Cậu Chủ Lưu Manh Và Ôsin Quái Quỷ

Kế Hoạch Theo Đuổi Em. (3)


trước sau

Advertisement
Phòng riêng nhóm 3K

Khải Minh xem điện thoại, tay anh lướt lướt trên màn hình cảm ứng một cách chán nản. Cuối cùng buông điện thoại xuống thả người về phía sau ghế.

- Vũ Thiên mau giúp tôi.

- Lại có chuyện gì nữa?- Vũ Thiên đang bận chơi game, mắt anh vẫn chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. Ngay cả liếc bạn thân anh cũng lười.

- Vũ Thiên, Anh Thi tới tìm cậu kìa.- Khải Minh gọi to.

- Đâu?- Vũ Thiên nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn.

Người hồi nãy còn không thèm để ý đến ai nhưng vừa nghe tới tên bạn gái chẳng cần đắn đo mà ngẩng đầu lên tìm kiếm.

- Quả nhiên, nghe thấy gái là sáng mắt lên.- Khải Minh chậc lưỡi châm chọc.

- Cậu đùa tôi?- Vũ Thiên nhìn trận game đang dang dở của mình, không cách nào cứu vãn. Mẹ nó, đã đến phút chót rồi mà còn để thua.

Ánh mắt tức giận của Vũ Thiên phóng về phía Khải Minh.

- Tại cậu không nghe tôi nói.- Khải Minh nhún vai biểu cảm vô tội.

- Một ngày không làm phiền tôi cậu chết à?- Vũ Thiên gắt lên.

- Tuấn Huy không ở đây, tôi chẳng tìm cậu thì tìm ai?

Vô cùng hợp lí, vô cùng thuyết phục nha.

- Sau này lấy được Quỳnh Trâm làm vợ, cậu sẽ làm gì để ghi nhớ công sức tôi đã bỏ ra giúp đỡ đây?- Vũ Thiên tò mò hỏi.

- Khắc tên cậu trên bia đá để con cháu đời sau nhớ họ tên cúng cơm.- Khải Minh rất bình thản đáp.

- Khải Minh! Cậu đứng yên đó, hôm nay không đánh cho cậu một trận thì tôi không mang họ Hoàng nữa.

Chết tiệt, cậu ta dám nguyền rủa anh.

Thấy người đối diện vứt điện thoại sang một bên. Khải Minh thức thời đứng vọt dậy chạy, còn lâu đã để bị đánh nhé.

Diện tích phòng riêng nhóm 3K không tính là quá lớn nhưng thừa sức để cho hai tên này chơi trò mèo vờn chuột. Chỉ đến khi thấm mệt cả hai mới ngã ngồi ra ghế thở phì phò.

- Tôi nhận thua. - Khải Minh uống một ngụm nước lên tiếng đầu hàng trước.

- Thù này tạm gác lại để tính sau.- Vũ thiên cũng chẳng khá hơn là bao, dựa lưng vào ghế bình ổn nhịp thở của mình.

- Cô ấy không chấp nhận lời hẹn của tôi. Cậu mau tìm cách giúp đi.

Vòng vo nửa ngày vẫn là vấn đề khiến Khải Minh đau đầu suốt mấy ngày hôm nay.

- Cậu ngu thật hay giả vờ ngu vậy?- Vũ Thiên nói xong thì cảm nhận thấy một luồng ánh mắt sắc lạnh đổ dồn về phía mình, anh vội sửa lại.- Ý tôi là cậu giải quyết mọi việc đều nhanh nhạy nhưng sao dính vào tình yêu cậu lại trì độn đến thế.

- Tôi cũng không biết nữa, dính đến cô ấy tôi không nghĩ được gì cả, cảm xúc cũng ngoài tầm kiểm soát của mình.

Khải Minh khó hiểu, trước kia ở cùng nhau anh đâu xuất hiện những cảm xúc này. Chỉ đến khi rời xa anh mới có ham muốn mãnh liệt muốn chiếm giữ cô.

Vũ Thiên gật gù ra vẻ đã hiểu, dù gì Khải Minh cũng quen với việc được nhiều người theo đuổi bỗng nhiên giờ quay sang học cách theo đuổi người ta, mà con đường này cậu ta đi lại chẳng mấy thuận lợi.

Haizzz, thời oanh liệt nay còn đâu. Vì một người con gái đến cuối cùng vẫn phải cúi mình thôi.

Cũng may Khải Minh còn có quân sư là Vũ Thiên- Người từng trải lại lắm mưu nhiều kế, có thể coi là đàn anh ra tay giúp sức.

- Cô ấy không muốn đi thì cậu kéo cô ấy ra rồi ném lên xe thế là xong.

Thô bạo quá điiiiii....

- Đơn giản thế thì tôi còn nhờ đến cậu làm gì?- Khải Minh liếc về phía Vũ Thiên không biết cậu ta đang giúp hay đang hại anh nữa.

- Vậy thì kiếm một cái cớ để gặp mặt khiến cô ấy không thể từ chối sau đó nhân tiện đưa cô ấy đi hẹn hò luôn.

Khải Minh chầm ngâm một lúc lâu sau mới vỡ lẽ ra, phải rồi sao anh lại không nghĩ đến cách lợi dụng tới thú cưng của cô để dụ cô ra ngoài nhỉ.

- Đúng là diệu kế.- Khải Minh vui sướng hò reo.

Xem cái mặt vui sướng của cậu ta như đứa trẻ được ăn kẹo kìa, thật đáng cười mà.

Vũ Thiên cũng chẳng rảnh ở đây chung vui với Khải Minh, anh đứng dậy đi ra ngoài.

- Cậu đi đâu vậy?- Khải Minh gọi.

- Đi tìm Anh Thi thân ái của tôi. Cậu chớ có ghen tị nha cố mà theo đuổi tình yêu của mình đi.

Vũ Thiên dơ tay vẫy vẫy người sau lưng, theo bóng hình cậu ta khuất sau cánh cửa Khải Minh lầm bầm:

- Ai thèm ghen tị với cậu chứ, tôi cũng có một tình yêu siêu to khổng lồ nhé.

———————————

Sáng chủ nhật.

Sau khi ăn sáng Quỳnh Trâm cùng bà Đường ra ngoài sân ngồi uống trà nói chuyện. Ở phía trong sân ông Đường đang đánh cầu lông với Nam.

Khung cảnh gia đình vui vẻ bên nhau ngày nghỉ này thật yên bình, có đôi lúc Quỳnh Trâm còn thấy hâm mộ Nam ca, anh có ba mẹ yêu thương chiều chuộng, mọi người sống trong nhà cũng rất hoà đồng vui vẻ với nhau. Đây là một điều cô mong ước mà cả đời này cũng không có được. Ba mẹ cô đã ra đi mãi mãi, dì An cũng có gia đình nhỏ để yêu thương mặc dù chú và dì coi cô là một thành viên trong gia đình, luôn dành những điều tốt nhất cho cô. Nhưng cô đâu thể phiền họ mãi được, vẫn phải cố gắng vì tương lai phía trước thôi.

Tâm trạng có chút trầm xuống, có những nỗi buồn vẫn âm ỉ chứa đựng trong lòng thi thoảng lại tràn về để cho cô gặm nhấm.

“Ting!”

Điện thoại kêu lên một tiếng báo có tin nhắn tới. Quỳnh Trâm mở ra xem thì thấy tên tin nhắn của Khải Minh gửi tới.

“Quỳnh Trâm, cứuuuuuu.....!”

“Lần này là sao ạ. Anh bị ốm? Làm cháy nhà bếp hay là mắc kẹt trong nhà vệ sinh?”

Cô soạn tin nhắn rồi gửi đi. Vốn là một ngày chủ nhật yên bình, cô còn chưa kịp tận hưởng mà đã bị anh làm phiền rồi.

“ Anh không cần em cứu nha.”

“ Thế anh định cầu cứu cho ai?”

“ Bé Po thú cưng của em.”

“ Bé Po làm sao?”

“ Nó bỏ ăn mấy bữa nay rồi. Em mau tới xem đi. Anh sợ...”

“ Sợ cái đầu anh ý. Đợi đó tôi tới liền.”

- Có chuyện gì sao?- Bà Đường hỏi Quỳnh Trâm. Bà để ý thấy cô nãy giờ cứ chăm chú vào điện thoại, lúc thì mặt cau có lúc lại hoảng hốt nhíu mày.

- Dạ. Cũng không có gì nghiêm trọng đâu ạ. Bạn con gặp chút chuyện muốn con tới đó giúp ạ. - Quỳnh Trâm trả lời, cũng không nói rõ chuyện vừa xong ra.

- Vậy con đến giúp bạn con đi.- Bà Đường thúc giục.

- Dạ. Con xin phép đi ạ.

Quỳnh Trâm đứng dậy đi lên lầu thay quần áo và lấy đồ, thú thực cô cũng lo lắng cho thú cưng của mình lắm chứ. Bé Po yêu dấu em đừng có chuyện gì nhé, chị đến ngay đây.

- Này này con trai, tập chung vào đánh cầu đi chứ, ba sắp thắng con rồi đấy.- Tiếng ông Đường từ bên kia vọng ra gọi Nam khi thấy anh cứ mải nhìn theo Quỳnh Trâm rời đi.

Bắt xe tới được nhà của Khải Minh đã là chuyện của 30 phút sau.

Khi thấy Quỳnh Trâm tới Khải Minh đã rất đắc ý, anh biết cách đánh thẳng vào tâm lí của cô mà. Tuy vậy anh cũng chẳng chạy ra chào đón cô nhiệt tình được bởi anh còn đang bận giữ chân bé Po. Nó thấy chủ nhân của mình thì mừng cuống quýt vẫy đuôi, bốn chân như muốn thoát khỏi sự kiềm chế của Khải Minh để chạy ra chỗ Quỳnh Trâm.

- Ngoan nào bé Po, anh mày đã mất công diễn thì mày cũng phải phối hợp chứ.

Bé Po đâu hiểu nỗi lòng của Khải Minh, nó cứ nhìn về phía của Quỳnh Trâm mà sủa thôi.

- Bé Po sao rồi?- Quỳnh Trâm chạy tới chỗ Khải Minh đưa tay lên vuốt ve thú cưng đang được anh ôm lấy.

- Anh không biết, tự dưng nó bỏ ăn.- Khải Minh nétmặt đăm chiêu lo lắng.

Không chút giả trân nha.

- Đã đem đi bác sĩ thú ý chưa?

Quỳnh Trâm hỏi chỉ nhận được cái lắc đầu của anh.

- Nó bỏ ăn mấy bữa rồi mà anh cũng mặc kệ. Dốt cuộc anh chăm sóc thú cưng kiểu gì?- Quỳnh Trâm vì lo mà đâm ra cáu.

- Bây giờ phải làm sao?- Anh ngu ngơ hỏi.

- Còn hỏi nữa, mau đưa nó đến bác sĩ khám.- Quỳnh Trâm gắt lên.

- Vậy chờ anh lấy xe.- Nói xong anh hấp tấp chạy đi lấy xe.

Quỳnh Trâm ôm bé Po mà thấy vừa thương bé Po vừa giận Khải Minh. Ngoài đẹp trai, nhà giàu, học khá thì anh chẳng được cái nước gì cả. Việc gì cũng Quỳnh Trâm ơi, Quỳnh Trâm à, cô hoài nghi mình là đang quen với một chàng trai chưa kịp trưởng thành chứ không phải một người có thể che chở bảo vệ cho cô.

Khải Minh chở theo Quỳnh Trâm và bé Po tới một phòng thú y gần nhất. Hai người ngồi chờ xem bác sĩ khám, liếc nhìn Khải Minh sau đó ông bác sĩ quay sang nói với Quỳnh Trâm.

- Lát nữa cô đưa bạn trai của mình tới bệnh viện mắt đi, tôi thấy mắt cậu ta cứ nháy liên tục đó.

- Mặc kệ anh ta đi, cháu chỉ cần khám cho thú cưng của cháu là được rồi.- Quỳnh Trâm phũ phàng gạt ngang lời nhắc nhở của bác sĩ thú y. Ông chú này là đang khám cho thú cưng hay khám cho người không biết.

Khải Minh suýt tức hộc máu, không ngờ trong lòng cô anh lại không quan trọng bằng cả một con... à là thú cưng. Sỉ nhục thật sự.

Sau khi khám tổng quan hết bác sĩ phán một câu:

- Thú cưng của cô bình thường không vấn đề gì cả.

- Nhưng anh ta nói nó bỏ ăn mấy bữa rồi.- Quỳnh Trâm chỉ lên Khải Minh nói.

Bác sĩ nhìn về phía Khải Minh chỉ thấy anh ngượng ngùng xoa xoa mũi quay đi đằng khác. À, cuối cùng ông cũng hiểu sao cậu ta lại liên tục nhìn về phía ông nháy mắt rồi. Haha giờ làm bác sĩ thú y còn kiêm luôn cả việc làm cầu nối giúp người ta à?

- Bỏ ăn cũng không có gì nghiêm trọng lắm. Có lẽ do ăn quá lâu một món nên thấy ngán. Tôi sẽ đưa cô một gói giúp ăn ngon và ít đồ ăn khô thay đổi bữa ăn trong tuần cho thú cưng của cô.

- Dạ được. Cảm ơn bác sĩ.

Quỳnh Trâm ôm lấy bé Po đi ra ngoài chờ trước. Khải Minh theo ông đi và lấy đồ và thanh toán. Trước khi ra về ông còn vỗ vai anh khích lệ.

- Cố lên chàng trai. Tôi chỉ giúp cậu được vậy thôi nhé.

Khải Minh cười cười. Bác sĩ thật tâm lí làm anh nháy mỏi cả mắt suýt chút nữa là đến bệnh viện mắt luôn rồi.

Trên đường về Quỳnh Trâm yêu cầu đi vào siêu thị. Khải Minh không hiểu nhưng cũng không hỏi, anh chỉ tuân lệnh đi theo phía sau cô làm kẻ xách đồ.

Dạo quanh một vòng trên xe đẩy đã chất đầy cơ man nào là đồ. Xách cả một đống đồ vậy mà anh không hé răng ra than nửa câu. Cô có quay sang hỏi anh mệt không thì anh vẫn cười rất tươi lắc đầu.

Anh biết thừa là cô cố ý hành hạ anh vì cái tội bỏ bê thú cưng của cô mà. Nhưng được cô hỏi thăm anh cũng mát lòng mát dạ lắm, tất cả mệt mỏi đều xứng đáng hết.

Khi hai người về tới nhà trời đã trưa rồi. Quỳnh Trâm gọi điện về cho Nam ca bảo không cần chờ cơm bởi cô thực sự bận việc chưa làm xong ở đây. Mở tủ lạnh ra không ngoài dự đoán toàn là đồ ăn sẵn.

- Trưa nay anh muốn ăn gì?- Cô hỏi Khải Minh đang giúp cô cất đồ vào tủ.

- Chỉ cần là em nấu món nào anh cũng thích ăn.

- Vậy ăn cá hấp nhé.- Cô nói xong liền bắt tay vào làm.

Khải Minh sắp xếp đồ xong muốn chạy tới phụ cô.

- Để anh giúp em.

- Thôi khỏi, tôi không muốn biến nhà bếp thành bãi chiến trường.- Những lần anh vào bếp đều gây ra tai hoạ hết, lần thì đứt tay, lần thì cháy đồ, mọi thứ lộn xộn.

- Anh làm được mà. Xem đây này. - Khải Minh không chịu khuất phục muốn cho cô thấy mình không vô dụng đến mức ấy, anh lấy dao cắt rau củ đã được rửa sẵn.

- Trẻ con!- Cô khẽ nói.

- Em sợ anh vào bếp rồi bị thương chứ gì. Em xót.- Anh ghé sang cô nói nhỏ.

- Bớt ảo tưởng đi.

Sau câu nói của cô là tiếng hét của Khải Minh.

- Á đau quá.

Quỳnh Trâm đưa tay ra nắm lấy tay Khải Minh xem xét, hành động phản xạ có điều kiện, cô lúc này cũng chỉ muốn xem anh có bị thương ở đâu thôi.

- Anh đùa em chút thôi. Thả tym cho em này.

Nhìn bàn tay bị mình nắm thả hình trái tym rồi ngước lên xem vẻ mặt cười cợt nhả của Khải Minh, Quỳnh Trâm không kiềm chế nổi tức giận khi bị trêu chọc.

- Dương Khải Minh, anh cút ra ngoài.- Cô hét lên.

- Anh đi ngay mà.

Khải Minh bịt tai chạy lẹ, âm lượng quả thực kinh người. Vuốt vuốt ngực đang phập phồng anh vui vẻ cười. Còn nói là không quan tâm, lời nói dối đều bị hành động của cô vạch ra hết rồi.

Ăn cơm dọn dẹp xong Quỳnh Trâm lại tiếp tục vào bếp hoàn thành nốt công việc của mình.

- Em còn bận rộn việc gì nữa?- Khải Minh theo sau cô chạy vào bếp, cứ nghĩ ăn xong hai người có thêm thời gian ở bên nhau nói chuyện bồi dưỡng tình cảm chứ.

- Tôi muốn nấu thêm vài món ăn.

- Anh đã ăn bữa trưa xong rồi mà.

- Ai nói tôi nấu cho anh ăn.

- Vậy em nấu cho ai?

- Nấu cho bé Po.

Quỳnh Trâm rất kiên nhẫn trả lời câu hỏi của anh. Cô không muốn bé Po cứ ăn mãi mấy cái đồ hộp đông lạnh như thế. Dù sao đồ mình nấu vẫn có đầy đủ dưỡng chất hơn.

- Vậy nhân tiện em cũng nấu đồ cho anh luôn đi.- Khải Minh nhờ vả.

- Anh á. Ngồi đó mà mơ đi.- Quỳnh Trâm phũ phàng trả lời.

Quả là tổn thương đến cùng cực. Lần thứ hai trong ngày anh bị coi như con ghẻ còn không bằng thú cưng của cô.

Khải Minh thất thần lặng lẽ ra khỏi nhà bếp, đi tới phòng khách nằm trên ghế ôm trọn nỗi đau và tổn thương.

Sau cả tiếng đồng hồ vất vả thì Quỳnh Trâm cũng đóng hộp được đồ cô nấu. Trên đó cô dán giấy ghi nhớ nhắc nhở cẩn thận, chỉ cần mở ra là có thể biết cho bé Po ăn thế nào rồi.

Dọn dẹp xong hết thảy, tháo tạp dề ra Quỳnh Trâm đi ra phòng khách. Người hồi nãy còn luyên thuyên bên cạnh cô đang nằm trên ghế say giấc ngủ. Cô tiến đến gần ngồi trước mặt anh. Gương mặt đẹp như khắc này khi ngủ vẫn không để mất điểm chút nào. Cô đưa tay chạm vào mi mắt dài, dọc xuống mũi cao rồi đến đôi môi đẹp. Lưu luyến mãi cô mới định thu tay thì bị tay của ai đó nắm lấy.

- Bắt được tay của em rồi nhé.

Cái kẻ tưởng rằng như đang ngủ kia đã tỉnh dậy từ hồi nào.

- Tôi... tôi chỉ.- Cô ấp úng, mặt đỏ au.

Khải Minh đưa tay ra kéo cô lên ghế áp đảo cô xuống phía dưới.

- Tôi tình nguyện để cho em ngắm mình.

Anh cười thật hào phóng, đôi mắt chớp chớp đầy mê hoặc. Tư thế có chút xấu hổ, Quỳnh Trâm đảo mắt tránh đi cái nhìn nóng bỏng. Cô cảm nhận rõ hơi thở ấm áp của anh phả trên mặt mình, gần mỗi lúc lại gần hơn. Lòng cô như có con nai nhảy nhót trong đó. Cả người bị anh khống chế, trong tình huống này cũng không biết nói gì để ngăn anh đến gần. Cách tốt nhất là nhắm mắt lại đến đâu thì đến.

1s...2s...3s... không có nụ hôn nào. Kì lạ, theo đúng kịch bản thì phải có nụ hôn ngọt ngào ở đây chứ. Nhưng mà cô đợi mãi cũng không thấy. Quỳnh Trâm hơi hốt hoảng với suy nghĩ của mình, sao cô lại mong được anh hôn? Điên, cô điên mất rồi.

Điên vì yêu!

- Chúng ta đi hẹn hò nhé?

Khải Minh dò xét nét mặt của cô, thấy cô mở mắt ra trừng mình.

- Không muốn!- Vẫn là câu trả lời cũ. Cảm giác hụt hẫng lúc nãy vẫn chưa tiêu tan.

- Không đi cũng được. Nhưng ngày mai cả lớp sẽ biết tin em sàm sỡ tôi.- Khải Minh rất thản nhiên mà nói.

- Anh đừng có vô lí như thế? - Cô giãy nảy muốn thoát ra để đứng dậy đối chấp với anh.

- Có khi phải gửi tin này cho đội làm báo 3K với tiêu đề...

- Tôi đồng ý! Tôi đồng ý đi hẹn hò với anh là được chứ gì?- Cô còn muốn giữ mặt mũi mà, để báo 3K viết bài với tiêu đề giật tít thì cô biết giấu mặt vào đâu đây.

- Sớm nói vậy có phải nhanh không?- Khải Minh đạt được ý đồ liền đứng dậy thả người.

Xem cái mặt ngả ngớn của anh ta kìa. Nói có bao nhiêu vô lại liền có bấy nhiêu.

Bằng tốc độ nhanh nhất Khải Minh lên thay đồ rồi đi xuống kéo tay Quỳnh Trâm.

- Chúng ta đi, nhanh một chút không thì sẽ trễ mất.

- Anh chưa lấy xe mà.

- Hôm nay chúng ta đi xe buýt.

- Hả???

Quả thật Quỳnh Trâm không có nghe nhầm, hiện tại thì hai người đang ngồi trên xe buýt thật. Anh nói muốn đi như vậy để tận hưởng sự khác lạ. Có lẽ cậu chủ nhà giàu như anh chưa từng trải nghiệm cảm giác đi xe buýt nên thấy hứng thú và muốn thử.

- Giờ chúng ta sẽ đi đâu?- Quỳnh Trâm hỏi.

- Đưa em đi tới khu vui chơi nhé.- Khải Minh đã lên lịch sẵn cho ngày hôm nay rồi, đảm bảo không làm cô thất vọng.

Đi tới khu vui chơi lớn ở trung tâm thành phố, Khải Minh mua 2 vé vào.

- Đi thôi, hôm nay chúng ta sẽ chơi thả ga.

Đầu tiên hai người tới khu trò chơi mạo hiểm, leo lên tàu lượn siêu tốc rồi rẽ ngang vào trò đu dây trên không. Quỳnh Trâm vừa hạ chân xuống đất thì đầu óc quay cuồng muốn đổ luôn tại chỗ.

- Em ổn chứ?

Ổn cái đầu nhà anh ý. Người ta đi hẹn hò thì tới rạp chiếu phim xem phim tình cảm lãng mạn, ghé vào công viên nước ngắm đại dương nhân tạo, xem người cá múa, đơn giản hơn thì tìm quán nào đó view đẹp chút ngồi tâm sự , nói chuyện. Còn riêng anh lại dắt cô đi chơi mấy cái trò thử thách lòng can đảm này. Thật biết cách hành hạ người mà.

Điểm đến tiếp theo là nhà Ma, quả nhiên là tổng hợp đủ mọi thứ trong khu này. Chỉ là ma nhân tạo thôi nhưng thi thoảng đang đi có thứ gì đó cứ bổ nhào vào người mình cũng khiến da gà da vịt nổi lên ầm ầm đấy. Quỳnh Trâm dính lấy người Khải Minh mà chân vẫn cứ nhũn ra.

Từ nãy đến giờ người vui mừng nhất vẫn là Khải Minh, vừa được chơi thả ga vừa được gần sát cô. Nhà Ma này anh muốn đi thêm một lượt nữa nhưng Quỳnh Trâm không chịu, cô nói còn đi nữa thì cô sẽ bỏ về. Thôi thì chiều theo ý cô vậy.

Nơi thứ ba hai người đi tới là khu phù hợp với mấy người không thích trò chơi mạo hiểm.

- Này chàng trai, phi tiêu lấy gấu về cho bạn gái cậu đi.- Ông chú chủ quán mời gọi.

- Em thích con gấu nào?- Khải Minh quay sang hỏi Quỳnh Trâm.

- Thích thì tôi sẽ tự dành lấy.- Đã có chút tỉnh táo Quỳnh Trâm không ngại chơi mấy cái trò này.

- Được vậy chúng ta thi xem ai làm nổ được nhiều bóng hơn.

- Thi thì thi, nghĩ tôi sợ anh chắc.- Quỳnh Trâm mạnh miệng đáp ứng.

Ông chủ lấy tiêu cho hai người. Quỳnh Trâm phi cả 3 cái đều không trúng, cô có chút nóng lòng nhìn Khải Minh bên cạnh đã làm nổ được mấy quả liền. À, cô đã quên mất Khải Minh phi tiêu rất giỏi, còn nhớ ngày anh phát hiện ra thân phận của cô, bức chân dung phác hoạ cô đã bị anh ta ném tiêu cắm đầy trên đó. Nghĩ lại liền thấy rùng mình.

- Không cần vội vàng ném bừa, để anh dạy em.

Khải Minh không đành để cô bị thua mà ấm ức trong lòng. Anh tới gần giúp cô xác định trọng tâm rồi hướng bay của tiêu cùng lực phóng của tay. Quỳnh Trâm nghe và cũng nhìn theo cách anh làm rồi cô thử.

“Bộp”

Tiêu đầu tiên phóng đi trúng phóc một quả vỡ toang. Cô vui sướng reo lên nhìn anh bằng ánh mắt lấp lánh.

- Giỏi lắm.- Khải Minh xoa xoa đầu cô khen ngợi.

Cứ thế hai người ném trúng rất nhiều bóng trong quán này và thu được chiến lợi phẩm không nhỏ. Quỳnh Trâm chăm chú nhìn vào đống gấu bông trước mắt không biết sẽ chọn con nào, cũng không thể nào ôm hết tất cả về được. Trong lúc cô còn phân vân thì Khải Minh đưa tay ra lấy một hình con mèo.

- Lấy con này đi, nó dễ thương giống em, mèo nhỏ của anh.

Ánh mắt dịu dàng, nụ cười ấm áp những biểu cảm này mà cũng xuất hiện trên mặt Khải Minh sao? Nói thì Quỳnh Trâm chắc chắn sẽ không tin đâu nhưng là tận mắt cô chứng kiến thì... lòng lại rung động mất rồi.

Trước khi tới nơi hạ cánh cuối cùng thì hai người cùng nhau đi ăn tối. Dạo quanh một vòng như thế cũng đủ đói rồi. Không ăn uống quá cầu kì chỉ cần một nồi lẩu, ăn cũng rất nhanh vì cả hai muốn kịp thời gian lên vòng quay khổng lồ kia. Mỗi tuần nó chỉ hoạt động buổi tối một lần, thật may mắn hôm nay họ đi đúng hôm hoạt động.

- Oa đẹp quá.- Quỳnh Trâm nhìn vòng quay lấp lánh đèn sáng mà reo lên.

- Lát nữa chúng ta có thể ngắm cảnh thành phố trên đó. - Khải Minh cũng rất hào hứng.

Hai người một cabin, vòng quay bắt đầu khởi động. Nhìn qua ô cửa kính có thể thấy rõ mọi thứ bên ngoài. Những toà nhà cao tầng, những con đường sáng rực, xe cộ đi lại,... Tất cả phối hợp trở thành một bức tranh sống động muôn hình muôn vẻ.

- Đẹp quá.- Quỳnh Trâm thốt lên.

- Lần sau anh lại đưa em đi chơi tiếp.

- Nhớ nhé!- Quỳnh Trâm vô tư quay sang như để xác định lại lời nói của anh.

- Chỉ cần em không từ chối thì bất cứ nơi đâu anh cũng dẫn em đi. Em thích là được.

Khải Minh nắm lấy tay Quỳnh Trâm anh nhìn cô thật lâu, không gian như ngưng đọng đối nghịch với vòng quay đang chuyển động này.

Quỳnh Trâm biết mình thể hiện hơi quá, cô muốn lảng tránh đi như mọi khi nhưng Khải Minh đã không cho cô cơ hội ấy. Anh kéo cô vào lòng và ấn lên môi cô một nụ hôn dài.

Bá đạo cưỡng hôn cũng được.

Vội vàng chiếm lấy cũng chẳng sao.

Bởi vì Quỳnh Trâm đã quá quen với tính cách này của anh rồi. Chỉ có điều cô không chán ghét, cũng không đẩy anh ra nữa, ngược lại còn đáp trả lại anh.

Từ giây phút này cô biết đã đánh mất chính mình vào vòng tay anh lần nữa rồi.

Trốn tránh không được. Dối lòng cũng không xong. Thôi thì đành chấp nhận vậy.

Khải Minh đưa Quỳnh Trâm về, con đường có hơi vắng vẻ, anh đi chầm chậm nắm lấy tay cô. 10 ngón tay đan vào nhau thật chặt.

- Con đường này cứ như dài thêm cả cây số vậy?- Quỳnh Trâm bâng quơ nói.

- Anh muốn nó dài thật dài để chúng ta không phải buông tay sớm.- Nhìn cổng nhà Nam ở ngay trước mặt Khải Minh có chút buồn bực.

- Đằng nào thì cũng phải buông thôi.- Quỳnh Trâm cũng đã biết đến lúc phải về rồi.

- Hay em theo anh về nhà ngủ.- Khải Minh nảy ra ý tưởng.

- Anh điên à? Chỉ giỏi nghĩ linh tinh.

- Chỉ muốn bên em thôi. - Khải Minh dừng lại kéo cô ôm vào lòng, giọng nói kiểu làm nũng mãi không chịu buông Quỳnh Trâm ra.

- Bớt cái tính trẻ con lại. Đã dính nhau cả ngày còn chưa thoả mãn sao?- Có chút bất lực với tên này quá.

- Cho anh ôm thêm một là nữa để tối về ngủ cho ngon.- Anh mặc cả.

Quỳnh Trâm không biết nói gì đành mặc cho anh ôm thêm một lúc. Thật khó khăn mãi sau mới đẩy được anh ra.

- Anh về đi, muộn rồi đấy.

- Muốn một cái hôn tạm biệt nữa.

Quỳnh Trâm nghẹn họng tròn mắt nhìn anh.

- Đừng có được voi đòi tiên nhé.

Cô không đáp ứng anh liền lì mặt đứng đây, một bước cũng không thèm nhích luôn.

Bất lực, đối đầu không kết quả nhượng bộ vẫn tốt hơn. Quỳnh Trâm ghi nhớ câu này, cô liếc ngang dọc không thấy ai liền kiễng chân lên hôn anh một cái.

Yêu cầu được đáp ứng Khải Minh thoả mãn cười một cái.

- Để anh nhìn em vào nhà trước sau anh sẽ về.

- Ừm. Về tới nhà thì nhắn tin báo em một tiếng.- Quỳnh Trâm nhắc nhở

Khải Minh gật đầu ghi nhớ, sau khi xác nhận cô đã an toàn vào nhà rồi anh mới rời đi.

Oa, trời hôm nay thật đẹp, thời tiết đẹp và chuyện tình của họ cũng đẹp nữa.

Truyện convert hay : Trấn Quốc Chiến Thần Diệp Quân Lâm

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện