Cậu Là Bảo Bối Tâm Can Của Tôi

Tiểu Dâm Đảng


trước sau

" Tiểu Anh , đã bảy năm rồi nhỉ ? "_ Một cậu thiếu niên ngồi dựa vào bức tường . Đôi mắt buồn nhìn lên bầu trời xanh rộng kia . Tại sao lại lâu như vậy mà cậu vẫn chưa về .

" Nhiên Nhiên à , anh ấy đã đi từ năm lớp năm rồi . Cậu vẫn nhớ sao ? "_ Tiểu Anh nay cũng đã trở thành một thiếu nữ mười bảy tuổi rồi , trưởng thành hơn rồi . Không còn là một cô nhóc nũng nịu như xưa nữa .

" Đương nhiên là tớ nhớ chứ "_ Minh Nhiên nhếch miệng cười cười , nỗi lòng chất chứa nhiều tâm tư .

Ngày hôm đó , là một ngày thi cuối kì . Trong phòng thi , chỗ bên cạnh của Minh Nhiên vẫn còn trống . Tâm trạng cậu khó chịu .

" Cậu ấy đâu rồi ? "_ Minh Nhiên thì thào nhỏ .

' Làm gì mà ngồi im ra đấy , mau làm bài đi '_ Là câu nói của Thiên Hàn , nó gần như là đã quen thuộc không thể quen thuộc hơn . Một thói quen trong vô thức .

Cuối giờ nộp bài , cậu thấy Tiểu Anh cứ cuối gầm mặt mà đi . Đôi mắt hình như có chút đỏ .

" Tiểu Anh à , đợi tớ với...a "_ Minh Nhiên đuổi theo Tiểu Anh trong sân trường , bản thân không cẩn thận mà té xuống đất . Làm đầu gối bị trầy xước đến tứa máu .

" Nhiên Nhiên , cậu có sao không ? "_ Cô nhóc lúc này mới ý thức được là có ai đó đang gọi mình và quay lại .

" Tớ không sao đâu "_ Minh Nhiên tà tà cười .

" Cậu..đồ ngốc này "_ Tiểu Anh đỡ Minh Nhiên đứng dậy .

" Tiểu Anh , Thiên Hàn cậu ấy ở đâu rồi ? "_ Minh Nhiên đang kì vọng vào câu trả lời .

" Anh...anh ấy đang trên máy bay rồi "_ Tiểu Anh buồn bã nói .

* Rầm *_ Bầu trời chuyển mưa , mây đen khắp nơi , tiếng sét đánh vang vọng khắp mọi nơi .

" Cậu nói sao chứ ? "_ Minh Nhiên kích động đến rung rẩy .

" Minh Nhiên...anh ấy đang trên máy bay rồi "_ Tiểu Anh lời nói kiên quyết hơn lúc nảy , lập lại .

" Tại sao..tại sao không nói cho tớ biết chứ ? Tại sao lại bỏ tớ chứ ? "_ Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má nhỏ .

Một giọt....

Hai giọt....

Cứ thế cả bầu trời như trút nước , những hạt mưa nặng rĩu hòa cũng những giọt nước mắt . Tâm trạng ủy uất không thôi .

Hôm đó , thế giới trong mắt Minh Nhiên bỗng dưng buồn tẻ hẳn....

" Nhiên Nhiên , cậu đừng buồn nữa "_ Tiểu Anh ngồi bên cạnh dỗ dành cậu .

" Tiểu Anh , cậu có biết cậu ấy bao giờ mới về không ? "

" Thật ra tớ cũng không biết nữa "

" Vậy sao ? "_ Minh Nhiên buồn bã .

" Minh Nhiên , tớ có mua nước cho cậu nè "_ Một cậu con
trai cầm chai nước chạy tới .

" Cảm ơn , nhưng tớ không cần đâu "_ Minh Nhiên đứng dậy bỏ đi về lớp .

" Tiểu Anh , cậu ấy lại nhớ đến chuyện đó sao ? "

" Nguyên Tuân , có lẽ anh ấy sắp trở về rồi "

" Vậy sao ? Thế thì tốt rồi "

" Chúng ta về lớp thôi "

Hôm nay , là sinh nhật của Minh Nhiên . Vẫn như mọi năm kể từ khi Thiên Hàn đi khỏi , không tiệc tùng , không vui vẻ . Xung quanh cùng lắm là những món quà vô tri vô giác , những lời chúc có lệ mà thôi .

" Nhiên Nhiên của tớ , hôm nay chúng ta đi chơi đi "

" Nhưng tớ... "_ Định nói lời từ chối thì bị Tiểu Anh cắt ngang .

" Nhưng nhị gì nữa chứ , sinh nhật năm nào cũng chỉ ở nhà . Cậu không thấy nhàm chán sao ? "

" Vậy được rồi "

" Tối tớ sẽ đón cậu , tớ về trước đây "_ Tiểu Anh chạy nhanh ra ngoài , đi đến mở của một chiếc xe màu đen . Hình như bên trong còn thấp thoáng thân hình của một đứa con trai .

Tối đó , Tiểu Anh đến đón Minh Nhiên . Cả hai đi đến một quán rượu .

" Nguyên Tuân , ở đây "_ Tiểu Anh vẫy tay .

" Hai cậu đến lâu chưa ? "

" Vừa mới đến thôi , mau lại đây ngồi đi "

Uống được vài ly thì Minh Nhiên đã say đến không thể đứng vững được nữa .

" Chúng ta đi ra biển đi "_ Tiểu Anh đề nghị . Ăn uống no say không quên nhiệm vụ .

" Được "

Dắt tay nhau đi dạo biển , gió biển mằn mặn thổi vào . Cảm giác làm cho con người ta thoải mái .

" Tớ hức...muốn uống nữa..ư "_ Minh Nhiên cười như người bị mất nhận thức .

" Nguyên Tuân , cậu mau đi lái xe lại đây đi "_ Tiểu Anh đỡ Minh Nhiên ngồi xuống .

" Được , hai cậu đợi một lát "

" Tiểu Anh , tớ khát nước quá "

" Vậy cậu ngồi yên ở đây , tớ đi mua nước cho cậu "_ Tiểu Anh mỉm cười chạy nhanh đi . Xem ra , mọi chuyện tốt hơn dự tính .

Lúc đó , có một chiếc xe đậu nơi đó nảy giờ , đột ngột sáng đèn . Minh Nhiên nửa tỉnh nửa mơ liền tưởng đó là xe của Nguyên Tuân . Dáng người không thẳng thỏm bước lại gần , mở cửa xe .

" Cậu... "_ Người ngồi trong xe định quay qua lên tiếng nhưng khi thấy mặt Minh Nhiên liền im bặt .

" Khát nước...tôi khát nước quá "_ Minh Nhiên đưa khuôn mặt đỏ ào vì rượu đến trước mặt người kia .

" Ưm....ưm "_ Sảng khoái quá , có nước rồi .

" A..ưm "_ Minh Nhiên vươn lưỡi ra ý như muốn thêm nữa . Người kia nhếch môi liền hôn sâu hơn .

Cả cơ thể nóng rực , không kiềm chế được . Minh Nhiên leo lên người kia , nhanh chóng cởi áo ra .

" Cho...cho tôi...tôi muốn uống nước...ưm "_ Lời chưa kịp dứt thì đôi môi đã bị người kia mút lấy mút để .

" Tiểu dâm đảng "_ Đánh một cái mạnh vào mông Minh Nhiên . Phía trên chưa từng buông tha .

_____//_____

H không ??? H không ???

Bình luận xíu đi :<<

_____//_____

Vote nhaa ❤️!

Truyện convert hay : Một Bào Tam Thai, Tổng Tài Cha Siêu Hung Mãnh

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện