Cậu Là Bảo Bối Tâm Can Của Tôi

Xảy Ra Chuyện


trước sau

" Tới rồi đó hả ? "_ Mẫn Kỳ nhìn Thiên Hàn vừa bước vào cửa .

" Vâng thưa papa "_ Thiên Hàn đi tới ngồi xuống kế bên Minh Nhiên .

" Ngồi gần tôi thế làm gì ? "_ Minh Nhiên nhích ghế xa Thiên Hàn .

" Này này , con ngồi xa Nhiên Nhiên của papa ra "_ Mẫn Kỳ cầm đũa chỉ vào Thiên Hàn .

" Bà xã , không nên dùng đũa chỉ con "

" Hừm "

" Ăn đi , thịt nguội hết rồi "_ Thiên Phong gắp một miếng thịt nóng hổi bỏ vào chén Mẫn Kỳ .

" Bà xã , mau ăn đi . Chúng ta còn đi khám cho bảo bảo "

" Bảo bối mau ăn đi ? "_ Thiên Hàn xoay qua hỏi Minh Nhiên .

" Không cần cậu quản "_ Minh Nhiên tự gắp miếng thịt vừa chín tới bỏ vào miệng .

" Nhiên Nhiên , đồ ăn có vừa miệng con không "_ Mẫn Kỳ cười hỏi Minh Nhiên.

" Ngon lắm ạ "

" Vậy thì ăn nhiều một chút "_ Thiên Hàn lật miếng thịt đang kêu xèo xèo trên bếp than nóng bỏng .

" Không cần cậu nói "_ Minh Nhiên ngốn một miếng bự vào miệng . Hai má căng phồng lên lên xuống xuống khiến cậu vô cùng đáng yêu a~~ .

" Ăn mập một chút , ôm ôm mới thích "_ Thiên Hàn để thật nhiều thịt vào chén Minh Nhiên.

" Hứ , ai cho cậu ôm chứ đồ biến thái "_ Minh Nhiên nghiến răng nhìn Thiên Hàn nói nhỏ .

" Không ôm thì chúng ta làm các khác "_ Thiên Hàn giọng nói tà mị nhìn Minh Nhiên .

" Hai đứa nói gì vậy ? Mau ăn đi "_ Mẫn Kỳ nhìn hai con người kì lạ đang hai mắt giao nhau .

" Dạ "

" Bà xã , em ăn nhiều một chút . Bảo bối trong bụng mới có thể khoẻ "_ Thiên Phong vuốt ve cái bụng có phần nhô lên của Mẫn Kỳ .

" Này , anh đừng có lợi dụng mà ăn đậu hủ của em "_ Mẫn Kỳ bĩu môi nhìn Thiên Phong .

" Được rồi được rồi , đừng giận "_ Thiên Phong cố dỗ ngọt Mẫn Kỳ .

" Hai người làm con sắp nghẹn chết rồi "_ Thiên Hàn nhìn papa và daddy đang tình tứ , quay qua nhìn Minh Nhiên vẫn vô tư mà chăm chú vào những miếng thịt ngon lành . Thiên Hàn cũng không biết khi nào cậu mới có thể ỷ vào mình như papa dựa vào daddy .

" Cậu làm gì mà cứ nhìn tôi vậy ? Mau ăn đi "_ Minh Nhiên cũng không suy nghĩ mà đưa một miếng thịt đến trước miệng Thiên Hàn .

" Gì vậy ? "_ Thiên Hàn ngạc nhiên nhìn Minh Nhiên .

" Mau mở miệng ra a~~ đi "

" A~~ "_ Thiên Hàn sẽ có ngày chết chìm trong sự ngọt ngào của bảo bối nhỏ này mất .

" Ngon không ? "

" Ngon , nước bọt của bảo bối thật ngọt "_ Thiên Hàn ngậm đôi đũa của Minh Nhiên trong miệng .

" Cậu , cái đồ vô sỉ "_ Minh Nhiên đỏ mặt đánh một cái vào vai Thiên Hàn , giựt đôi đũa ra .

" Không đùa nữa, mau ăn đi "

Cả buổi ăn diễn ra khá là vui vẻ , chủ yếu là hai người làm hai người ăn , mà ai làm ai ăn thì ăn cũng biết .

" Bà xã , em với Minh Nhiên vào trước , anh với Thiên Hàn đi tìm chỗ đậu xe "_ Thiên Phong ôm nhẹ Mẫn Kỳ vào lòng , hôn nhẹ vào trán như lời tạm biệt .

" Nhiên Nhiên , Thiên Hàn có tốt với con không ? "_ Mẫn Kỳ để Minh Nhiên dìu mình ngồi xuống băng ghế .

" Rất tốt ạ "_ Minh Nhiên ngồi xuống cạnh Mẫn Kỳ .

" Vậy thì ta yên tâm nhiều rồi "_ Mẫn Kỳ cười nhẹ .

" Bao nhiêu tháng rồi bác ? "_ Minh Nhiên nhìn vào bụng của Mẫn Kỳ .

" Khoảng ba tháng mấy "_ Mẫn Kỳ hạnh phúc nói .

" Bác chắc được cung phụng lắm nhỉ ? "_ Minh Nhiên cười đùa tiếp chuyện với Mẫn Kỳ .

" Đúng rồi "_ Mẫn Kỳ xoa xoa cái bụng nói .

" Chồng à , vợ chắc là người hạnh phúc nhất quá "_ Người phụ nữ phía đối diện chất giọng châm chọc nhìn Mẫn Kỳ .

" Vợ được chồng đưa đi khám thai , vừa được chồng chiều chuộng . Chồng là nhất đó "

" Vợ thích thì được rồi "_ Người em chồng cũng thấy vợ mình đang cao hứng nên cũng chẳng dám ngắt nhịp .

" Chồng à , anh nhìn xem có nhiều người thật tội nghiệp . Một thân một mình đi khám thai , vậy mà còn là nam nữa . Đúng là làm trò cười cho thiên hạ "_ Cô tha nhìn vào Mẫn Kỳ mà che miệng cười .

Minh Nhiên cảm thấy tay Mẫn Kỳ đang hết sức rung rẫy . Liền đứng dậy chỉ vào mặt cô ta mắng .

" Cô có ý gì vậy hả ? "

" A da , tôi nói không đúng sao ? "

" Một chút suy nghĩ cũng không có , cô sắp làm mẹ rồi mà . Tôi thật tội nghiệp cho đứa bé đầu thai vào bụng cô đó , nó có một người mẹ vô học , suốt ngày như chó điên thấy người là táp , mà cứ tưởng bản thân thanh cao "

" Cậu...cậu "

" Tôi như thế nào ? Không đúng sao ? Hay cô muốn nghe lại cho thông não "

" Chồng à , anh coi cậu ta xúc phạm em kìa...hức hức "

" Này cái thằng kia , ăn nói gì vậy hả ? "

" Đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã "_ Minh Nhiên khinh bỉ mà lắc đầu .

" Mày... "_ Hắn ta giơ cả nắm đấm .

" Sản phụ Mẫn Kỳ , đến lượt khám rồi "_ Một hộ lí đi ra mà gọi lớn .

" Đi vào đi bác , đừng lo "_ Minh Nhiên đỡ Mẫn Kỳ đứng dậy , mở cửa ra .

" Này , chưa nói chuyện xong mà tính bỏ trốn à ? "_ Hắn ta nắm vai cậu giựt lại kéo về sau , khiến cậu cùng Mẫn Kỳ ngã xuống đất .

" A...đau quá "_ Mẫn Kỳ la thất thanh , tay ôm chặt bụng như hành động bảo vệ . Vẻ mặt bơ phờ , trắng bệch .

_____//_____

Vote nhaa ❤️!

Truyện convert hay : Trấn Quốc Chiến Thần Diệp Quân Lâm

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện