Cậu Là Bảo Bối Tâm Can Của Tôi

Thương Đến Ngốc


trước sau

" Con biết rồi "_ Thiên Hàn hôn nhẹ lên mái tóc Minh Nhiên .

" Anh à , đừng trách thằng bé nữa mà "

" Không phải nó là bị em chiều đến hư sao ? "_ Thiên Tuấn ngắt nhẹ mũi Mẫn Kỳ .

" Mới là không có "_ Mẫn Kỳ bĩu môi .

" Bảo bảo trong bụng sao rồi ? "_ Thiên Tuấn chạm vào bụng Mẫn Kỳ .

" Không sao , rất khoẻ mạnh "_ Mẫn Kỳ mỉm cười vuốt vuốt bụng .

" Vậy thì tốt "_ Hai người nhìn nhau cười .

" Này , anh làm cái gì vợ tôi vậy hả ? "_ Thiên Phong quần áo nhăn nhúm , thở hổn hển .

" Ông xã ? "_ Mẫn Kỳ ngạc nhiên nhìn Thiên Phong .

" Em còn đang mang thai đó , sao lại đi lung tung lên như vậy ? "_ Thiên Phong đi đến xoay Mẫn Kf một vòng kiểm tra .

" Em chỉ là đến đây thăm bé con thôi "_ Mẫn Kỳ nhẹ nhàng lau mồ hôi cho Thiên Phong .

" Em đó , mau nghe lời một chút đi . Nói đi liền đi , không gọi cho anh một tiếng "

" Em biết rồi "_ Mẫn Kỳ cười nhẹ . Ông xã thật là biết quan tâm a~~ .

" Mà anh là ai vậy hả? Sao lại đụng đụng chạm chạm vào người vợ tôi ? "_ Thiên Phong chỉ vào Thiên Tuấn . Giọng nói không hề chào mừng tí nào .

" Người thật sự không biết sao ? "_ Thiên Hàn lên tiếng , bản thân cũng không buông bảo bối trong lòng ra .

" Còn con nữa , ta còn chưa nói đến con . Con ở đây , thấy người khác đụng chạm vào vợ ta sao lại không ngăn cản . Con muốn kiếm thêm chồng cho vợ ta à ? "_ Thiên Phong vừa liếc Thiên Hàn , tay vẫn không bỏ Mẫn Kỳ ra .

" Anh à , ăn nói kiểu gì thế ? "_ Mẫn Kỳ đánh nhẹ vào lòng ngực Thiên Phong .

" Còn không phải sao ? "

Một người là đủ chết rồi...cậu không muốn kiếm thêm người nữa đâu nha~~ .

" Loạn đủ chưa ? "

" Anh là ai chứ ? "

" Tôi là anh vợ của cậu "

" Anh vợ ? "

" Cậu đừng bảo là cậu chưa bao giờ đặt tôi vào mắt đấy "_ Thiên Tuấn cầm bệnh án đi ra ngoài .

" Anh đó , ăn nói hàm hồ "_ Mẫn Kỳ đánh nhẹ Thiên Phong một cái .

" Chỉ là anh không muốn bị em bỏ thôi mà "_ Thiên Phong hôn lên má Mẫn Kỳ .

" Bỏ cái đầu của anh , anh gieo mầm móng của anh vào trong người tôi , tôi còn có thể trốn sao ? "

" ... "

" Tôi muốn ở lại đây hành hạ anh , như vậy tôi còn chưa thấy đủ nữa là . Còn dám đuổi tôi đi để không chịu trách nhiệm à "

" Bà xã bớt giận bớt giận "_ Thiên Phong .

" Đúng là không thể tin anh được , muốn đuổi tôi đi chứ gì ? Được , tôi đi cho khuất mắt anh "_ Mẫn Kỳ dậm chân bỏ đi .

Có lẽ vì tính khí của người mang thai thường bất thường , còn hay nghĩ lung tung . Mẫn Kỳ cũng không là ngoại lệ .

" Bà xã, em đi chậm một chút "_ Thiên Phong lật đật chạy theo .

" Bảo bối ngoan , buông lão công ra có được không ? "_ Thiên Hàn vuốt dọc sóng lưng của Minh Nhiên .

" Không buông , bảo bối không buông . Bảo bối buông thì sẽ đi kiếm người khác mất . Không buông không buông "_ Minh Nhiên kịch liệt lắc đầu .

" Lão công sẽ không đi đâu cả ? "_ Thiên Hàn nhẹ nhàng nói .

" ... "_ Minh Nhiên như hiểu đó là lời thật tâm của Thiên Hàn nhưng cũng có chút dè dặt mà buông ra .

" Bảo bối , nói lão công nghe lúc nảy làm sao lại kích động như vậy ? "_ Thiên Hàn ngồi ngay bên cạnh nắm lấy tay Minh Nhiên , đầy đau lòng nhìn chiếc kim truyền trên tay cậu .

" Lão công nói là sẽ đi tìm bảo bối khác , bảo bối không muốn "_ Minh Nhiên ánh mắt đầy cầu xin nhìn Thiên Hàn .

" Tại sao lại không muốn ? "

" Lão công chỉ được là của một mình bảo bối thôi , bảo bối không muốn chia sẻ cho bất cứ ai cả "_ Ánh mắt Minh Nhiên rũ xuống đầy uất ức .

" Bảo bối , như vậy là ích kỉ lắm "_ Thiên Hàn vui mừng còn không hết chuyện Minh Nhiên ích kỉ chiếm hữu mình nhưng vẫn muốn bảo bối này thừa nhận nhiều hơn nên đành lòng nói vậy .

" Ích kỉ sao ? "_ Minh Nhiên bĩu môi nhìn Thiên Hàn .

" Đúng vậy "_ Thiên Hàn gật đầu .

" Nhưng bảo bối chính là muốn ích kỉ như vậy . Như vậy mới không chia sẻ lão công với ai hết , lão công chỉ được là của một mình bảo bối thôi "_ Minh Nhiên cương quyết nhìn Thiên Hàn .

" Bảo bối ngốc "_ Thiên Hàn phì cười .

" Bảo bối không có ngốc , lão công mới là người ngốc "_ Minh Nhiên đầy tinh nghịch mà đùa giỡn .

" Vậy tại sao bảo bối nói lão công là người ngốc ? "_ Thiên Hàn nhướng mày nhìn Minh Nhiên .

" Bởi vì...vì lão công thương bảo bối đến ngốc hi hi "_ Minh Nhiên chỉ chỉ tay vào mình mà mỉm cười thật tươi híp cả hai mắt , đôi má vì có lúm đồng tiền góp phần tạo thêm nét đáng yêu chết người a~~ .

" Đúng vậy , lão công là thương bảo bối đến ngốc rồi "_ Thiên Hàn ôm lấy Minh Nhiên .

" Hi hi "_ Tiếng cười giòn giã .

" Vậy bảo bối có thương lão công hay không ? "_ Thiên Hàn buông Minh Nhiên ra .

" Bảo bối không biết nữa "_ Minh Nhiên lắc đầu tỏ không rõ vì sao bản thân lại làm như vậy z

" Vậy tại sao không cho lão công đi tìm người khác ? "

" Bảo bối chỉ là không thích lão công thân mật cùng người khác , bảo bối khó chịu "_ Minh Nhiên chu môi .

" Bảo bối ngốc "_ Thiên Hàn nâng mặt Minh Nhiên lên hôn vào đôi môi mời gọi ấy .

Thật sự hôm nay đã bị bảo bối nhỏ này bức trong mật ngọt đến chết đó !!!

" Bà xã , em đừng chạy mà "_ Thiên Phong thở hỗn hển đuổi theo Mẫn Kỳ .

" Hức hức "_ Mẫn Kỳ đột nhiên đúng lại .

" Bà xã sao lại khóc ? "

" Ông xã hết thương bà xã rồi , còn muốn nói đuổi bà xã đi "_ Mẫn Kỳ dụi đi những giọt mắt .

" Bà xã à , thật sự không phải như vậy mà "_ Thiên Phong nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Mẫn Kỳ .

" Hức hức ngốc mới tin ông xã "_ Nói vậy thôi chứ Mẫn Kỳ từ lâu đã đưa cơ thể mình vào trong lòng ngực ấm áp của Thiên Phong mà dụi dụi rồi . Miệng nhỏ nói là không tin vậy thôi chứ trong lòng là tuyệt đối tin tưởng người trước mặt đó !

" Bà xã , chúng ta về nhà thôi "_ Thiên Phong âu yếm nhìn bà xã đang làm nũng trong lòng ngực mình , trong lòng nâng lên một nỗi hạnh phúc khó tả .

_____//_____

Vote nhaa ❤️!

Truyện convert hay : Nhất Kiếm Độc Tôn Diệp Huyền Diệp Linh

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện