mở mắt liền thấy Minh Nhiên vẫn như lúc nhỏ ngồi bên cạnh mình khiến ánh mắt cậu tỏ lên sự yêu thương người khác cũng có thể cảm nhận được. Nâng tay vuốt nhẹ mái tóc rủ xuống của Minh Nhi, đuôi tóc chạm vào da mặt khiến cậu ngứa ngáy hừ hừ vài cái.

" Phì "_Minh Nhiên thấy mình chọc được đứa em đang ngủ tỉnh dậy, khuôn mặt còn say giấc nhìn như chú chó bự bị ức hiếp.

" Anh tỉnh rồi sao "_ Minh Nhiên tay dụi dụi mắt ngồi dậy.

" Anh đã bị ngất đi đấy "_ Minh Nhi lấy li rót nước đưa cho Minh Nhiên.

" Truyền nước đến mặt phì lên rồi này "_ Cậu đưa tay ngắtanhj lên má Minh Nhiên đang uống nước bị phồng lên, cảm giác mềm mại nhưng lại không cảm thấy thích như bình thường.

" Ưm..đừng có chọc anh nữa mà "_ Minh Nhiên lắc lắc đầu liếc nhìn con cún bự đang ngồi cười đắc ý bên kia.

Đưa mắt nhìn qua bên chiếc điện thoại, cậu không hiểu tại sao lại có cảm giác rợn rợn người.

" Mẹ đã gọi cho anh từ buổi chiều đến giờ đấy, em vẫn chưa nói với mẹ chuyện anh bị tên kia chọc đến tức điên mà ngất đi đâu "

Cậu đi tới mở cửa sổ phòng bệnh, ánh sáng lấp lóe dưới đường đi hành lang bệnh viện cùng với hơi nước đọng dưới tán cây hừng lên một mùi cảm giác dễ dịu.

" Con nghe....mẹ "_ Cậu đúng là nơm nớp lo sợ không nói nên lời.

" ... "

" Mẹ à "_ Trời ạ, mẹ đang im lặng đến làm cậu sợn người, cậu sắp khóc đến nơi rồi.

" Anh đủ lông đủ cánh rồi, đến tôi gọi muốn cháy máy cũng không nhấc máy, nhắn tin cũng không thèm trả lời, Quý Minh Nhiên "

" Mẹ...con xin lỗi mà "

" Đã ăn gì chưa ? "

" Con chưa ăn "

" Anh đừng trả lời mẹ nữa, mẹ lại xem anh như búp bê sứ đặt nhẹ xuống đã coi như sắp vỡ đến nơi rồi "

" Alo..Minh Nhi đang ở đó à, cái thằng kia về đây tôi sẽ cho anh biết tay, dám trốn học về nước, phản tới trời rồi "

" Mẹ à, anh ấy đang nằm viện, đợi về rồi nói sau đi "_ Minh Nhi tước lấy điện thoại trên tay Minh Nhiên.

" Cái gì? "

_____//_____

Vote nhaa❤️!

Truyện convert hay : Thật Thiên Kim Nàng Là Toàn Năng Đại Lão

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện